Chương 17
Trở về trước khi sự việc ở Hannam The Hill xảy ra.
"Thả tôi ra! Thả ra...!"
Một người đàn ông trung niên tóc tai bóng lộn bị trói hai tay sau lưng rồi đẩy mạnh vào khoang sau của chiếc limousine tối màu. Gã ta giật mình, vai bị ấn xuống sàn không ngẩng lên nhìn được, trước mắt gã chỉ thấy được đôi giày da bóng lưỡng.
"Mấy người đang làm cái gì vậy? Có biết tôi là ai không hả?!" - Ông ta vùng vẫy, làm cặp kính trượt khỏi sống mũi, một bên gọng mắc lại trên vành tai lủng lẳng như sắp rơi. - "Tôi là thư ký riêng của phu nhân chủ tich Jeon Group! Dám động vào tôi, mấy người chết chắc!"
"Ồ? Thư ký của phu nhân chủ tịch Jeon Group, ông Yang Jae Jung, tôi biết."
Giọng nói trầm thấp sắc lạnh vang lên làm bầu không khí như đặc thêm. Jeon Jungkook ngồi vắt chân thoải mái trên ghế da, hai tay vắt ra sau ghế, gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc.
"Jeon... Jeon Jungkook..."
Sự hoảng loạn lập tức hiện hữu trong mắt người đàn ông. Ông ta bị vệ sĩ ấn xuống sàn xe, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, giọng run rẩy sợ sệt. - "Cậu... bị điên à? Đưa tôi đến đây làm gì?"
Jungkook chẳng buồn đáp, chỉ lướt tài liệu trên máy tính bảng. Trong bộ vest sang trọng và đồng hồ bạc kim loại lạnh ngắt, chẳng ai ngờ một doanh nhân như hắn lại là kẻ bắt người giữa bãi đất hoang này mà không một ai hay biết.
"Biên bản chuyển giao vật tư sinh học. Mục đích: chuyển mẫu tế bào sơ cấp đến cơ sở phụ trợ A3 của Genesys. Hạng mục chi phí: tái cấu trúc mô sống và bảo tồn ý thức thần kinh..." - Giọng hắn trôi chầm chậm, vô cảm và có hơi lười nhác. - "Đây đâu phải lĩnh vực đầu tư chính của Jeon Group, nhỉ?"
"Đó... là do chủ tịch đích thân phê duyệt, tôi chỉ là người thực hiện giấy tờ thôi!" - Yang Jae Jung bắt đầu run rẩy, sống lưng lạnh toát như bị kéo lê trên mặt tuyết.
"Chủ tịch phê duyệt?" - Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi. - "Nếu là thật, tôi đã không bắt ông đến đây rồi."
Hắn hơi nghiêng người tới trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay đan hờ, giọng trầm xuống:
"Jeon Group có hạng mục y tế nào đáng để phải giấu giếm đến mức này? Khiến tôi... thực sự hứng thú rồi đấy."
"Jeon tổng." - Jung Hoseok từ ghế đối diện cung kính trình hồ sơ. - "Những tài liệu này đã bị chia nhỏ và cài vào dưới dạng 'kiểm định bảo mật' hay 'bảo trì dữ liệu cũ', được che đậy bởi bà Oh Shin Hye, không qua bất kỳ cấp xét duyệt hợp pháp nào. Đặc biệt, bản hợp đồng thuê dài hạn một tòa nhà từng là viện thần kinh được đứng tên một bên thứ ba, bên ký tên chính là ông Yang Jae Jung này, không phải ban điều hành."
Jungkook nhìn xuống, ánh mắt hắn tối sầm. - "Giờ thì sao, còn định cứng miệng không?"
"Tôi... tôi không biết gì hết! Mấy chuyện đó là lệnh do bên trên điều xuống, tôi chỉ là người làm công văn..." - Ông ta vừa run vừa níu hy vọng rằng Oh Shin Hye sẽ không bỏ rơi mình.
"Trông ông có vẻ vẫn còn mong chờ bà ta sẽ cứu ông, đúng không?" - Jungkook hơi cười, nụ cười lạnh buốt. - "Có vẻ như... Jeon phu nhân rất để tâm tới ông nhỉ?"
