Chương 20
Cái xác ngâm trong bể kia... Ba ruột của Jimin... hôn phu thật sự của Park Daejoon...
Jungkook đứng trước bể chứa, lượng thông tin truyền vào khủng khiếp đến mức khiến não hắn tê liệt như bị hút sạch oxy. Mùi hóa chất y tế ngai ngái trộn lẫn cái lạnh buốt kéo dọc sống lưng khiến hắn rùng mình.
Ánh sáng huỳnh quang hắt lên bể chứa chiếu xuyên lớp dung dịch xanh nhạt, để lộ vật thể đang lững lờ trôi bên trong. Hắn khẽ khàn quan sát. Trong thoáng chốc, thời gian như đông cứng lại.
Gương mặt ấy... khiến Jungkook phải nhìn nhiều hơn một lần. Mắt người đó nhắm nghiền như ngủ, làn da trắng đến gần như trong suốt để lộ mạch máu xanh đỏ chói mắt tưởng chừng sắp trồi lên khỏi lớp biểu bì mỏng manh.
Hắn thấy mình như bị kéo ra khỏi thực tại.
Thực sự quá giống Jimin, sống mũi nhỏ nhắn, dáng mắt hẹp dài, và cả màu tóc bạch kim nhạt. Từng mảnh ghép rời rạc thít lại với nhau bày ra trước mắt, mọi thông tin liên tục xâu chuỗi tạo thành một hình thù khốc liệt.
Hắn hình như hiểu ra lý do vì sao Jimin luôn bị ép phải nhuộm tóc đen khi còn đi học, vì sao Park phu nhân chưa từng yêu thương anh ấy dù là đứa con đầu lòng, và vì sao bà ta sẵn sàng dựng nên những màn kịch tinh vi nhiều tầng để đẩy Jimin vào hố sâu không lối thoát.
Người trong bể không chỉ là nạn nhân của một âm mưu y học hiểm ác, mà có lẽ còn là cội rễ của cả tấn bi kịch kinh hoàng.
Jungkook tiến lên vài bước, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh nay hơi cụp xuống. Một phút im lặng như để tỏ lòng tôn trọng với 'người' trước mặt.
Xong xuôi, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không giống những phòng thí nghiệm mà hắn đột nhập ban đầu, nơi đây không có bàn mổ, không dao kéo, không vết máu. Chỉ có duy nhất một bể chứa khổng lồ.
Như một đài kỷ niệm méo mó. Như một chiến tích bệnh hoạn.
"Lũ khốn..." - Hắn rít thầm. Vừa định bước vòng quanh để kiểm tra thì...
Tạch.
Một tiếng động khẽ vang lên như tiếng kim đồng hồ xê dịch. Đèn đổi sang sắc đỏ nhấp nháy, âm thanh điện tử vang lên rát tai:
[Cảnh báo. Cảnh báo. Khu vực L-3 phát hiện kẻ xâm nhập. Kích hoạt chế độ phong tỏa.]
Jungkook xoay người, nhưng đã muộn.
Cạch!
Cơ chế khóa găm chặt vào tường khiến cánh cửa sau lưng hắn đóng sầm lại. Đèn trong căn phòng lần lượt tắt vụt. Hắn nghiến răng, hai con mắt sáng rực trong bóng tối đảo nhanh các góc phòng.
Jungkook men theo bờ tường lùi sâu vào một góc khuất ngay cạnh bể chứa xác người. Cảm quan của một Enigma lập tức kích hoạt, trong bóng tối, mắt hắn hoạt động ở hiệu suất đỉnh điểm. Không phải đợi quá lâu, đôi tai siêu thính đã bắt được những âm thanh khe khẽ, từng bước chân rón rén nhẹ tênh tiến lại gần với nhịp độ đều đều chậm rãi, dội thẳng vào thính giác nhạy cảm của hắn. Âm thanh đó càng lúc càng rõ, như kéo căng không gian dấy lên một thứ căng thẳng vô hình.
Trong bóng đêm và tiếng bước chân được khuếch đại đến nổi gai ốc, hắn dần hạ thấp trọng tâm cơ thể, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa khép kín phía xa tạo nên tâm thế sẵn sàng nghênh chiến.
Tít!
Một tiếng động nhỏ bật ra từ hệ thống cảm ứng hồng ngoại gắn trên trần.
Cánh cửa bật mở.
Trong bóng tối đặc quánh không một tia sáng nào lọt qua nổi, đôi mắt Enigma sáng quắt như mắt của loài thú săn mồi. Với góc nhìn mà hình ảnh trở nên xám đen lổn nhổn như ở chế độ cảm quang của camera hồng ngoại, hắn thấy một toán người ập vào phải ít nhất mười tên, chúng vận giáp sinh học tối màu, đeo mặt nạ phòng độc tích hợp hệ thống nhận diện mục tiêu, bên trong còn có một lớp áo chống đạn hạng nặng.
Chúng chia thành hai nhóm: năm tên đi đầu cầm khiên phản lực có cảm ứng định hướng, theo sau là những kẻ cầm súng AK. Trên từng bước chuyển động rực lên bức xạ nhiệt trong mắt, Jungkook kịp nhận ra chúng còn mang cả súng tiêm áp lực quân dụng.
Không còn lựa chọn. Phải chiến.
Trong tít tắc, hàng loạt viên đạn chứa hợp chất không rõ phóng thẳng về phía hắn, chúng dày đặc độc hại như cơn mưa axit xối xuống một mục tiêu duy nhất. Với khả năng trời ban phi thường của một Enigma, Jungkook lập tức nhảy bật đáp gọn lên trần của bể chứa. Thân thể hắn lướt trong không trung như làn khói, lách qua toàn bộ đợt tấn công đầu tiên bằng tốc độ vượt xa giới hạn nhân loại.
