Chương 16 (H-)
If it hurts to breath, open the window
Your mind wants to leave, but you can't go
***
Woof, woof, woof...
Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chó sủa liên hồi hòa cùng không gian tối tăm tịch mịch làm hắn có chút chùn bước, chân mày bất giác nhíu chặt.
Bamie chưa bao giờ sủa như thế.
Bam là giống chó săn Doberman điển hình được Jungkook nhận nuôi trong một đợt cứu hộ, trái ngược với bản tính mạnh mẽ thường thấy ở giống chó này, nó có tính cách trầm lặng và hơi nhút nhát. Thường ngày, dù có người lạ hay tiếng động bất ngờ, Bam chỉ cụp tai lùi lại hoặc chạy đi tìm Jungkook để tăng uy thế, nó rất hiếm khi sủa nhiều nhất chỉ gầm gừ cảnh cáo. Nhưng lần này, những tiếng sủa lại vang lên dồn dập, kéo dài và đầy căng thẳng.
Như thể có thứ gì đó đang tạo ra áp lực nặng nề khiến nó cảm thấy bị áp bách đến mức không thể chịu nổi mà sủa lớn như thế.
Woof, woof...
"Bam?" - Hắn gọi khẽ, tiếp cận nó một cách từ tốn.
Chú chó to lớn đứng chắn ngay khoảng giao giữa phòng khách và lối lên tầng hai. Toàn thân nó hơi rạp xuống, đuôi cụp lại ở thế căng thẳng đến cực độ. Đôi mắt nâu sẫm của Bam sáng rực trong đêm đen, dán chặt lên cầu thang như đang theo dõi thứ gì đó. Cơ thể nó run lên từng đợt nhẹ rồi sủa liên hồi.
Đứng chỗ này, Jungkook ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng loang trùm trong không khí lạnh, mùi hương này càng ngày càng đậm, đậm đến gay mũi.
"Mùi đó..." - Jungkook ngửi ra rồi, là mùi pheromone của hắn. - "Căn phòng đó..."
Hắn nhìn lên tầng hai, một luồng ánh sáng đỏ mờ mờ hắt xuống rọi qua lan can kính. Trong không gian tối tăm rộng lớn, từng thay đổi nhỏ cũng dễ dàng khiến người tinh ý nhận ra.
Ai mở căn phòng đó?
Jungkook sững người.
Tiêu rồi.
Jimin đang ở nhà.
Không kịp nghĩ ngợi thêm, Jungkook sải bước dài về phía cầu thang rồi gần như lao vút lên tầng hai. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, một luồng dự cảm tồi tệ cuộn trào như sóng ngầm.
[Há miệng ra... ngoan nào, mút cho sạch cho tôi.]
Bịch... bịch bịch...
[Không há? Hay phải để tôi dạy dỗ một chút thì mới chịu há miệng? Hả?]
Bịch bịch...
[Muốn bị đánh ở đây hơn... hay thích bị bóp chỗ này hơn?]
[Chát!]
[Hả?]
[Chát..]
Tiếng bước chân của Jungkook vang lên dồn dập, trộn lẫn với những âm thanh mơ hồ, biến dạng ngày càng rõ ràng qua loa điện thoại, tựa như ác quỷ thì thầm trong tai. Toàn thân hắn nổi da gà, nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo, tia máu trong mắt hắn loang ra đỏ thẫm. Jungkook dùng toàn bộ sức lực như thể được sinh ra lần nữa, liều mạng lao lên tầng hai.
"Jimin..."
Hắn thở dốc, cơ bắp khắp người căng lên đẩy cánh cửa. Cửa nặng nề hé ra, thứ ánh sáng đỏ như máu tràn ra từ bên trong, bò dọc theo làn da và đồ tây của hắn, phủ luôn lên đôi mắt đang giăng đầy tơ máu.
Hắn bây giờ chẳng khác nào một bóng ma lạc lối giữa địa ngục.
Rồi nhảy thẳng vào một nghi lễ hiến tế quỷ dị.
