Chương 18
"Vậy... hai người định thế nào?" - Jung Hoseok kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ có phần thư thả nhưng ẩn giấu sự bồn chồn không yên. Y quét qua hai Alpha đang ngồi đối diện, hay nói đúng hơn là hai con sói mắt đã đỏ ngầu vì bị bản năng lấn át.
Một trái, một phải. Một người như than hồng cháy âm ỉ, một người lại như mới chui ra từ hầm băng.
"Đi cứu người ra."
Hai người đàn ông đồng thanh, giọng khô khốc không chút chần chừ. Y biết, hai tên trước mặt đã không còn bình tĩnh để phân định đúng sai thiệt hơn. Họ chỉ còn một mục tiêu, đó là cứu người bằng mọi giá. Đôi mắt họ thể hiện rõ ràng rằng cả hai đều đã để cảm xúc đốt trụi lý trí từ lâu.
Jung Hoseok thở hắt ra, mắt chớp nhẹ như thể đang tính toán điều gì đó.
Làm việc cùng Jeon Jungkook ngần ấy năm, Hoseok hiểu rõ hơn ai hết, Park Jimin là cấm địa duy nhất, là nơi nhạy cảm nhất trong thế giới khép kín và cứng nhắc của Jungkook. Một thế giới được xây dựng bằng mớ cảm xúc sứt mẻ chấp vá.
Tất cả những gì Jungkook từng làm với Jimin, bao gồm ép buộc, thao túng, lừa gạt đều không phải là vì thù hận. Đó là sự vùng vẫy tuyệt vọng của một kẻ còn yêu mà không biết, một kẻ chỉ biết giữ chặt lấy điều mình cho là ghét, cho là hận bằng mọi giá. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang trả đũa, muốn hành hạ kẻ từng phản bội mình, nhưng Hoseok biết: người bị trói chặt nhất, là chính Jeon Jungkook.
Hắn bị ám ảnh bởi hình bóng một Park Jimin từng thuộc về mình rồi biến mất. Và mười năm sau, khi quá khứ lộ dần ra ánh sáng, Jungkook mới nhận ra, hắn đã sai.
Nhưng điều khiến Hoseok rùng mình là, lỗi không nằm ở hắn. Mà nằm ở số phận.
Jeon Jungkook, người từng bình thản bước qua các cuộc khủng hoảng cấp cao, từng lạnh lùng chém mưa chặt gió giữa những trận chiến quyền lực giờ đây lại giống một con thú bị thương, con thú đó không còn quan tâm đến việc che giấu vết thương nữa mà chỉ biết hớt hải đi tìm thứ mình vô tình đánh mất, mong có thể ôm lấy nó lần nữa mà an ủi, mà xoa dịu.
Còn Kim Namjoon? Tên Alpha đứng đằng sau và là cánh tay đắc lực của Jeon Jungkook, tưởng như vô hại, lại giấu một bí mật sống còn suốt bảy năm trời. Chỉ vì một người yêu mất tích, hắn không ngần ngại chọc vào Jimin - vảy ngược của Jeon Jungkook. Ngay cả khi biết rõ Jeon Jungkook không phải kẻ dễ dây vào, ngay cả khi biết cái giá có thể là tình bạn, hoặc tệ hơn là mạng sống.
Một thứ tình yêu điên cuồng không thua kém gì Jungkook.
Đàn ông khi yêu, đặc biệt là những kẻ tưởng như lý trí nhất, lại là những kẻ dễ liều mạng nhất.
Jung Hoseok khẽ rũ mí mắt.
Tình yêu đúng là thứ khiến con người trở nên mù quáng, nhất là khi họ tưởng rằng mình có thể kiểm soát được nó.
Y chẳng lấy làm bất ngờ trước phản ứng của hai người kia. Ít nhất, trong phòng này vẫn còn một người tỉnh táo.
Vì vậy, Hoseok chỉ còn biết đặt hy vọng vào chiếc vòng tay có gắn thiết bị định vị mà Jimin đang mang. Không chỉ để tìm được người đang gặp nguy hiểm, mà còn để cứu vớt mảnh tình cảm cuối cùng, thứ đang rạn nứt đến mức chực vỡ vụn giữa hai người từng là chiến hữu.