Một viên đạn bay lạc, găm thẳng vào cổ tên cầm khiên ở cánh phải, tuyến thể Alpha của gã tan chảy ngay tức khắc.
Jungkook nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tên lính vừa ngã quỵ. Gã giãy giụa, miệng há hốc trong cơn co giật kinh hoàng, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ vô nghĩa. Hai giây sau, thân thể gã buông thõng, ánh mắt vẫn trợn trừng đầy hoảng loạn. Chất lỏng đen sẫm rỉ ra từ tuyến thể sau gáy.
Jungkook siết chặt nắm đấm. Thứ vũ khí kia không chỉ là một khẩu tiêm áp chế Alpha thông thường. Hắn nhận ra đó là Black Sky, một loại thuốc sinh học thế hệ mới từng được nghiên cứu như một phương pháp tử hình cách đây hơn năm năm. Chỉ một liều nhỏ xuyên qua tuyến thể nơi giăng đầy dây thần kinh và mạch máu, nó sẽ khiến con người ta tắt thở trong vòng 1,5 giây. Vì sự tàn bạo và vô nhân đạo đến mức khủng khiếp, loại thuốc này đã bị đưa vào danh sách cấm tuyệt đối ngay khi vừa thử nghiệm lâm sàng. Không quốc gia nào dám hợp thức hóa nó, ngay cả trong các tổ chức tử hình cấp cao.
Nhìn tên Alpha kia quằn quại trong cơn co giật, đôi mắt trợn trắng, từng cơ bắp căng cứng vì hệ thần kinh bị bóp nghẹt, Jungkook hiểu rất rõ vì sao Black Sky bị cấm tuyệt dưới đáy mọi văn kiện y tế.
Jungkook mím môi, cảm giác cảnh giác lan ra thấm vào từng sợi cơ. Chúng không đến đây để bắt sống hắn. Chúng đến để xử lý hắn.
Dưới góc nhìn mờ đục trong màn đêm, Jungkook nhận rõ sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt của đám người còn lại. Chúng không ngờ kẻ địch lại có thể thoát khỏi đòn phủ đầu một cách dễ dàng đến thế. Và trong đúng một giây chúng dừng lại nạp đạn, Jungkook đã chuyển hóa chính cơ thể thành vũ khí sống. Hắn phóng xuống, giẫm mạnh lên lưng một tên cầm khiên gần nhất, dùng gã làm đòn bật rồi lao thẳng vào giữa đội hình như một viên đạn bạc tốc độ cao.
ẦM!
Cú va chạm đầu tiên của hắn khiến rối tung đội hình địch. Một tên chưa kịp giương súng đã bị nắm cổ và đập đầu thẳng vào bức tường bê tông, lực tác động mạnh đến mức làm vỡ toang mũ cối, người gục xuống không một tiếng rên. Tên thứ hai vừa định bóp cò, Jungkook đã áp sát, khóa tay hắn, giật súng ném đi, rồi dùng dao từ thắt lưng gã đâm thẳng vào bắp tay, máu phụt ra như mưa.
Một tấm khiên phản lực rơi xuống gần đó, Enigma chộp lấy, xoay người 45 độ trượt gối sát sàn, một cú quét ngang tầm thấp khiến hai tên cầm súng điện vấp ngã, đầu chúng đập mạnh vào nhau như trái dưa vỡ nát.
Hắn bật dậy, bốn ngón tay siết nhẹ con dao quân dụng rồi lùi về phía bể chứa sinh học. Bốn tên còn lại nổ súng mất kiểm soát nhưng vẫn bất lực ngao ngán trước một tên khó xơi như Jeon Jungkook. Chúng trơ mắt nhìn hắn vung dao, mỗi nhát dao kèm theo lực đủ để xé toạc lớp giáp phòng hộ dày cộm.
Một tên trong số đó vội hạ tấm chắn để lắp súng, thao tác cực kì nhanh và chuẩn xác theo đúng quy trình quân đội. Nhưng gã quên mất, trước mặt mình là một con quái vật với khả năng phi nhân loại trời ban.
Trong chớp mắt, Jungkook đã luồn ra phía sau, ghìm gáy gã rồi dùng con dao đâm xuyên cổ.
Còn lại ba tên. Cái chết quá nhanh của đồng đội cùng quân số giờ đây chưa đầy một nửa khiến chúng bắt đầu chùn bước, từng ánh mắt hoảng loạn lướt qua khẩu súng sinh học đã cạn đạn.
Chúng không dám lao lên.
Trong một nhịp đồng thuận đầy tuyệt vọng, cả ba cùng nhấn nút.
Pằng! Pằng! Pằng!
Những quả lựu đạn tròn nhỏ bật khỏi tay chúng, xoay tròn trong không khí rồi tung ra lớp khói xám dày đặc. Là khí độc pha thuốc mê.
Khí độc lan nhanh như tấm lưới chết chóc nuốt chửng cả gian phòng. Jungkook khựng lại, đầu óc hắn bắt đầu chếnh choáng. Lần thả khí độc này còn dày đặc hơn gấp đôi so với đợt tấn công ở bệnh viện hoang.
Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng với độc tố. Nhưng hắn vẫn lao lên.
Trong một cú xoay người cắt gió, Jungkook vươn tay bóp gãy cả quai hàm tên lính cuối cùng. Gã rít lên, ngã sấp xuống sàn nhà bê bết máu.