[Anh nói thử xem... cảm giác đè vợ người ta xuống... rồi... đâm sâu vào trong... hừm... như này... thế nào? Hửm?]
Hắn đảo mắt điên dại khắp căn phòng. Không lâu sau, hắn dừng lại ở bóng người co rút dưới chân ghế sô pha sang trọng. Jimin ngồi thụp xuống đất, cơ thể bất động như hóa đá. Điện thoại cách tay anh vài tấc không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ đầy dục vọng, vấy bẩn không khí khiến nó trở nên ám muội khó nói.
[Ây chết... nói sai rồi. Phải là... 'cảm giác chịch vợ của chú ruột mình như thế nào?' mới đúng chứ? Nhỉ...?]
"Jimin!"
Jungkook lao đến, gần như ngã nhào xuống nền nhà lạnh toát. Đôi tay hắn run rẩy cực độ chạm vào bờ vai Jimin.
Khoảnh khắc chạm vào đôi vai gầy guộc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể anh cứng đờ, lạnh ngắt. Jimin ngồi đó, tựa như một bức tượng sứ sắp vỡ.
"Jimin... Jimin, nhìn em."
Giọng hắn khản đặc, hai tay nhanh chóng vươn lên phủ lên hai bên mặt Jimin, bàn tay ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể áp lên hai tai đã lạnh như đá. Vì cái chạm bất ngờ mà cơ thể anh run nhẹ một cái, ánh mắt không có tiêu cự dần chuyển sang người trước mặt, gương mặt vô hồn không một tia cảm xúc
[Anh rên cho tôi nghe đi... Tại sao lại không phát ra tiếng nào hết vậy?]
Tiếng va chạm da thịt cùng âm thanh thở dốc nặng nề của giống đực, trần trụi, phơi bày kéo dài không dứt. Thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu nói mất khống chế khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đỏ rần cả mặt.
[Câm rồi sao? Đừng để tôi cảm thấy tôi không bằng chú của tôi chứ?]
Thanh âm dâm loạn rỉ rả từ chiếc điện thoại dưới đất như côn trùng mà đục khoét não hắn, ăn mòn tâm trí hắn. Jungkook rít lên, cầm lấy nó rồi ném mạnh vào tường khiến mảnh vỡ văng ra tung tóe.
Nó dừng lại rồi, trả lại không gian một khoảng im thin thít như cũ.
Nhưng hạt giống gớm ghiếc gieo vào đầu Jimin thì vẫn chưa tan.
"Jimin..."
Jungkook chậm chạp tiến tới siết anh vào lòng, cố gắng kéo tâm trí người kia trở lại. Jimin chậm rãi liếc nhìn hắn, cái nhìn không phải là sự sợ hãi, mà là kẻ đã chết trong lòng một lần nữa. Ánh mắt anh trống rỗng, như vừa nhìn thấy linh hồn mình bị chà đạp đến nát vụn.
Anh nhìn hắn vài giây, rồi quay mặt ra cửa sổ, rồi lại quay qua nhìn hắn. Jungkook không nhận ra biến hóa nhỏ này, hắn áp trán mình vào trán Jimin, giọng khẩn thiết:
"Hyung... anh đánh em đi, mắng em cũng được... là lỗi của em. Anh đừng im lặng như vậy nữa."
"Jungkoo..."
"Này, có chuyện gì vậy?" - Namjoon tưởng chừng đã lái xe về nhà, nay lại đứng trước cửa căn phòng, nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì.
"Tránh ra."
Bỗng, Jimin vung tay đẩy Jungkook ra, một cú đẩy nhẹ đến đáng thương. Cú đẩy ấy so với sức lực của hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng với hiện trạng quẫn bách tội lỗi đầy mình, Jungkook lại dễ dàng bị Jimin áp chế.