"Mày... nói cái gì?"
"Sáu chữ 'tình nhân của Oh Shin Hye' viết thẳng trên mặt ông rồi còn gì." - Hắn ngã ngớn.
"Mày..."
"Bingo." - Jungkook nhíu mày cười khinh miệt. - "Cái nhà này đúng là... càng đào càng bốc mùi. Ông nghĩ thử xem, nếu ông nội tôi biết vợ mình ngoại tình với ông - một thư ký thân tín thì thế nào nhỉ?"
"Mày tưởng tao sợ à? Mày ngoài mặt bất cần thế thôi, chứ trong lòng sợ mất mặt Jeon Group, sợ ông nội mày biết chuyện còn hơn tao sợ chết!" - Gã ta mạnh mồm, cố không để bản thân bị khí thế ngút trời của người đàn ông ngồi trên ghế da lấn át.
"Ờ, đúng là tôi không thích người ngoài biết nhà mình có nhiều ruồi nhặng ở dưới cống thật." - Jungkook thừa nhận thản nhiên. - "Rất mất mặt. Nhưng... nếu Jeon phu nhân biết ông cũng lén lút qua lại với Park phu nhân - bà chủ bất động sản Daejoon thì sao nhỉ?"
Mặt Yang Jae Jung lập tức tái nhợt như bị rút máu. Ông ta không còn gắng gượng, từ tư thế quỳ thẳng đổ sập xuống sàn xe như bị hút cạn hơi thở.
"Bingo! Lại đúng rồi." - Nhìn biểu hiện oằn mình của người dưới sàn, Jungkook cảm thấy hơi mỉa mai. - "Một người hèn hạ như ông, nếu bị đồng thời Oh Shin Hye, chủ tịch Jeon, Park phu nhân và chồng bà ta - Park Daejoon vây bắt, chắc chắn rất thú vị."
"Làm sao... làm sao cậu biết được?"
"Lười giải thích." - Jungkook khoát tay như vứt bỏ một món rác. - "Nói đi. Cái viện thần kinh cải tổ đó, là gì?"
Giọng Yang Jae Jung lạc đi, cơ thể run lên bần bật. Đến nước này, đối diện con người còn âm trầm độc địa hơn quỷ dữ trước mặt, gã không dám phản kháng nữa. - "Là nơi... được lập ra để thử nghiệm phục hồi cho đứa con đã chết của Jeon Jaehyuk, con trai duy nhất của Oh Shin Hye - chú nhỏ của cậu."
Jungkook cau mày. Jeon Jungbyun? Đứa trẻ đó... chẳng phải đã chết mười năm trước sao?
"Nói rõ hơn." - Giọng hắn lạnh như băng mà trở nên nghiêm nghị, cái vẻ cợt nhả vừa rồi đã biến đi đâu mất.
"Thằng bé đó là kết quả thụ tinh nhân tạo giữa Jeon Jaehyuk và một người được chọn lọc. Chính Oh Shin Hye ép ông ta có con. Nhưng thằng bé đó quá yếu, chỉ sống đến năm ba tuổi rồi chết." - Yang Jae Jung nuốt nước bọt, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính. - "Oh Shin Hye không chấp nhận chuyện đó. Bà ta lập một tổ nghiên cứu bí mật... gọi là Reincarnation để... hồi sinh nó."
"Hồi sinh?" - Jungkook cau mày.
"Đúng." - Ông ta sợ sệt nhìn sắc mặt không tốt của Jungkook. - "Muốn làm vậy, bà ta cần một phôi thai dưới ba tháng tuổi. Nó phải có cùng huyết thống với đứa bé kia." - Ông ta nuốt khan. - "Vì điều kiện tiên quyết là... phải cùng huyết mạch với cháu trai bà ta. Vì thế, bà ta mới tính kế với Jeon Jaeshin. Bên cạnh đó, tìm một người mang thai con của ông ấy, rồi đợi đến khi cái phôi thai tròn ba tháng... sẽ... mổ ra..."
Jungkook sững người. Hoseok cũng nín thở.