Phập!
Âm thanh khô khốc sắc lạnh vang lên xé rách bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây căn phòng.
Một mũi kim cực nhỏ cắm phập vào bắp đùi phải của hắn. Trong chưa đến một giây, toàn thân hắn đông cứng, cơ bắp căn ra tưởng chừng tê liệt, hô hấp dần trì trệ như thể khí quản bị bóp nghẹt. Tuyến thể sau gáy bỗng nóng bừng lên như bị hơ trên sắt nung. Hắn bắt đầu thở gấp, mạch máu dưới da nổi cuộn như những dây kẽm đỏ rực, phập phồng trong nỗ lực chống lại phản ứng dị hóa đang lan dần vào thần kinh trung ương.
Các giác quan Enigma của hắn đang hoạt động tới giới hạn, thậm chí vượt ngưỡng an toàn. Mũi tên độc tố này trở thành giọt nước tràn ly.
Cánh cửa thép lớn bật mở.
Đèn trên trần cùng lúc vụt sáng. Ánh sáng trắng xoá chói mắt rọi lên khắp những vệt máu bắn tung tóe trên tường, trần nhà và chảy loang lổ thành vũng dưới nền gạch.
Toàn thân Jungkook nhuốm máu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong căn phòng hỗn loạn máu me mang hơi thở chết chóc, hắn hiện ra như một vị thần chiến tranh, dáng đứng hắn xiêu vẹo giữa đống xác người chẳng khác nào thiên thần sa ngã Lucifer vừa bò từ địa ngục lên nhân gian.
Hắn quay đầu, tầm mắt mờ dần, đồng tử giãn ra trong ánh đèn rọi thẳng vào con ngươi đang mất kiểm soát.
Kẻ vừa bắn ra mũi kim là Oh Shin Hye.
Bà ta đứng ở ngưỡng cửa, tay run nắm chặt khẩu súng sinh học chuyên dụng. Gương mặt bà trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Xong, bà ta bàng hoàng trợn mắt nhìn mũi kim độc đáng lẽ phải găm vào tuyến thể sau gáy của Jungkook nhưng lại ghim nhầm vào đùi hắn. Vì bà ta không phải thiện xạ, cú bắn đã lệch đi khiến bà ta tiếc nuối không thôi.
Mặt nạ phòng độc treo trên mặt ba ta không che nổi vẻ điên loạn phía sau, hai mắt lộ ra dán chặt vào mũi kim đang rung lên theo từng nhịp mạch đùi của Jungkook, bằng chứng sống cho một sai lầm chí mạng.
Bà ta căm hận chính đôi tay mình vì đã run lên vào khoảnh khắc định mệnh.
"Trói nó lại cho tôi!" - Oh Shin Hye rít lên, giọng the thé, nửa hoảng loạn, nửa điên cuồng.
Từ phía sau làn khói độc chưa tan hết, một toán cảnh vệ vũ trang đổ vào phòng. Đi cùng là Park phu nhân, sắc mặt trắng bệch như xác không hồn. Bà ta bị một tên lính áp chế từ phía sau. Đám người rọi đèn pin thẳng vào Jungkook, hắn đang cố gắng đứng dậy, nhưng gối phải đã khụy xuống vì đau.
"Jeon Jungkook!" - Oh Shin Hye gầm lên, không còn chút gì là đoan trang quý phái như thường ngày. Đôi môi bà méo xệch, ánh mắt tràn đầy căm hận như một con thú bị dồn vào đường cùng. Bà ta nghiến răng, cong lưng rống lên thống thiết. - "Tại sao mày lại chưa chết?! Đáng lẽ mày phải chết rồi chứ?"
Dưới ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống, Jungkook thấy rõ cái trán lộ ra của Oh Shin Hye chuyển từ nhăn nhúm thành thả lỏng, bà ta đột ngột ngừng gào rú. Sự hỗn loạn trong đôi mắt rút sạch như một cơn bão suy yếu dần khi tiến sâu vào đất liền. Thay vào đó, một sự bình tĩnh rợn người bất ngờ lấn át hết thảy.
Oh Shin Hye chậm rãi bước về phía Jungkook. Tiếng giày cao gót lạch cạch trên nền gạch đẫm máu kéo theo những vệt dài nhòe nhoẹt sắc đỏ ớn lạnh.
"Mày nhìn thảm hại quá, Jeon Jungkook." - Bà ta trở lại dáng vẻ thanh lịch nhã nhặn thường ngày, ánh mắt sắc như dao quét dọc thân thể đang loạng choạng của hắn. - "Bộ dạng này của mày làm tao hạnh phúc quá đỗi! Đáng lẽ mày nên như thế từ lâu rồi chứ không phải cái kiểu dương dương tự đắc, cao ngạo, hô mưa gọi gió mà chẳng ai dám động đến!"
Đột ngột, bà ta bước nhanh đến, gót giày ghim mạnh vào đùi Jungkook giày xéo vài hồi. Jungkook khẽ nhíu mày, không rên rỉ, nhưng máu lại trào ra dữ dội hơn từ miệng vết thương. Chất độc đã ngấm sâu cùng cơn đau thấu xương khiến toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu rệu rã.
Tiếng đột kích vang lên. Cảnh sát kéo thành tốp ập vào như vũ bão dẫn đầu là Jung Hoseok và Min Yoongi. Chỉ trong vài phút, toàn bộ lính canh của Oh Shin Hye bị khống chế.
Khí độc tan dần.