"Ji... Jimin." - Hắn lắp bắp, vẫn đang giữ tư thế quỳ thụp xuống trước mặt anh không đổi. Hắn hoàn toàn không còn tâm trạng quan tâm tới người đang đứng trước cửa, gương mặt hắn cắt không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ chạch khóa chặt trên người Jimin, tay chân như thừa thãi không biết đặt đâu cho đúng.
Jimin thở gấp, da đầu tê buốt. Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên cổ họng, thức ăn dưới dạ dày như muốn trào ngược lên trên.
"Kinh tởm!" - Anh bật thốt, cả người run rẩy đến mất kiểm soát chỉ vào cơ thể mềm oặt trên ghế. - "Cậu tạo ra thứ đó... một con búp bê giống tôi... để làm gì?"
Jungkook lắc đầu, mặt trắng bệch, môi run bần bật. Rõ ràng, những gì diễn ra trong video điện thoại đã tố cáo hắn.
"Để sỉ nhục tôi sao?"
Jimin gần như hét lên, hai tay ôm đầu, móng tay siết vào da đầu đến rớm máu.
"Không..."
"Lấy cơ thể của tôi để làm trò bệnh hoạn thỏa mãn dục vọng?" - Jimin như muốn vỡ tan. - "Cậu hận tôi tới như vậy sao? Muốn trả thù tôi tới mức đó hay sao?" - Giọng Jimin đứt nghẹn, đau khổ mà nhìn người trước mắt. - "Nhưng rõ ràng là cậu từ bỏ! Rõ ràng là cậu!" - Bỗng, anh bụm miệng, nôn thốc nôn tháo thẳng lên người Jungkook.
Jungkook luống cuống tay chân, sự hoảng loạn nơi đáy mắt hắn biến thành nước mắt. Hắn muốn vuốt ve an ủi người trong lòng, muốn mở miệng thanh minh.
Nhưng phải nói thế nào? Nói từ đâu đây?
"Cậu lại kéo tôi về đây... trăm phương ngàn kế dụ tôi về Hàn Quốc..." - Giọng Jimin nhẹ bẫng đi, như mất hết sức lực. - "Cậu muốn tôi quỳ xuống? Cởi đồ? Bò lên giường nằm giống như con búp bê đó? Để cậu xếp tôi đúng tư thế cậu muốn... nhỉ?"
"Jimin! Không phải." - Hắn gấp gáp ôm lấy anh.
"Tha cho tôi đi." - Jimin thoát lực, nhìn hắn như trăn trối. Không màng tới cái lắc đầu nguầy nguậy của người kia mà chống tay đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài.
"Hai đứa sao vậy?" - Giọng Kim Namjoon lắp bắp, nhìn Jimin lao vụt qua mình đầy hoang mang. - "Jimin... em ấy ổn chứ?"
Gã nhìn Jungkook. Rồi như nhận ra điều gì đó, ánh mắt Namjoon đột ngột khóa chặt vào vật thể nằm chễm chệ trên chiếc ghế sô pha phía sau Jungkook.
"... Cái đó là cái quái gì vậy...?" - Gã lắp bắp, lùi lại nửa bước như bị ai sốc điện. - "Cậu... Jungkook... cậu đã làm gì với em ấy vậy?"
Đôi mắt gã chao đảo giữa Jungkook và con búp bê có gương mặt giống hệt Jimin.
"Ôi mẹ ơi... cái đệt..."
"Đừng nói gì hết." - Jungkook cắt ngang, giọng khàn đặc nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đứng dậy, đôi mắt trống rỗng hệt như đã khóa mọi cảm xúc vào bên trong. - "Giúp em... đi theo anh ấy. Trạng thái của anh ấy không ổn... Đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì."
Hắn khựng lại một nhịp, rồi thở ra thật khẽ.
"Chuyện còn lại... em sẽ giải thích sau."
===
Jimin ngồi yên trên sofa, tách trà trước mặt vẫn còn nguyên hơi nước.