"Có chuyện này... có vẻ cậu không biết. Jeon Jaeshin hơn mười năm trước đã gặp tai nạn trực thăng, vì vùi quá lâu trong tuyết nên chết não trở thành người thực vật. Nhưng ông nội cậu không chấp nhận nổi nên dùng quyền lực che giấu điều đó."
"Oh Shin Hye... bà ta muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã đề xuất chuyện hôn nhân với Chủ tịch Jeon... ông cụ không muốn Jeon Jaeshin tuyệt tự nên gật đầu."
Ánh mắt Jungkook vụt tối lại.
"Một nửa dòng máu của Jeon gia," - Yang Jae Jung nhấn mạnh - "và cần thêm một nửa dòng máu từ một omega cấp S. Thứ cho là cực kì quan trọng để hồi sinh đứa trẻ đã chết."
"Ông nói gì?" - Giọng Jungkook trở nên âm trầm, như thể gió vừa dội ngược vào hang sâu.
Kết hôn... Jeon Jaeshin... Omega cấp S...
Park Jimin.
Người đối diện khẽ nghiêng đầu, thở dài một hơi nặng trĩu, như thể đã giấu chuyện này quá lâu và giờ mặc kệ tất thảy mà thả cho nó trồi lên. - "Thông minh như cậu, chắc đã đoán ra được rồi nhỉ?" - Ông ta cười gượng, không giấu được vẻ áy náy. - "Đúng vậy. Bà Oh... đã sớm vừa ý với một Omega cấp S hiếm gặp triệu người mới có một. Mà lại còn là con trai của bạn thân bà ta, dòng dõi không kém Jeon gia là bao. Tất cả đều 'đúng thời điểm'. Bọn họ tính kế để Jeon Jaeshin và người đó kết hôn giả, đưa cậu ta đến trung tâm bí mật đó... tiến hành thí nghiệm."
Lời vừa dứt, ánh mắt Jungkook bỗng trống rỗng lạ thường, sự tức giận, kinh ngạc, hối hận đan xen chồng chéo dưới đáy mắt. Chính hắn cũng nghe được sự ồn ào chết chóc như bão tố bị dồn nén dưới đáy lòng. Rồi hắn bật người dậy, đạp thẳng vào ngực đối phương một cú mạnh như trời giáng.
"Khụ...!" - Gã kia ngã nhào xuống gầm xe ho sặc sụa nhưng vẫn cố giơ tay ra hiệu không chống cự.
"Jungkook, dừng lại!" - Jung Hoseok lao tới, giữ chặt lấy cánh tay hắn. Giọng điềm tĩnh nhưng khẩn trương, ánh mắt chứa đầy lo âu. - "Bình tĩnh. Em mà manh động lúc này là mắc bẫy người khác đấy."
Toàn thân Jeon Jungkook căng như dây cung. Đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu, nắm tay run lên vì nén giận. Nhưng khi Hoseok ôm lấy cánh tay hắn, điều gì đó trong hắn như sụp xuống, sự cao ngạo thường trực bỗng chốc tan biến. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ méo mó đau đớn như thể bị cứa rách. Hắn không còn biết phải nhìn về đâu, cũng chẳng còn biết phải nói gì.
Tựa như một người vừa bò từ địa ngục trở về, rách rưới, hoang hoải, và mất phương hướng.
Jungkook hít sâu, giữ cho bản thân không tan vỡ. - "Đưa ông ta về khu nhà dành cho nhân viên của Jeon Group." - Một thoáng ngừng lại, hắn nói tiếp, mắt vẫn không rời khoảng trống vô hình trước mặt. - "Tạo cho ông ta đơn xin nghỉ hai tuần, lý do... cần an ủi bạn đời Omega phát tình."
Hắn quay sang Hoseok, như một sợi chỉ mỏng manh xuyên qua tầng tầng lớp lớp lớp vỏ bọc sắt đá:
"Em cần gặp Jimin."
===
Trờ về thời gian thực. Hai tuần sau.
