chap 15
Do mấy hôm sau mình có chuyến công tác bên Phần Lan nên chưa có cơ hội đến xin lỗi bé nhỏ ấy, mình có nhắn tin mà ảnh chỉ hỏi lại mình khoẻ hơn chưa thôi, đối với mình như vậy cũng đủ rồi, mình vui khi ảnh vẫn quan tâm đến mình
Bốn ngày sau mình bay vội về ngay khi vừa kết thúc buổi chụp. Vừa hạ cánh là mình chạy ngay đến tiệm hoa của Jiminie bé nhỏ luôn. Lúc đó là nhớ lắm luôn rồi á
Ngờ đâu...
(này là gif đó mấy bồ)
<Sao thấy nó hơi căng căng làm sao á>
<Gòi, nhìn mặt đoán câu chuyện xảy ra ở phía sau>
<Jimin-ssi có người mới>
<Gì vậy bà nội kia>
<Biến tới>
<Anh ơi ngờ cái gì hả anh>
<Típ đi anh ơi, đến đoạn hắp dữn rồi, cả nhà em đang xem live của anh luôn á>
Khi mình đến trước cửa tiệm thì mình thấy cái tên đàn ông nào đó mặc nguyên cây vest màu vàng chuối(?), đội nón đeo kính khẩu trang màu đen. Mình nghi ngờ lắm mọi người, lúc đó cũng giữa trưa rồi nên cửa tiệm vắng toang, anh ta thì đang xoa đầu Jiminie của mình, gòi mình sôi máu lên, bé nhỏ đó mình còn chưa được xoa như vậy, tên đó là cái tên nào chứ, lỡ biến thái rồi sao. Mình mới chạy đến tẩn cho anh ta một trận. Rồi cái mọi người biết gì không..
<Con mợ nó. Jiminie chinh đẹp cho em xin phép được chửi chồng anh>
<Cũng may JKay nhà mình là mẫu ảnh chứ ảnh làm giáo viên dạy quốc ngữ chắc xong đời bao thế hệ trẻ rồi>
<Cả đại đội tập trung nghe thủ lĩnh kể chuyện tiếp kìa>
Máu ghen làm nhoà đi lí trí của mình mọi người, mình xông vào anh ta hăng lắm, Jiminie phải cản mình lại, mà sức ảnh nhỏ như vậy sao cảm được mình, chắc do hết cách rồi hay nghe theo lời gọi mời của trái tim gì đó, ảnh hôn mình, trời đất thánh thần ơi, baby bé bỏng nhỏ nhắn thiên thần giáng vào đầu mình ảnh chủ động hôn mình mọi người, hôn đến khi mình hoàn hồn lại luôn cơ, chắc được gần 3 phút, biết vậy mìn giả bộ ngớ người lâu hơn để được hôn ảnh thêm
<Jeon cơ hội>
<Thánh tranh thủ cũng không mưu kế bằng anh>
<Hơi tiếc hả anh JK>
Sau đó thì Jiminie mới lại xem cái người đàn ông kia thế nào. Mà tin nổi không, mình đánh anh ta mà anh ta chỉ lo cho cái mắt kính bị trầy
<Mắt kính Dior thì sao hả anh>
Ừm thì Jiminie có giải thích là mình hiểu lầm gì đó rồi, mà hiểu lầm thiệt mọi người, cái anh đó là bạn thân của Dimin-ssi á
<Ảnh là ai vậy anh>
<Nghi ngờ người nổi tiếng nào lắm>
<Tui biết là ai nò>
<Ai dọ>
<Em thấy người bạn thân của anh Jimin-ssi quen lắm à nha>
<Rồi câu chuyện làm sao nữa anh>
<Thế khi nào anh Jimin mới chịu chấp nhận anh hả anh>
À để bảo toàn danh dự của anh ấy nên mình xin không tiết lộ tên nha
Cũng nhờ nụ hôn đó mà mình với Jiminie mới tiến triển tốt vượt bậc đó mọi người
Mình lấy nụ hôn đó ra ghẹo ảnh riết
Mọi thứ diễn ra sau đó thuận lợi lắm các bạn, Jiminie mở lòng với mình nhiều lắm, ảnh cười với mình nhiều hơn nè, rồi tụi mình cũng ra ngoài ăn tối nhiều hơn, thân thiết hơn đó, thấy thích hong
<Dạ thích>
<Vậy là Jungkoo sắp cua được anh Jimin gòi>
<Chúc mừng anh>
<Là do Jiminie thít anh gòi nên mới nghĩ đến cách dùng nụ hôn để ngăn cản anh lại đó, chứ người bình thường là cho bạt tai để tỉnh táo lại gọi>
<Nghe có vẻ hợp lí>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com