"Jimin?" - Giọng phụ nữ trung niên vang lên từ tầng hai, kéo theo đó là âm thanh giày cao gót gõ đều trên bậc thang. Phu nhân Park từ từ bước xuống, dáng người đoan trang, thần thái không chê vào đâu được. Bà khẽ cau mày ra chiều lo lắng, nhưng nơi khóe mắt lại thấp thoáng vẻ hài lòng không thể che giấu.
"Con về rồi à?" - Ánh mắt bà dừng lại, lướt từ trên xuống dưới người anh. - "Cãi nhau với cậu Jungkook kia rồi đúng không?"
Jimin không trả lời ngay. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống như thể đang cố kìm một tiếng thở dài. - "Con... không muốn ở đó nữa."
Phu nhân Park khẽ cười, đưa tay vẫy người giúp việc. - "Đưa cậu hai về phòng nghỉ. À, đã dọn dẹp kỹ chưa?"
"Dạ, xong hết rồi thưa bà."
"Tốt." - Bà cười vui vẻ quay sang Jimin, ánh nhìn đầy thỏa mãn. - "Mẹ đã nói với con từ đầu rồi mà. Có những người... không hợp thì có cố cũng chỉ chuốc khổ vào thân." - Bà nhẹ nhàng vòng ra phía sau, bốn ngón tay đeo đầy trang sức đặt sau đầu anh, nhưng lại vì gì đó mà dời xuống áp nhẹ lên vai Jimin vỗ về, tưởng chừng như thân mật nhưng lại miễn cưỡng một cách lạ lùng. - "Mà... Junghan đâu? Sao không đưa nó về?"
Jimin bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà, giọng không cảm xúc. - "Jeon Jungkook vẫn còn quyền giám hộ, mẹ nghĩ nếu con tùy tiện dắt nó về đây thì cả nhà họ Park được yên sao?"
"Hả?... Vậy... vậy... phải nhanh chóng nghĩ cách nhỉ?" - Bà Park bặm môi. Mọi biến hóa trên khuôn mặt đều lọt vào mắt Jimin. - "Cũng... cũng không thể để cháu trai ở với người dưng được."
Jimin không đáp, chỉ gật đầu chào bà Park rồi lặng lẽ đứng dậy đi theo người giúp việc trở về phòng. Anh khẽ khàng quay lại nhìn chiếc ghế sofa chạm khắc tinh xảo, ánh mắt thoáng liếc tới người phụ nữ đang ngả người tựa lưng đầy vẻ đắc ý rồi tắt vào hành lang tầng trên.
===
Jimin sống trong biệt thự nhà họ Park tròn nửa tháng. Anh ăn uống đầy đủ, đi lại chừng mực, đôi khi còn trò chuyện với người giúp việc như thể thực sự thích nghi với cuộc sống mới. Ngay cả phu nhân Park vốn đa nghi cũng tỏ ra hài lòng với biểu hiện của anh. Cứ thế, mọi thứ trôi qua đến cuối tháng.
Tối muộn. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống xiên qua tán cây trong vườn sau, rắc lên thảm cỏ xanh những vệt sáng loang lổ.
Jimin ngồi tựa bên cửa sổ phòng, ánh đèn vàng phía sau hắt lên vách tường một quầng sáng mờ nhòe. Trong tay anh là chiếc lắc tay quen thuộc, ngón tay vô thức mân mê từng mắt xích. Ánh nhìn vô thức trôi về phía xa xăm.
Kể từ ngày rời khỏi Jungkook. Jimin chỉ sống tạm với vài món đồ do phu nhân Park chuẩn bị. Căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Nhưng ít ra... Junghan còn có Taehyung chăm sóc. Chỉ nghĩ vậy thôi, Jimin cũng thấy dễ thở hơn đôi chút.
Một chuyển động bất thường dưới sân nhà thu hút sự chú ý của Jimin. Qua lớp kính cửa sổ, anh thấy mẹ mình đang lén lút rời nhà chính lẽn ra khu vườn phía sau biệt thự. Mái tóc búi cao được che kín bằng một chiếc khăn voan tối màu. Dưới ánh đèn vườn lờ mờ, bóng dáng bà trôi qua giữa những khóm hoa móng tay mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Jimin cau mày đứng thẳng dậy.