"Yang Jae Jung đi làm trở lại chưa?" - Giọng Oh Shin Hye vang lên trong văn phòng rộng lớn. Bà ta ngồi trên chiếc ghế da cao cấp sau bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng không giấu nổi vẻ bất an. Đôi bàn tay thon dài đeo đầy trang sức gõ nhẹ lên mặt bàn, ngón tay sơn đỏ sậm run lên từng nhịp không khống chế được. Kể từ khi Yang Jae Jung đột ngột xin nghỉ, mọi việc đều phải tự mình bà kiểm soát. Điều đó khiến bà ta cảm thấy bất an, như thể không còn lớp giáp bảo vệ quen thuộc.
"Thưa phu nhân, vẫn chưa ạ." - Trợ lý thư ký thấp giọng đáp, cố giữ sự dè dặt như đang nói chuyện với một quả bom chưa tháo ngòi.
Oh Shin Hye khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Park Jimin đã trở về nhà họ Park.
Không thể trì hoãn thêm nữa.
Bà ta xoay người, hướng về phía chiếc ghế sô pha bên cửa sổ nơi Jeon Jaehyuk - con trai duy nhất của bà - đang cắm mặt vào màn hình laptop mà gõ lách cách.
"Jaehyuk, sao con cứ suốt ngày cắm đầu vô mấy hạn mục phế thải đó thế?" - Bà ta gắt gỏng, nhịp giày cao gót mỗi lúc một dồn dập trên sàn đá cẩm thạch như thể đang đạp lên kiên nhẫn cuối cùng của chính bà ta.
Jeon Jaehyuk ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng chiếu qua lớp kính mờ, gương mặt ông ta tái nhợt, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ phản chiếu một sự cam chịu pha lẫn kiệt quệ.
"Đây đều là những hạn mục ba giao cho con mà. Có gì mà phế thải?"
"Con đúng là...!" - Oh Shin Hye bật cười, một tràng cười khô khốc. - "Những bản hợp đồng mà ông ta giao cho con không phải phế thải. Mà con mới là phế vật!"
Bà ta rít lên, bước vòng ra trước mặt con trai, móng tay gõ lên mép bàn đầy dọa nạt.
"Năm xưa bị Jeon Jaeshin đè đầu cưỡi cổ thì thôi đi. Nay đã hai thứ tóc rồi còn để cho thằng nhãi ngoài giá thú Jeon Jungkook đó chà đạp không ngóc đầu lên nổi? Con có phải con của ta không thế?" - Mặt bà ta đỏ bừng vì giận dữ, lớp phấn nền gần như không che nổi những vết rạn li ti nơi khóe mắt. - "Ta có thể mong chờ gì nổi ở con đây? Suốt ngày chỉ biết vẽ vời tranh ảnh, mơ mộng hão huyền, chẳng làm nên trò trống gì!"
"Mẹ!" - Jaehyuk đứng bật dậy, tay siết chặt hai bên thân máy tính. - "Mẹ đừng nhắc lại nữa được không? Chẳng phải con đã bỏ hết, từ bỏ cả đam mê để về đây như mẹ muốn rồi hay sao?"
"Con!" - Bà ta chỉ tay vào mặt anh ta, môi run lên. - "Đứa con vô dụng! Chẳng bằng mày thế mạng cho cháu của tao, nuôi nó còn có ích hơn mày!"
Gương mặt Jaehyuk chợt tái nhợt. Ông ta khẽ lùi lại một bước, như thể bị ai tát. - "Mẹ... Mẹ nên dừng cái dự án vô nhân đạo đó lại đi. Jungbyun... nó đã chết rồi. Hãy an táng để nó được an nghỉ, có được không?"
Không khí đông cứng lại trong một thoáng.
"Im đi!" - Oh Shin Hye hét lên, tiếng gào vang dội cả căn phòng kín đáo. Bà ta run rẩy, nhưng đôi mắt lại cháy lên sự cuồng tín đau đớn. - "Nó chưa chết! Nó còn sống! Chỉ cần... chỉ cần tìm được phôi thai thích hợp, chỉ cần con chip vận hành ổn định, nó sẽ trở lại... Sẽ khỏe lại..."
Jaehyuk nhìn mẹ mình. Người phụ nữ từng sang trọng, quyền lực, thông minh... giờ đây trông như một xác sống điên loạn bám víu vào hy vọng méo mó.
Và ông ta biết... bà không chỉ mất kiểm soát.