Ánh sáng trắng bệch hắt vào làm hiện rõ gương mặt tuyệt vọng của Park phu nhân đang gào thét, bà ta đưa đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, thân người sụp xuống như đống giẻ rách.
Oh Shin Hye lại bình tĩnh đến lạ thường. Bà ta nhìn Jungkook rồi khẽ khàng liếc sang nhóm người mới đến rồi bất ngờ bật cười lớn.
"Chậc chậc... Lại nữa, lại có đồng minh đến à? Jeon Jungkook! Tao ghét cái cách mày nhìn đời từ trên cao. Tao ghét cái cách Jeon Myungsoo luôn thiên vị mày! Và tao càng ghét việc mày quá xuất sắc! Tại sao lại không phải mày chết? Mà lại là Jungbuyn?" - Bà ta tháo mặt nạ hiện ra cơ mặt méo mó dị dạng. - "Mày là đứa đáng chết nhất ... còn những người khác... bọn chúng chết thì sao? Chỉ cần Jungbuyn có thể sống lại, ai chết cũng chẳng quan trọng!"
"Bà điên rồi..." - Min Yoongi âm trầm lên tiếng, mắt không rời gương mặt méo móv đầy đau khổ và cuồng loạn kia. - "Bà vì nó mà giết bao nhiêu người? Dựng lên cả một tổ chức phi pháp?"
"Điên à..." - Bà ta phá lên cười, nụ cười méo xệch của một kẻ mất trí nhưng vẫn đủ tri giác để gieo tai họa. - "Tao chỉ muốn cứu Jungbuyn!"
"Bà bị lừa rồi." - Yoongi chỉ tay về phía Park phu nhân đang run rẩy trên sàn. - "Không thể cứu được! Kỹ thuật tách bào thai ba tháng tuổi có thể là sự thật, nhưng việc dùng bào thai của một Omega cấp S để cứu người chỉ là trò lừa bịp của nhà họ Park! Chính Park phu nhân dựng nên để lấy lòng bà!"
"Không thể nào!" - Oh Shin Hye gào lên, rồi bất ngờ lao đến túm lấy Park phu nhân. - "Nói đi! Mày không lừa tao! Nói đi! Tao muốn cứu Jungbuyn, cứu nó đi!"
"Phải nói đúng hơn là bà muốn cứu quyền lực của mình." - Yoongi nhân lúc bà ta mất cảnh giác, khẽ tiến về phía Jungkook để kiểm tra tình trạng vết thương. - "Bà nên tự hỏi, tại sao chín năm trước bà cùng Park phu nhân đẩy Jimin vào địa ngục. Nhưng khi Jungkook rời khỏi Jeon gia, bà lại bỏ qua Jimin và Jeon Junghan để họ sống yên ổn ở Tây Ban Nha hơn bảy năm...
Vì bà nghĩ rằng bản thân bà đã kiểm soát được tất cả... Không còn Jeon Jaeshin và Jeon Jungkook, Junghan trở về chỉ tổ làm vướng chân bà.
Cho đến khi Jungkook trở về, bà cảm thấy bị đe dọa nên tiếp tục những thí nghiệm bẩn thỉu kia với danh nghĩa 'nghiên cứu khoa học'.
Bà không cứu Jungbuyn. Bà chỉ cố lừa mình dối người. Bà lợi dụng cái cớ cứu sống nó để che đậy nỗi sợ mất đi quyền lực và bản thân đang mục rữa."
"CÂM MỒM!" - Oh Shin Hye gào lên đầy hoảng loạn. - "Tao cần Park Jimin thì sao? Nó cứu được cháu tao thì đó là phước phần của nó!"
Bà ta quay phắt sang Jungkook. - "Mày đến đây vì thằng Omega đó... đúng không?"
Jungkook sững lại. Đồng tử hắn co rút.
"Nó chết rồi." - Giọng bà ta chùng xuống, nhưng ánh mắt thì điên cuồng đến tận cùng. - "Chết rồi! Mày nghe không?! MÀY KHÔNG CỨU ĐƯỢC NÓ ĐÂU!"
Nụ cười bà vặn vẹo, từng chữ nặng như búa tạ dập vào tim hắn. - "Thấy đau không? Đau đi!"
Jungkook lảo đảo. Hắn vẫn cố đứng vững, nhưng từng dây thần kinh ở đùi giật phăng khiến hắn đau đớn, máu dưới chân đã lênh láng thành vũng. Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã hóa thành lửa găm thẳng vào người đàn bà điên loạn trước mặt như muốn thiêu rụi bà ta.
Oh Shin Hye bất chợt giật phắt khẩu súng từ thắt lưng một cái xác gần đó. Bà ta xoay người, ánh mắt phực lên ngọn lửa điên cuồng đỏ ngầu như máu. Phía cảnh sát lập tức áp sát, vũ khí chĩa về phía bà ta trong làn khói mù hỗn loạn chưa tan.
"Tránh ra!" - Bà ta gào lên, giọng khản đặc như xé rách cổ họng. - "Tao chưa xong đâu! Tao còn chưa xong với tụi mày đâu!!"
Tóc tai bà ta rũ rượi, son môi nhòe nhoẹt cùng nước mắt lẫn máu loang lổ trên gương mặt phẫn nộ méo mó. Không còn ai nhận ra Jeon phu nhân tinh tế quý phái thường ngày, chỉ còn lại một mụ già điên loạn mất kiểm soát.