Bọn họ hành động rồi.
Jimin nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước nhanh xuống tầng dưới. Anh không do dự, đẩy cánh cổng khép hờ, luồn mình qua hàng rào cây, men theo con đường lát đá nhỏ dẫn về phía khu vườn sau.
"...Cô đang đòi thêm tiền? Không dụ được Jeon Junghan về đây mà còn mặt mũi vòi thêm?" - Giọng phu nhân Park nghiến lại. - "Tôi đã trả cô gấp đôi thỏa thuận ban đầu. Kết thúc tại đó là được rồi."
Một người phụ nữ đứng đối diện bà, gương mặt quen thuộc nửa chìm trong bóng tối. Cô ta nhếch môi, rút từ túi áo ra một phong thư mỏng, rồi lại cất đi như trêu ngươi.
"Đừng làm ra vẻ bực bội thế, phu nhân. Nếu không có tôi, bà đã chẳng khiến được thằng khốn Jimin rời khỏi Jeon Jungkook một cách ngoan ngoãn như vậy đâu."
Jimin nín thở. Là cô ta - người đã gây sự với anh ở nhà hàng.
Khoang đã, nếu cô ta nói vậy thì... không cần nghi ngờ gì nữa, chính cô ta là người đã giở trò trong điện thoại anh hôm đó.
Vậy... làm sao cô ta có được những thước phim kia của Jeon Jungkook? Lúc cô ta làm người giúp việc sao? Hay có gì đó mà anh chưa biết?
Người phụ nữ vẫn chưa dừng lại. Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thách thức kệch cỡm. - "Trên đời này có người mẹ nào như bà không? Vì tiền và lợi ích mà nhẫn tâm hại chính con trai ruột của mình..." - Cô ta cười nhạt, gương mặt vặn vẹo đến méo mó. - "Hay... thằng đó là con ghẻ?"
"Im miệng!" - Phu nhân Park giật bắn, sắc mặt căng cứng. Những nếp nhăn từng được che giấu kỹ lưỡng nay như nứt toác ra trong ánh sáng nhập nhoạng. - "Tôi sẽ cho cô thêm hai mươi triệu won. Sau đó biến khỏi đây. Đi đâu cũng được, miễn là đừng bao giờ quay lại."
Nhưng ả Beta xảo quyệt vẫn chưa hài lòng.
"Phu nhân Park à," - cô ta nhấn giọng, từng chữ như nhỏ vào tai bà độc dược. - "nếu Jeon Jungkook biết bà từng giở trò bỉ ổi để phá hoại mối quan hệ giữa hắn và Park Jimin, bà nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào?"
Phu nhân Park trừng mắt. - "Cô đang đe dọa tôi?"
"Không đâu." - Người phụ nữ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm quái đản. - "Tôi chỉ nhắc bà nhớ lại... chín năm trước, bà đã làm gì để ép Park Jimin rời khỏi Seoul."
Jimin đứng chết lặng sau rặng cây, tim anh đập dồn dập như trống trận. Chín năm trước?
Chín năm trước, không phải là khoảng thời gian anh rời Seoul cùng Jeon Jaeshin để kết hôn sao? Sau đó có con... rồi... Rồi gì nữa?
Đầu đau quá!
Anh không nhớ. Rõ ràng là như vậy... nhưng tại sao các mảnh ký ức lại không nối liền?
"Oh Shin Hye dám kể hết cho cô?" - Phu nhân Park tái mặt, ánh nhìn cuống cuồng quét quanh vườn. - "Con đàn bà độc ác đó..." - Bà tiến lên một bước, giọng đanh lại. - "Còn mày... mày biết cái gì chứ?"
"Ồ, cứ tiếp tục đóng kịch đi." - Cô ả nhếch môi thách thức. - "Tôi biết rõ... chính bà là người thỏa thuận với Oh Shin Hye, ép Park Jimin rời khỏi Hàn Quốc. Bên ngoài thì bảo là kết hôn gia tộc, thực ra là đưa con mình đi làm máy đẻ cho người ta... hahaha."