Bà ta đang sẵn sàng phá nát cả thế giới này chỉ để cứu một đứa trẻ đã không còn trong thế giới ấy nữa.
===
Tầng hầm căn cứ J&J – Phòng họp mật.
Ánh đèn huỳnh quang tỏa ra sắc lạnh nhạt nhòa, từng mảng thép xám bạc lại dội ngược ánh sáng ấy xuống sàn một cách vô hồn. Không gian nơi đây sâu hun hút dưới lòng đất, cách âm hoàn toàn với thế giới bên trên. Sự yên lặng tĩnh mịch tới mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng như nhịp tim trì hoãn của ba người đàn ông.
Jung Hoseok đứng tựa vào tủ hồ sơ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt y đanh lại, mày nhíu chặt phảng phất sự mỏi mệt. Trong tay y vẫn cầm tập tài liệu chưa mở, vai trái hơi trĩu xuống nhìn hai con sói trước mặt mà thở dài ngao ngán.
Jung Jungkook ngồi đối diện Kim Namjoon, vẫn giữ thói quen mà thoải mái ngã người ra lưng ghế. Hắn vẫn thong thả, nhưng sự thong thả ấy hôm nay lại thấm đẫm sự kiềm chế đến rợn người. Đôi mắt hắn phủ quầng thâm nhạt lờ mờ tia máu đỏ nơi khóe mắt. Hắn không nói nhiều, chỉ ngồi im nhìn người anh từng tin tưởng một cách thâm trầm.
Namjoon trầm mặc. Dưới ánh đèn trắng nhợt, đường nét gương mặt trí thức hiện lên rõ ràng. Trán gã hơi rịn mồ hôi, không khí trong phòng dường như loãng đi tạo ra thứ áp lực vô hình dồn dập như muốn ngộp thở.
"Ngày hôm đó, khi anh đưa Jimin về..." - Jungkook chậm rãi cất giọng, thanh âm tưởng chừng không mang theo gì ngoài sự mệt nhọc. - "Anh ấy có gì bất thường không?"
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng không dễ trả lời. Namjoon khựng lại vài giây, như đang chọn lựa từng chữ. - "Không." - Gã đáp, giọng trầm nhưng không chắc chắn - "Có điều... em ấy trông hơi thất thần."
"Đương nhiên là vậy." - Một nụ cười lạnh khẽ lướt qua môi Jungkook. Hắn đưa tay vào túi áo trong lấy ra một tấm ảnh. Tấm hình được đặt úp xuống, rồi hắn đẩy về phía Namjoon, ánh mắt cụp xuống như thể đang ban cho người đối diện một cơ hội cuối cùng.
Namjoon nhìn hắn đánh giá sắc mặt nhưng thất bại, gã đành lật ảnh lên.
Trong khung hình, Kim Namjoon đang đứng cạnh một người đàn ông mặc blouse trắng, trên ngực áo in mờ logo Reincarnation với biểu tượng hình xoáy kép tượng trưng cho DNA
Biểu tượng cơ sở y sinh nằm ngoài sự cho phép của chính quyền. Thuộc quản lý của Yang Jae Jung.
Không khí như đông đặc lại.
"Muốn giải thích gì không, Kim Namjoon?" - Giọng Jungkook trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm kiềm nén.
Namjoon không né tránh ánh mắt của hắn, chỉ thở dài, đáp. - "...Bạn trai của anh." - Một sự thừa nhận trần trụi. - "Làm sao em có được bức hình này?"
Ánh nhìn Jungkook dịu dần đi. Nhưng cái cách hắn trông có vẻ hòa hoãn lại như nước ở bờ biển rút lui để nhường chỗ cho cơn sóng thần dữ dội ập đến. Namjoon bắt đầu cảm thấy rùng mình. Gã cân nhắc ngẩng đầu, liếc sang cánh cửa phía đối diện hành lang, chính là phòng làm việc của gã.
"...Thì ra là vậy." - Namjoon khẽ nhếch môi "Có vẻ như Jimin đã tìm thấy nó trong phòng anh... ngày hôm đó."