Đột nhiên, tiếng bước chân vững chãi vang lên, cắt ngang không gian nặng nề áp bách. Giữa hàng cảnh sát đang giương súng, một người đàn ông tóc muối tiêu xuất hiện. Jeon Myungsoo lặng lẽ bước tới với dáng vẻ thâm trầm, bộ vest ông mặc sẫm màu phủ bụi thời gian, ông dừng lại cách bà ta vài bước, mắt khô cạn như đã nhìn thấy bi kịch này từ lâu.
"Dừng tay lại đi..." - Giọng ông khàn khàn, run nhẹ đầy bất lực. - "Vì Jaehyuk... bà dừng lại đi, Shin Hye."
Oh Shin Hye ngẩng lên. Khuôn mặt loang máu nhưng ánh mắt sáng rực. Như thể vừa nghe một câu nói nực cười mà cười phá lên. - "Vì Jaehyuk à?" - Bà ta đứng trân trân. - "Từ Jeon Jaeshin, Jeon Jungkook rồi Jeon Junghan... lần này là Jeon Jaehyuk... Chứ không phải Oh Shin Hye. Chưa bao giờ là Oh Shin Hye tôi!"
Bà nhìn ông trân trối, nghẹn căm. - "Jeon Myungsoo, ông sống cả một đời cao cao tại thượng, nhìn xuống cấp dưới ông, nhìn xuống con cháu ông, rồi nhìn xuống vợ ông! Vợ cũ của ông chết trong uất hận, đến lượt tôi - ông cũng hủy hoại nốt." - Bà ta hơi ngã người về trước, miệng súng chỉ vào lòng ngực. - "Suốt hơn bốn mươi năm, tôi như giun như dế trong cái nhà đó! Cắn răng chịu đựng, toan tính đủ đường suy nghĩ thiệt hơn. Nhưng chưa từng sống vì chính mình, dù chỉ một ngày!"
"Khó lắm sao, để yêu thương một con người như tôi... khó lắm hay sao?"
Bà ta run rẩy chỉ vào Jungkook - người có gương mặt có vài phần giống người bà ta hận tận xương tủy rồi cười trong cay đắng. - "Ông chưa bao giờ đối hoài đến tôi! Kim Hyun Woo chết rồi thì ông dồn tình yêu thương lên con gái của ông ta Jeon Jihyun! Con ông ta chết! Tôi tưởng tôi có ngày được đổi phận! Nhưng rồi Jeon Jungkook xuất hiện, ông lại coi nó như bảo bối, gạt tôi sang một bên..."
"Bắt buộc phải là người đàn ông đó sao? Omega đó chết rồi mà? Tại sao lại không thể yêu thương tôi dù chỉ một chút?"
Jeon Myungsoo không đáp. Ông chỉ khẽ nhắm mắt, một nhịp thở dài rơi vào hư vô.
Oh Shin Hye phá lên cười, tiếng cười đinh tai như bị vỡ toác giữa đêm giông.
"Sai rồi, từ đầu đã sai rồi..." - Bà ta thu hồi vẻ mặt đau khổ. - "Phải... chỉ cần Jeon Jungkook đau đớn... thì ông cũng sẽ đau đớn theo." - Ánh mắt bà chùng xuống, giọng vỡ tan. - "Mày thích Park Jimin như vậy mà... Con nhỏ Beta đó... chắc chắn đã giày vò Park Jimin. Tao đã để nó làm thế! Tao muốn nó đau đớn, muốn nó tan nát, vì đó là cách duy nhất để trả thù mày Jeon Jungkook!"
Chỉ trong chớp mắt, bà áp họng súng dưới cằm.
Đoàng!
Âm thanh chói tai vang lên. Tiếng súng xé toạc căn phòng.
Cơ thể Oh Shin Hye đổ sập như một cái xác bị rút cạn linh hồn. Máu phun ra thành tia mất kiểm soát, màu đỏ loang khắp nền gạch lạnh hòa vào vệt máu cũ còn chưa khô. Đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng, lệ còn đọng hai bên má.
Bà chết trong dáng vẻ méo mó, với hận thù chưa nguôi và chấp niệm chưa một lần bỏ xuống.
===
"Kim Sae Rah... cô ta đâu? Bắt được chưa?" - Giọng Jungkook khản đặc, ánh mắt hoảng loạn lia qua Min Yoongi cùng Jung Hoseok. Môi hắn dần mất đi huyết sắc, sắc mặt chuyển xanh vì mất máu.
Tuyến thể Enigma của hắn là bất khả chiến bại, nhưng nó là một bình xăng, một cái bình xăng có giới hạn. Cộng với lượng độc trong người và thể lực đã cạn kiệt, việc hắn còn đứng được, thậm chí còn thở, đã là một kỳ tích của nhân loại.
Jung Hoseok đưa mắt nhìn về nhóm cảnh sát đang áp giải Park phu nhân cùng các bác sĩ. Y lắc đầu, mặt căng thẳng. - "Không thấy. Cô ta không có ở đây."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook. Hắn nhớ lại từng lời Oh Shin Hye nói trước khi chết, từng chữ từng chữ như nhát dao găm vào tim. Bàn tay ấn chặt lên vết thương, hắn lảo đảo gượng đứng dậy, mượn sức cánh tay Min Yoongi để chống đỡ.
"Cháu định làm gì? Muốn chết hả? Ở yên đấy cho ông!" - Jeon Myungsoo quát lên đầy uy nghiêm nhưng phản phất cái run nhẹ. Rõ ràng là ông đang cực kỳ lo cho đứa cháu trai.