Y đang định mở lời, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn trong phòng.
"Hai người, ngồi yên đây." - Hoseok đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm khắc hiếm thấy. - "Để tôi nghe điện thoại. Đừng có manh động khi đầu óc của hai người còn đang nóng như than."
Dứt lời, y cài lại cúc áo vest đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra hành lang. Dáng đi thong dong như thường ngày, nhưng trong mắt y, sự gấp gáp đã hiện lên rất rõ.
Hoseok nhấn nút nghe.
"Alo, anh là Min Yoongi đúng không?"
===
Xế chiều.
Trời vừa sang xuân, con đường im lìm dẫn vào khu biệt thự nhà Jeon Jungkook như được phủ lên một lớp sương mỏng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi hoa dại đầu mùa. Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước cánh cổng sắt lớn.
Jung Hoseok bước xuống. Dáng người gọn gàng, áo khoác dài màu lông chuột phất nhẹ trong gió, ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía người đang đứng chờ sẵn.
Min Yoongi tựa hờ vào trụ cổng, tay đút trong túi áo, vành mũ sụp thấp che gần nửa mặt. Bóng của chiếc mũ đổ xuống, hòa cùng sự trầm mặc khiến hắn toát ra một loại tĩnh lặng khiến người khác nhìn vào bất giác cảm thấy yên bình.
"Anh đến rồi." - Hoseok lên tiếng, vừa bước lại gần vừa bất giác đánh giá người đối diện. - "Anh là... Alpha thật sao?"
Làm việc lâu năm dưới trướng Jungkook, y biết khá rõ những mối quan hệ bạn bè hiếm hoi của hắn, bao gồm cả người đàn ông này. Nhưng thật khó tin, với dáng người mảnh khảnh, nước da trắng xanh... Min Yoongi lại là một Alpha, một Alpha còn nhỏ con hơn cả một Beta như y.
"Bỏ qua chuyện đó đi." - Yoongi ngẩng đầu. Hắn biết Hoseok đang nghĩ gì nhưng chẳng buồn đôi co. - "Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Vì sao không ai báo cho tôi? Jungkook và Namjoon hiện đang ở đâu?"
Hoseok siết nhẹ hai tay, phong thái thư ký điềm đạm tôi luyện cho y vẻ bình tĩnh. Y nhanh chóng tóm lược mọi việc: Jimin đột ngột bỏ đi, vấn đề nhập nhằng về hôn nhân của Jimin chín năm trước, Namjoon đã che giấu sự thật suốt bảy năm, và chuyện chiếc vòng tay đã bị thay bằng thiết bị định vị. Từng câu, từng chữ được chọn lọc kỹ lưỡng.
"Hiện tại, Jimin vẫn ở nhà họ Park. Tạm thời... tình hình vẫn trong tầm kiểm soát." - Hoseok bổ sung. Với một người vừa là bạn thân của sếp mình, vừa là người đang nắm giữ những bí mật y khoa của Jimin như Yoongi, y hiểu, bản thân không nên giấu diếm người này.
"Với cái tính ôn hòa của nhóc Jimin đó, Jeon Jungkook khiến nó bỏ đi được thì cũng tài thật." - Yoongi nói khẽ, như thì thầm với chính mình. Sau lần gặp mặt trước, hắn đã đoán được phần nào. Nếu Jungkook vẫn còn quyền bảo hộ Junghan, Jimin tuyệt đối sẽ không trở mặt dễ dàng như thế.
Phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Hoseok hơi khựng lại. Câu nói ấy chẳng khác gì một lời đe dọa ép y phải nói ra nguyên nhân thật sự. Dù là người cẩn trọng đến đâu, đứng trước ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi, y cũng thấy khó mở lời.
Nhưng y biết, nếu có ai có thể giúp họ tìm ra căn nguyên những tổn thương thể chất của Jimin năm xưa, thì chỉ có người đàn ông này.
"...Hay là, anh vào trong đã. Tôi nghĩ... anh nên tận mắt thấy thứ này."
Không đợi phản ứng, Hoseok quay người, mở cổng.
Biệt thự nhà Jeon Jungkook đã phủ bụi sau nhiều ngày vắng chủ. Dưới hành lang sáng đèn lờ mờ, bóng hai người kéo dài. Hoseok dẫn Yoongi lên tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa luôn khóa kín nay lại khép hờ.