Jimin như hóa đá, tay chân anh rung lên cầm cập.
Tiếng cười điên loạn của ả ta vang khắp không gian, xong, ả lại gằn giọng: "Bà có muốn biết tại sao... Jeon phu nhân lại làm vậy không?"
Một tiếng rắc nhỏ vang lên từ góc khuất. Jimin, trong cơn choáng váng, vô thức lùi một bước và đạp phải cành cây gãy vắt ngang nền gỗ. Tiếng vang trong đêm khuya tịch mịch càng được khuếch đại gấp chục lầm, đủ để hai kẻ đang mặc cả dưới vườn cùng quay phắt đầu lại.
"Ai đó?"
Ả ta đuổi theo, không biết sức lực từ đâu, níu Jimin giật về sau khiến anh té thụp xuống đất.
Bị phát hiện rồi.
"Park Jimin?" - Phu nhân Park trợn trừng mắt như thể vừa bị bóng ma từ quá khứ níu áo, bà ta sợ hãi lùi vài bước.
Người phụ nữ Beta sau khi nhận ra là ai thì nhoẻn môi cười, ánh mắt như loạn thần mà lướt dọc trên người Park Jimin. - "Xem con chuột nào vừa nghe lén này?"
Môi Jimin mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo như vừa bị ai đó giáng cho một cú trí mạng. Gương mặt trắng bệch của anh trở nên trầm lặng, nhìn cô ta rồi lướt sang mẹ mình cảnh giác.
"Chuyện này là sao?"
"... Đi... về trước đi." - Bà Park có ý muốn đỡ anh dậy, nhưng lại bị cô ả Beta cản đường.
"Không được để nó đi!" - Người phụ nữ kia hét lên, rồi bất thình lình móc trong túi ra một ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn. Phu nhân Park hốt hoảng nhào tới, như muốn cản lại nhưng đã quá muộn. Một bóng người lao ra từ rìa bụi hoa, tên vệ sĩ không biết đã chờ sẵn từ khi nào, lập tức ghì lấy Jimin từ phía sau, chặn miệng anh bằng một chiếc khăn tẩm thuốc. Sau đó, cô ả dễ dàng mà đâm kim tiêm vào cổ anh.
"Ưm..." - Jimin giãy dụa, hơi thở dần đứt quãng, tầm nhìn nhòe dần trong hơi cay ngột ngạt.
Phu nhân Park vẫn đứng đó như bị đóng băng. Trong mắt bà hiện rõ sự kinh hoàng, một phần là vì quá khứ bị lật tẩy, phần khác là vì kịch bản đang trượt khỏi tay quá nhanh.
"Bà chỉ cần ở yên đó và im lặng." - Người phụ nữ Beta lạnh lùng. - "Bằng không, tôi sẽ để Park Daejoon biết sự thật về thân thế thật sự của con trai út của bà. Chắc bà không muốn đứa con ruột duy nhất của bà gặp nguy hiểm chứ?"
Con ruột? Duy nhất? Gì chứ? Trong cơn mơ màng, Jimin nghe loáng thoáng.
"Cô... cô không dám!"
"Thử tôi đi."
Jimin cố vùng vẫy trong vô vọng. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào bóng tối, một mảnh ký ức mơ hồ lướt ngang qua tâm trí anh.
Căn phòng trắng xoá, máy móc kim loại, bàn phẫu thuật, hàng rào sắt đầy gai nhọn, mùi thuốc sát trùng, tiếng người đi lại nói năng ồn ào, tiếng gào thét trong vô vọng.
Ký ức gì thế...?
Mắt anh dại đi, bóng tối giăng qua phủ kín tầm nhìn. Tiếng lá cây xào xạc bị gió quất bạt như tiếng ai rên rỉ.
===
Chính thức chuyển qua tag Trưởng Thành :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com