Jungkook không trả lời, cũng chẳng buồn quay đầu. Hắn đã quá quen với việc chống lại lệnh của ông nội. Nỗi sợ trong lòng đang gào thét, Jimin của hắn vẫn chưa được tìm thấy. Cảm giác mất kiểm soát đang bóp nghẹt từng hơi thở trong lồng ngực. Hắn cau mày muốn dựa vào chút hơi tàn mà xông ra ngoài.
"Jungkook, em ở yên đó cho anh!" - Yoongi siết chặt vai hắn ấn xuống, giọng gắt lên đầy giận dữ xen lẫn lo lắng. - "Em trúng độc, còn mất rất nhiều máu nữa! Cứ tiếp tục thế này thì..."
"Em không sao." - Giọng hắn thều thào nhưng quyết tuyệt như lời thề khắc sâu vào xương tủy. - "Em không chết được đâu."
Hắn đang cố chấp. Vì hắn biết bản thân là Enigma, hắn sẽ không thể chết được. Và hắn cũng biết rõ, thứ đang giết chết hắn là việc Jimin đang gặp nguy hiểm, nếu bây giờ không tìm thấy Jimin, hắn sẽ phát điên mất.
"Phải tìm Jimin." - Hắn lặp lại, lần này không phải là mệnh lệnh, mà như một lời cầu cứu.
===
Mùa thu năm sau. Cách sự việc hiện tại nửa năm.
[Phòng lấy lời khai - Đồn cảnh sát trung ương]
Cảnh sát:
Anh Kim Seokjin, cảm ơn vì đã hợp tác. Anh hãy kể lại mọi điều anh biết liên quan đến dự án Reincarnation. Anh từng là nghiên cứu viên tại Medica Genesys, đúng không?
Kim Seokjin: Đúng vậy. Tôi tham gia từ khi còn là nghiên cứu sinh, khoảng hơn mười năm trước. Lúc đó tôi phụ trách một nhánh độc lập về lưu trữ và chuyển đổi phôi thai, mục tiêu ban đầu là cứu những bào thai có nguy cơ không thể sống sót nếu người mẹ gặp sự cố.
Cảnh sát: Dự án này được ai tài trợ?
Kim Seokjin: Ban đầu là vốn học viện. Sau đó, vì thiếu kinh phí nên chúng tôi xin tài trợ từ bên ngoài. Người đồng ý đầu tiên là bà một nhà tài trợ họ Yang.
Cảnh sát: Yang Jae Jung?
Kim Seokjin: Tôi không rõ.
Cảnh sát: Khi ấy anh có nghi ngờ động cơ của họ không?
Kim Seokjin: Lúc đầu không. Tôi mừng vì dự án được tiếp tục. Nhưng vài tháng sau, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ yêu cầu tôi nghiên cứu tập trung vào nhóm Omega, mà hầu hết là những người còn rất trẻ, hoặc có hoàn cảnh mờ ám.
Cảnh sát: Trong số những người đó, có Park Jimin không?
Kim Seokjin: Có. Cậu ấy được đưa đến cơ sở dưới danh nghĩa là 'người tình nguyện' nhưng tuổi đời còn rất trẻ, tôi nhớ cậu ấy chỉ khoảng mười chín lúc đó. Quy định lúc bấy giờ, người tình nguyện phải trên hai mươi, đây là điều đầu tiên khiến tôi nghi ngờ.
Cảnh sát: Lúc đó nhóm nghiên cứu định làm gì?
Kim Seokjin: Họ nói với tôi Park Jimin là người được cấp trên yêu cầu đặc biệt. Cậu ấy được chuẩn bị cho thụ tinh nhân tạo, cụ thể là dùng tinh trùng của một nhân vật cấp cao, trong giấy tờ lúc đó là chồng hợp pháp của Jimin.
Cảnh sát: Park Jimin có hợp tác không?
Kim Seokjin: Hoàn toàn không. Cậu ấy hoảng loạn, phản kháng. Từng tự đập đầu vào tường, dùng kéo đâm vào đùi để chống việc trích hormone. Cuối cùng, Jimin tự phá hủy tuyến thể của mình - một hành động gần như đồng nghĩa với việc tự tuyệt đường sinh sản.
Cảnh sát: Vậy... việc thụ tinh có được tiến hành không?
Kim Seokjin: Không thể. Tuyến thể bị tổn thương nặng, Jimin mất khả năng kết đôi sinh học. Tôi tưởng thế là kết thúc. Nhưng vài tuần sau, họ nói với nhau một phương án khác... cấy trực tiếp một bào thai ba tháng tuổi vào khoang sinh sản trong bụng Jimin.
Cảnh sát: Anh biết nguồn gốc của bào thai đó không?
Kim Seokjin: Một phôi thai được thụ tinh thử nghiệm từ tinh trùng của Jeon Jaeshin và trứng từ một nữ bác sĩ chăm sóc hắn trong hôn mê, chuyện này tôi tình cờ nghe được. Chó ngáp phải ruồi, cái thai này vô tình trở thành công cụ. Nhưng cũng là may mắn, vì nếu không có chuyện này, cái thai thử nghiệm ba tháng tuổi đó đã bị bỏ đi.
Cảnh sát: Tại sao họ lại làm vậy?
Kim Seokjin: Họ muốn che giấu sai phạm. Việc Park Jimin phá hủy tuyến thể là sai lầm nghiêm trọng, và để che đậy điều đó, họ sắp xếp cấy cái thai vào bụng Jimin, để đứa bé mang danh nghĩa 'con hợp pháp', dù người mang thai không thực sự là mẹ ruột.