Cạch.
Cửa hé ra, một làn hương tuyết tùng sộc vào mũi Yoongi, mùi không quá đậm nhưng dư vị vẫn đủ để hắn cảm nhận tính áp bức và đe dọa từ pheromone của một kẻ mạnh.
Yoongi bước vào. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi chiếc ghế sofa.
Trên đó, một con búp bê đang nằm. Nó đẹp đến rợn người, làn da trắng sứ, mái tóc mềm mượt, ngũ quan được điêu khắc tỉ mỉ... giống Jimin đến hơn 95%.
"...Thằng khốn đó điên rồi sao?" - Yoongi thốt lên, giọng khản đặc. - "Jimin bỏ đi là còn nhẹ. Nếu là tôi, tôi đã nổ súng vào đầu nó rồi."
Hoseok đứng bên, mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương. Cảnh tượng này, dù nhìn bằng con mắt bao dung nhất cũng chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ:
Biến thái.
"Không phải như anh nghĩ đâu." - Y vội đáp. - "Jungkook... thực ra... ầy, tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng. Nhưng cậu ấy có lý do bất khả kháng..."
"Lý do gì khiến người ta chế tạo ra cái thứ này?" - Yoongi nhếch môi, giọng lạnh lùng, ánh mắt phủ một tầng phẫn nộ im lìm. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi dấu tích ở đây đều gợi lên một thứ cảm xúc méo mó, dằn vặt, bệnh hoạn đến cực đoan.
Ánh mắt hắn bất chợt dừng lại nơi chiếc điện thoại vỡ nát, nằm im ngay bên cửa sổ sát đất.
"Nó sẵn sàng làm mọi cách để giữ Jimin lại... Biện pháp điên rồ nào cũng dám thử. Tôi đâu có ngu mà không nhìn ra, thằng nhóc đó chưa từng buông bỏ." - Hắn quay lại, ánh mắt khóa vào Hoseok. - "Với tư cách một người ngoài cuộc, một người bạn đứng nhìn hai đứa đó dây dưa suốt bao năm, tôi dám chắc, Jungkook vẫn còn rất yêu Jimin."
Yoongi ngừng một nhịp. - "Và Jimin nữa..." - Hắn nói chậm rãi - "Anh có thể không biết, nhưng với một kẻ luôn suy nghĩ quá nhiều như nó, nếu phát hiện bản thân bị Jungkook dắt mũi suốt thời gian qua mà vẫn lựa chọn ở lại... thì đó là vì nó muốn ở lại."
Hoseok ngẩng đầu, mắt lóe ra tia bất ngờ.
"Jimin không rời đi. Nó chấp nhận sống chung với Jungkook. Miệng thì nói là vì Junghan..." - Yoongi cười nhạt - "...nhưng tôi nhìn ra, nó đang tự cho bản thân một cơ hội."
Một khoảng lặng rơi xuống. Mùi tuyết tùng nhàn nhạt quanh họ là thứ sống động duy nhất còn hiện hữu.
"Nhưng rồi sao?" - Yoongi bước tới gần con búp bê đang "ngủ yên" trên ghế, cúi xuống, quan sát gương mặt nhân tạo đến từng chi tiết. Sự giận dữ, thương hại và thất vọng đan xen trong ánh mắt hắn.
"Tốt nhất... là nó cho tôi một lời giải thích rõ ràng."
Hoseok không nói gì. Y hiểu, nếu đổi lại là mình, cảm giác bị tái tạo, bị chiếm hữu và vật hóa như vậy là điều không thể tha thứ.
"Khoan đã." - Yoongi khựng lại, cả người khẽ rùng mình. - "Mùi hương này... có gì đó không ổn."
Là một Beta, Hoseok không cảm nhận được pheromone của Alpha và Omega. Y chỉ nhíu mày nhìn biểu cảm căng thẳng của Yoongi. - "Anh nói gì cơ?"
Yoongi không trả lời. Hắn bước tới cửa sổ, nơi ánh sáng xiên qua lớp kính hắt lên sàn nhà từng vệt sáng nhạt. Trong không khí, pheromone tuyết tùng của Jungkook vẫn vương vất, tạo nên cảm giác trầm ổn và ấm áp.