Jung Hoseok khựng lại. - "Tiến sĩ Kim Seokjin? Người từng đứng đầu lĩnh vực y sinh mười năm trước?"
Namjoon gật đầu.
"Vậy cậu đã biết... chuyện của Jimin rồi đúng không?" - Hoseok hỏi thẳng.
"Biết." - Gã gật đầu. - "Tôi điều tra qua các chuyến công tác ở Tây Ban Nha. Chính Seokjin đã đưa Jimin sang đó 7 năm trước. Cứu em ấy. Và vì thế, anh ấy mới biến mất. Còn Jimin... em ấy hoặc đã quên, hoặc đang giả vờ quên."
Câu nói vừa dứt, Jungkook siết chặt nắm tay. Hắn từ tốn cởi hai khuy áo tay, một động tác nhỏ nhưng như bão tố ngầm trỗi dậy.
"Bụp..."
"Jungkook! Em dừng lại!" - Hoseok hét lên khi Jungkook lao đến, đấm thẳng vào mặt Namjoon. - "Em mà đánh chết cậu ta thì tung tích của Jimin cũng chôn vùi theo luôn!"
Jungkook khựng lại. Hắn siết cổ áo Namjoon, rít qua kẽ răng. - "Làm sao anh biết Jimin từng tiếp xúc với Kim Seokjin?"
Namjoon ho khẽ, khóe miệng rướm máu. Gã nhìn về phía Hoseok. - "Ở sau gáy Jimin có một vết sẹo đánh dấu." - Namjoon nói chậm rãi. - "Tôi từng thấy Seokjin thực hiện kỹ thuật đó... trên động vật. Là công nghệ đánh dấu AI nhân tạo. Nhưng Jimin là con người đầu tiên tôi thấy mang vết ấy."
Jungkook nghiến răng, gân trán trên thái dương giật lên từng nhịp. - "Vậy anh giúp Oh Shin Hye?"
"Không." - Namjoon lắc đầu, mắt nhắm chặt. - "Chính xác thì thư ký của bà ta, Yang Jae Jung, đã tiếp cận tôi. Họ biết tôi có mối liên hệ với Seokjin, muốn lợi dụng tôi để chia rẽ hai người."
"Và anh đã làm theo?"
Namjoon lắc đầu, đau đớn. - "Nhưng tôi cũng không ngăn Jimin lại... vì tôi đã thấy người tôi yêu từng biến mất, và tôi không muốn mất dấu Seokjin một lần nữa."
"Điên thật rồi." - Hoseok đưa tay xoa trán. - "Tại sao không nói cho bọn này biết?"
"Tổ chức đó... kín kẽ đến mức đáng sợ." - Namjoon thì thào. - "Chúng ta không thể phá từ ngoài vào. Chỉ có thể để Jimin bước vào... rồi dụ chúng tự hành động."
"Nhưng Jimin sẽ gặp nguy hiểm!" - Hoseok bật dậy.
"Jungkook, em còn tin tưởng anh chứ?" - Gã cẩn trọng đánh giá Jungkook. - "Anh thừa nhận, chuyện này khiến anh trở nên ích kỉ xấu xí, nhưng mà, anh thật sự không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng ta." - Gã thở dài. - "Nếu em còn chịu tin tưởng anh, anh xin hứa, sẽ đánh đổi tất cả để Jimin được bình an trở về."
Jeon Jungkook nhìn gã chằm chằm không lên tiếng. Lúc này, Jung Hoseok mới vỗ vai Jungkook, khiến hắn hòa hoãn lại đôi chút.
"Anh giúp được gì cho tôi?"
Namjoon thở phào móc điện thoại, mở định vị. - "Em ấy vẫn ở Park gia."
"Làm sao cậu biết?" - Hoseok nghi ngờ.
Namjoon liếc Jungkook, rồi thở dài - "Hôm đó, em nhờ anh đưa cho Jimin chiếc lắc tay, bảo là thiết bị nghe lén trên chiếc vòng tay Jimin đã được tháo ra..." - Gã đưa điện thoại có tích hợp định vị cho hai người kia. - "nhưng thay vào đó, anh đã bí mật gắn thiết bị định vị tối tân nhất của J&J lên chiếc lắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com