Cảnh sát: Anh có tham gia vào ca phẫu thuật hay không?
Kim Seokjin: Không. Họ loại tôi ra vì tôi đã công khai phản đối. Nhưng tôi vẫn được giữ lại để giám sát hậu phẫu và theo dõi phản ứng sinh lý và xử lý phục hồi mô.
Cảnh sát: Sau khi cấy thai xong, Jimin phản ứng thế nào?
Kim Seokjin: Cậu ấy trở nên rất trầm lặng. Không còn phản kháng, kể cả mở miệng nói chuyện cũng không. Tôi nghĩ Jimin đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Nhưng rồi, đột ngột, dự án bị hủy. Ông Yang ra lệnh dừng tất cả. Lúc đó chẳng ai hiểu vì sao.
Cảnh sát: Sau đó thì sao?
Kim Seokjin: Nhóm bác sĩ lo sợ sẽ bị truy cứu nên đã ra tay. Tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng có vẻ, họ đã dùng thuốc tiêm xoá trí nhớ sau phẫu thuật kết hợp liệu pháp điện xung nhẹ để làm mờ toàn bộ ký ức. Jimin đã hôn mê gần hai tháng, trong khi cái thai đang phát triển trong khoang sinh sản.
Cảnh sát: Tại sao anh không ngăn chuyện đó?
Kim Seokjin: Tôi đã cố, nhưng lúc đó họ không để tôi đến gần Jimin nữa. Không lâu sau đó, có một người đã giúp tôi, vì thế, tôi chỉ có thể chờ thời cơ. Một tuần sau, khi cơ sở đổi ca trực đột xuất, tôi ngụy tạo hồ sơ bệnh nhân nặc danh, đưa cậu ấy còn đang hôn mê ra ngoài bằng đường chuyển rác thải y tế.
Cảnh sát: Anh đưa Jimin đi đâu?
Kim Seokjin: Tôi đặt vé máy bay, gửi Jimin đến Tây Ban Nha dưới một danh tính giả mà người kia cung cấp rồi cắt đứt liên lạc. Tôi mất gần bảy năm để tìm ra cậu ấy lần nữa.
Cảnh sát: Anh có thể xác định ai là người giúp đỡ không?
===
Dưới hành lang dài hun hút của khu Z thuộc bệnh viện lớn nhất thành phố, tiếng bước chân nặng nề của Jungkook vội vã dồn dập đến giằng xé tâm can.
"Đã tìm khắp các phòng còn lại nhưng không thấy anh Park, thưa ngài." - Một cảnh sát trẻ thở dốc chạy đến báo cáo với Jeon Myungsoo. Giọng anh ta lạc đi như ngộp thở trước sự căng thẳng tột độ.
Thời gian như mắc kẹt giữa từng nhịp kim giây, nó treo lơ lửng một lưỡi dao sắc lạnh trên đầu tất cả mọi người ở đó.
Đã hơn một giờ trôi qua.
Không ai biết Jimin đang ở đâu.
"Tìm tiếp đi." - Chủ tịch Jeon nén giận, siết chặt vai đỡ Jungkook đang loạng choạng dựa vào ông, giọng trầm trầm vang lên như mệnh lệnh từ vực sâu.
"Buông con ra..." - Jungkook gạt phắt tay ông nội ra. Đôi mắt hắn dù đã đỏ quạch vì đau đớn vẫn bùng lên như hai đốm lửa cháy dở, vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng.
"Jungkook, em không thể! Cơ thể em không chịu nổi nữa đâu!" - Jung Hoseok chặn ngang người hắn. Gương mặt vị thư ký hiện rõ vẻ hoảng hốt tột độ. Hoseok biết rõ, nếu cứ tiếp tục ép năng lực Enigma hoạt động khi độc tố trong huyết quản chưa được giải trừ, Jungkook có thể sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ vĩnh viễn... hoặc tệ hơn.
Nhưng Jungkook không dừng lại.
Hắn đứng giữa hành lang rồi bất động. Từng giọt máu rỉ ra từ vết rách ở bắp đùi dù đã được Min Yoongi băn bó không khiến hắn bận tâm.
Tai hắn bắt đầu tập trung lắng nghe. Trong tích tắc, đầu hắn đau như búa bổm những âm thanh hỗn tạp dội vào màng nhĩ như hàng ngàn mũi kim bén nhọn. Từng tiếng rít của máy móc, từng bước chân, tiếng trao đổi của cảnh sát, nhịp tim của tất cả mọi người có mặt ở đây... trộn lẫn vào nhau như ép hắn chìm vào cơn mê sảng. Hắn cố gắng phớt lờ họ, tiềm thức cố gắng phân tích âm thanh, từng lớp từng lớp một.
Jimin... em xin anh...
Làm ơn... lên tiếng đi. Để em biết... anh vẫn an toàn.
Môi hắn run lên, từng thớ cơ trên gương mặt co rút lại trong đau đớn,lòng ngực hắn như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua như xẻo mất tim hắn một miếng thịt.
Rồi bỗng... Không gian đột ngột lặng đi, giữa tầng tầng tạp âm hỗn loạn ấy... một thanh âm yếu ớt, mơ hồ chạm khẽ vào thính tai. Thành công kéo hắn ra khỏi cơn bỉ cực.
"Lạnh..."
Jungkook giật bắn. Mắt hắn mở to
"Jimin?" - Hắn thốt lên, chân lảo đảo bước lùi một nhịp rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. - "Là giọng Jimin...!"