"Pheromone..." - hắn lặp lại - "...ổn định, không có dấu hiệu rối loạn."
Hắn liếc sang Hoseok, lập tức bắt được cái giật mình thoáng qua trong ánh mắt người thư ký.
"Nhưng... đó là trạng thái pheromone vừa được phóng thích. Ở đây đã gần hai tuần... mà mùi vẫn đậm như mới tiết ra vài giờ trước. Với một Alpha như Jungkook, điều này là không bình thường."
Ánh mắt hắn sắc lại.
"Căn phòng không kín. Cửa sổ lẫn cửa chính đều mở. Không khí lưu thông bình thường. Thế thì tại sao pheromone vẫn đặc đến mức này?"
Hoseok im lặng.
"Có hai khả năng." Yoongi lạnh lùng. - "Hoặc là có thiết bị khuếch tán nhân tạo đang hoạt động..."
Hắn ngừng một nhịp.
"Hoặc Jungkook không còn kiểm soát được việc tiết pheromone. Điều đó đồng nghĩa với rối loạn tuyến thể cấp độ nghiêm trọng."
Yoongi bước về phía sofa, ánh mắt quét qua một vết lõm trên gối, rồi nhìn sang con búp bê bị phủ vải. Không khí đặc quánh lại.
"Thư ký Jung." - Hắn quay đầu - "Tôi mong anh không giấu tôi bất kỳ điều gì nữa."
Hoseok khựng người. Dưới ánh nhìn đó, y không thể giữ im lặng thêm.
"... Đều không phải. Thực ra... Jungkook là Enigma."
Yoongi nheo mắt. Từng cơ bắp trên gương mặt hắn dần co lại.
"Enigma? Em ấy là Alpha mà."
"Đó là... chuyện của bảy năm trước." - Hoseok buông một hơi dài. - "Cậu ấy đã bị biến đổi. Ngoài tôi, không ai biết điều đó."
Yoongi đứng sững. Mất một lúc, hắn thì thầm. - "Thằng nhóc đó... chuyện này mà cũng giấu được sao?" - Rồi ánh mắt hắn tối sầm lại. - "Không ổn rồi. Nếu hôm đó Jimin vào căn phòng này... và hít phải pheromone Enigma ở dạng cô đặc..."
Hắn dừng. Gương mặt trắng bệch.
"Gọi cho Jungkook đi."
===
"Gọi điện cho nó được chưa?"
Trên chiếc Lexus đen bóng của thư ký Jung, Min Yoongi ngồi sau vô lăng, đạp ga đến cực hạn. Mỗi cú bẻ lái, mỗi cú nhấn chân ga như muốn xé toạc mặt đường khiến chiếc xe chao đảo không ngừng, kéo theo cả người thư ký ngồi bên cạnh cũng lắc lư theo quán tính.
"Chưa... chưa được... mà anh có thể lái đàng hoàng một chút không?" - Vẻ điềm đạm, chỉnh tề của một người làm công ăn lương đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại gương mặt tái mét xanh như tàu lá.
"Hoặc cậu gọi được cho nó để tôi hỏi chuyện, hoặc tôi cứ tiếp tục nhấn ga." - Yoongi đanh giọng, rồi như ban ơn mà bổ sung. - "Enigma là một dạng biến dị cực hiếm của Alpha, thường hình thành ngay từ khi còn là bào thai. Phần lớn những đứa trẻ như vậy đều không sống nổi tới tuổi trưởng thành."
Hắn thoáng liếc gương chiếu hậu, rồi tiếp lời. - "Trường hợp của Jungkook, có lẽ là phát sinh sau khi trưởng thành. Khi đó, phản ứng lệch pha giữa tuyến thể và hormone sẽ bắt đầu. Pheromone có thể bị tắc nghẽn, rò rỉ, hoặc hoạt động bất thường... Nếu không kiểm soát, tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến cả thần kinh lẫn tâm lý."
Chiếc xe lao vun vút, nhưng giọng Yoongi lúc này chợt trầm xuống. Ánh mắt hắn cũng nheo lại, tối sầm. - "Tôi chưa từng thấy chuyện này xảy ra với nó."