Mọi người xung quanh quay lại nhìn hắn khó hiểu. Chỉ có Hoseok và Min Yoongi là sững người.
Jungkook lập tức túm lấy tay áo một bảo vệ gần đó, gằn giọng:
"Ở đây chỗ nào... lạnh? Nơi lạnh nhất?"
Người bảo vệ hơi giật mình, ấp úng. - "Là... là nhà xác. Chúng tôi... vẫn chưa kiểm tra đến khu đó."
Không cần nghe thêm.
Jungkook đẩy người kia sang một bên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo sau lưng, chân hắn run rẩy loạng choạng bước đi như một kẻ bị quỷ thần dẫn lối.
===
Cái lạnh thấu xương thúc ép Jimin tỉnh dậy. Mí mắt anh nặng trĩu, hàng lông mi đóng thành những lớp băng mỏng khiến mỗi cái chớp mắt như có hàng trăm mũi kim đâm vào giác mạc.
"Lạnh quá..."
Đôi môi khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt. Jimin cố lấy lại nhận thức, không gian xung quanh anh như bị hút vào trong lớp sương giá đặc quánh, không có tiếng người, không một âm thanh đáp lại ngoài tiếng gió lạnh rít qua cánh quạt kim loại cùng vài tia sáng bạc trắng rọi vào từ kẽ hở phía trên, đủ để lờ mờ soi ra một không gian chật hẹp, kín mít.
Jimin nhận ra, anh đang nằm trong một chiếc hộp kim loại với bốn bề cứng lạnh như băng, trần thấp đến nỗi chỉ cần đưa tay lên là chạm vào. Mỗi lần thở ra, hơi thở trắng xóa ngay lập tức tan biến như chưa từng hiện hữu.
Chiếc quạt gió nhỏ dưới chân vẫn đang chạy, đều đặn phả vào chân anh từng làn khí lạnh đến tàn nhẫn. Tiếng rít "vù vù" vọng lên thành kim loại khiến từng đốt xương chân như bị bào mòn.
Jimin run rẩy, cơ thể anh đang co quắp vì mất nhiệt. Những đầu ngón tay tím tái lần mò xung quanh, cố gắng nhận diện hoàn cảnh trong vô thức cho đến khi anh nhận ra.
Nhà xác.
Anh bị nhốt trong một buồng đông lạnh, nơi dùng để bảo quản thi thể.
Nhưng có vẻ, bọn chúng đang cố biến nơi này thành hiện trường giết người.
Có người muốn giết Jimin!
Gáy anh lạnh buốt, sống lưng như đông cứng lại vì nỗi sợ. Cái chết không đến ngay, nhưng nó len lỏi từng chút một, ngấu nghiến lấy sinh mạng của anh.
Jimin cố trấn tĩnh. Anh hít sâu, nâng cánh tay nặng trĩu chạm vào một thứ lạnh ngắt ngay trên đỉnh đầu. Là chốt mở, nó nằm ngay trong tầm với, nhưng bị khóa từ bên ngoài.
Anh đập tay vào cánh cửa, ban đầu là vài cú đẩy nhẹ, rồi dần mạnh hơn. Cảm giác bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng khiến lồng ngực anh nôn nao như sắp vỡ tung.
"Có ai không..." - Jimin rít lên trong tuyệt vọng. Anh đạp mạnh vào khung cửa rồi huýt vào vách bên nhưng vô ích. Mọi thứ kiên cố như một nấm mồ.
Mắt anh đỏ hoe, không chỉ vì cái lạnh đang làm rách giác mạc mà còn vì nỗi tủi nhục quặn thắt.
Không thể chờ chết. Anh nhìn xuống phía chân, nơi phát ra luồng gió lạnh đang rút cạn sinh mệnh. Cánh quạt vẫn quay, lưới chắn bên ngoài rung nhẹ. Với chút ý chí cuối cùng, Jimin co chân, dồn lực rồi đá mạnh vào tấm lưới. Mỗi cú đá khiến chân anh rách toạc, máu thấm ra, đông lại thành vệt đen tím. Rất nhiều cú vung chân như thế, rồi một tiếng 'keng' chát chúa vang lên.
Tấm lưới bung ra, mắc vào cánh quạt khiến nó ngừng quay. Ít nhất thì, việc quạt gió dừng lại cũng khiến luồng không khí lạnh thôi luân chuyển, làm chậm quá trình hạ nhiệt. Nhờ đó, anh đỡ lạnh hơn một chút.
Jimin co người lại, ôm lấy chính mình như một phản xạ sinh tồn. Vết thương đau buốt, môi anh tím tái, nhưng ít ra... không còn cái lạnh như cắt thịt cắt da.
Anh gục đầu xuống đầu gối, ngực phập phồng thoi thóp.
Và trong bóng tối dày đặc ấy...
Anh chỉ mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng mình.
Mình vẫn còn sống... Mình phải sống... Anh thầm nhủ, lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú, mong cứu lấy bản thân khỏi bóng tối đang nuốt chửng. Chưa bao giờ anh sợ mình sẽ chết trong cô độc đến thế.
Tim anh đập từng nhịp khó khăn Jimin ép sát người vào một góc, gục trán lên cánh tay. Giữa bóng tối và lạnh lẽo, tâm trí anh bắt đầu gọi tên một người.
"Jungkook..."
Chưa bao giờ anh khao khát được nghe lại giọng nói trầm khàn ấy, được nhìn thấy gương mặt cún con quen thuộc ấy đến thế.
===
Đền cho mọi người một chương dài gấp đôi bình thường vì bốn ngày không ra chương mới. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com