"Tất nhiên, tất cả đều là suy luận. Vì đến nay, chưa từng có một trường hợp Enigma nào vượt qua tuổi trưởng thành." - Hắn quay sang nhìn người ngồi cạnh. - "Vì thế tôi cần gặp em ấy để kiểm tra."
Một thoáng im lặng phủ lên khoang xe.
"Tiêu rồi..." - Hoseok nhìn hắn, nhưng giọng nói đã bắt đầu run lên. - "Jungkook không phải là Enigma tự nhiên... Em ấy là người duy nhất sống sót trong lô thử nghiệm cách đây bảy năm..."
Ngay lập tức, Yoongi đạp thắng. Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường vắng, để lại bốn vệt dài cháy khét. Cái quái gì? Thử nghiệm gì cơ?
"Chuyện này xong, tôi sẽ tính sổ với mấy người sau."
Hoseok chỉ còn biết bất lực nhìn kẻ vừa quát mình mà cố gắng giữ bình tĩnh, mắt dán vào điện thoại đang cố kết nối tín hiệu. Bỗng, y cau mày mở hộp tin nhắn. Một dòng chữ hiện lên.
"Yoongi-ssi..." - Giọng Hoseok khàn đi, mắt lén liếc sang người đàn ông vẫn đang siết chặt vô lăng. - "Namjoon vừa nhắn... Cậu ấy nói, vì tín hiệu trên chiếc lắc tay của Jimin thay đổi vị trí, nên họ đã đi trước rồi."
"...Cái gì?"
===
Hơn mười hai giờ đêm,
Cũng may, hai Alpha đang trong trạng thái nóng đầu vẫn chưa đánh mất hoàn toàn lý trí, họ còn đủ bình tĩnh để trích ra vài giây gửi định vị cho Jung Hoseok. Dựa vào chấm nhỏ đang dịch chuyển trên bản đồ điện thoại, Min Yoongi lập tức bẻ lái, bánh xe rít lên một đường cong ngọt lịm, chiếc Lexus đen lao vút đi như một mũi tên. Rất nhanh chóng, chiếc xe rẽ vào một khu vực đất hoang, một tòa nhà cũ ít ai lui tới.
"Chuyện Jungkook là Enigma... nghiêm trọng tới mức đó sao?" - Jung Hoseok lên tiếng. Giọng y khàn đặc vì căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn bám sát vào màn hình điện thoại, như sợ chấm đỏ kia sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Có thể với giới y học hay những kẻ muốn kiểm soát mọi thứ bằng dữ liệu, Enigma là một biến dị không thể đoán định, là mối nguy cần phải loại bỏ hoặc theo dõi sát sao, đây cũng là lý do hắn không cho nhiều người biết sự thật này.
Nhưng với một người đã từng tận mắt chứng kiến Jungkook một mình đẩy lùi một cuộc công kích pheromone của hàng nghìn alpha, Hoseok biết rất rõ, tuyến thể Enigma của Jungkook là một món quà của thượng đế.
"Tôi cũng không rõ." - Min Yoongi lắc đầu, giọng trầm thấp. Với hắn, Jungkook từ trước tới giờ vẫn chỉ đơn thuần là một Alpha vượt trội, vượt xa chuẩn mực thông thường. Jungkook mạnh đến mức đáng ngại. Không chỉ là thể chất, mà còn là thần kinh, phản xạ, khả năng chịu đựng, độ nhạy bén... Cứ như thể cậu ta là sản phẩm thượng hạn giữa bản năng và lý trí, thứ sức mạnh mang tính áp đảo mà giới nghiên cứu chưa thể đặt tên.
Nguy hiểm hơn cả, là không ai biết giới hạn của Jungkook nằm ở đâu. Yoongi bắt đầu lo lắng.
"Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn." - Yoongi trầm ngâm, lần theo ánh trăng lờ mờ bước nhanh về phía toà nhà cũ. - "Cậu biết đấy, cái gì quá cũng không tốt. Những dữ liệu hiện tại về Enigma vẫn còn quá ít ỏi. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu nếu muốn nghiên cứu nghiêm túc. Nhưng điều đáng lo hơn, Jungkook không phải phân hóa tự nhiên. Cậu ta bị cưỡng chế phân hóa. Và đến giờ, tôi vẫn không rõ chính xác quá trình ấy diễn ra như thế nào." - Hắn khựng lại, mắt nhíu chặt. - "Tôi sợ... tình trạng này sẽ ảnh hưởng cực đoan đến cả sức khỏe và hệ thần kinh của cậu ấy."
Nghe vậy, Hoseok vô thức hít một hơi thật sâu. Y từng không ít lần tự hỏi liệu sức mạnh của Jungkook là món quà hay lời nguyền. Nhưng thời gian trôi qua, những biểu hiện vượt trội của Jungkook trên mọi phương diện đã dần khiến y buông lỏng cảnh giác. Y đã bắt đầu quen với việc tin tưởng vào cậu ta một cách tuyệt đối.
Và bây giờ, khi nghe lời của một bác sĩ chuyên khoa như Yoongi phân tích, Hoseok mới bắt đầu cảm thấy bất an.
Buổi sáng nay, khi Namjoon, một người cẩn trọng và khôn ngoan đến lạnh lùng nói rằng thế lực của Oh Shin Hye không thể xem thường, Hoseok vẫn bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Trong đầu y luôn có một lý luận đơn giản mà đầy thuyết phục:
Có một kẻ như Jungkook rồi, cần phải sợ ai à?
Dù đối phương có quyền lực bao nhiêu, có tiền tài hay mai phục bao nhiêu lớp, chỉ cần Jungkook còn ở đó thì cán cân vẫn chưa nghiêng.
Nhưng...
Hoseok liếc sang Yoongi, người nãy giờ đang im lặng, nhưng trong mắt hắn ánh lên thứ gì đó không giống bình tĩnh.
...Nếu Enigma mất kiểm soát thì sao?
"Chỗ đó có khói bốc lên!"
Cùng lúc đó, trước cổng hông của bệnh viện hoang tàn, nơi khói độc vẫn còn cuồn cuộn lan ra như bóng ma ăn mòn mọi thứ.
Jung Hoseok lập tức nhận ra dáng người cao lớn đang chật vật lê bước ra khỏi đám khói, Kim Namjoon, trên lưng cõng một thân thể mềm oặt.
"Này, đó là Kim Namjoon!" - Hoseok thốt lên. Cả hai vội chạy đến, nhanh chóng đỡ lấy người đang thiếp đi trên lưng gã.
Min Yoongi cẩn trọng đặt người xuống đất, cẩn thận kiểm tra hơi thở và mạch đập.
"Có ai theo sau không?" - Hoseok hỏi, giọng căng thẳng.
Namjoon lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định. - "Không. Nhưng... có rất nhiều người bị kẹt bên trong..."
Nhìn bộ dạng tả tơi của Namjoon, quần áo rách bươm, tay chân bầm dập không chỗ nào lành lặn. Hoseok cảm thấy một linh cảm chẳng lành trào lên. Gã run nhẹ giọng hỏi:
"Jungkook đâu? Còn Jimin?"
Ngay lúc ấy, Yoongi đột nhiên sững lại. Hắn vừa nhận ra thứ gì đó, một chiếc vòng tay mảnh, ánh kim mờ mờ nằm trên cổ tay người đàn ông đang nằm dưới đất.
"Sao người này lại đeo vòng tay của Jimin?" - Yoongi khẽ nói, ánh mắt run run.
Chiếc vòng nhận dạng có cài thiết bị định vị - thứ vốn luôn nằm trên tay Jimin, như bùa hộ mệnh mà Jungkook đã giao cho Jimin.
Không ai lên tiếng. Một sự thật rợn người đang len lỏi vào từng kẽ suy nghĩ.
"...Vậy tức là, mất dấu rồi." - Hoseok khàn giọng.
Namjoon mím môi. "Trong đó... chỉ có Seokjin. Cậu ấy nằm trên băng ca. Không có tung tích của Jimin. Còn Jungkook... không rõ em ấy đã đi đâu, em ấy chỉ kêu tôi cõng người ra trước."
Gió thổi qua tàn tích lạnh lẽo. Những tia khói độc mỏng tang vẫn lững lờ bay lên không trung, như thứ oán niệm chưa chịu tan biến.
Còn lại ba người đàn ông đứng đó - mang theo lo lắng và dự cảm về một biến cố đang đón chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com