Ăn táo
Jimin ngắm nghía đôi giày mới mua rồi đặt lên kệ, tối nay sẽ cố gắng ngủ thật sớm để mai đến trường, vì là ngày đầu tiên nên không thể chậm trễ được. Cậu mở điện thoại lên tìm vị trí trường đại học trên bản đồ, chụp ảnh màn hình lại từng đoạn đường đi đến đó cho tiện di chuyển rồi yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay đã là đêm thứ ba ở đây nên cũng dần thích nghi hơn, không còn khó khăn khi muốn ru mình yên giấc nữa.
*********
Jimin lễ phép đứng dậy chào cả nhà rồi ra trước cổng, trước khi đi còn cố nán lại ngửa mặt lên hít thở không khí trong lành của buổi sáng, từng làn gió mát lởn vởn trên gương mặt tươi tắn, vài bông hoa giấy đỏ rực rơi lả tả xuống sân vẽ lên khung cảnh vô cùng thơ mộng
- Wowww..... tuyệt thật. Khởi động thôi Park Jimin ! — cậu nhóc nhỏ nhìn đồng hồ, tràn đầy năng lượng tích cực tản bộ ra tuyến đường lớn đón xe buýt đến trường
Jungkook đứng trước ban công trên lầu hai nhìn xuống, thấy mái đầu nhỏ cứ phấp phới nhảy nhót, anh nâng khoé môi càm ràm
- May thật !
Anh cảm thấy may mắn vì hôm nay Jimin không ở nhà, sẽ không ai quấy rối và làm anh vướng mắt nữa, bây giờ kiếm một giây phút hiếm hoi được yên tĩnh có vẻ rất khó khăn. Jungkook thở dài quay xuống nhà bếp, muốn tìm thứ gì đó uống cho đỡ cơn khát, nhưng vừa xuống nhà thì đã gặp mẹ ngồi ngay sofa
- Jungkook àh, ngồi xuống đây !
- Dạ, mẹ có gì ạh ? - Jungkook ngồi xuống tựa lưng vào ghế, tay vuốt vuốt lên trán
- Bố bảo con đến công ty ! - mẹ Jungkook xếp lại tờ báo, nhìn con trai ân cần
Jungkook trầm ngâm, anh không muốn trả lời mẹ, cũng như muốn lãng tránh vấn đề mà mẹ sắp sửa đề cập đến
- Con tốt nghiệp đã lâu, nghỉ ở nhà như thế là đủ rồi. Bố năm nay cũng lớn tuổi, cần người để san sẻ, sao con mãi không chịu về giúp bố thế ?
Mẹ Jungkook giọng đều đều dỗ ngọt nhưng nhìn thấy đứa con trai chỉ ngồi im lặng, thái độ không phục khiến bà không hài lòng lập tức gây sức ép
- Con ở nhà mãi không thấy chán àh ? Tuổi này người ta lao động đầy nhiệt huyết ra đấy. Còn trẻ mà không lao động là lãng phí tài nguyên. Con suy nghĩ nhanh còn trả lời với bố. Mẹ không nói giúp cho con được nữa đâu !
***********
Jungkook tốt nghiệp ngành quản lý nhân sự trong nước, sau lại qua Pháp học lên quản trị kinh doanh cấp cao. Anh tốt nghiệp đã hai năm nhưng không hề có ý định xin việc làm ở bất cứ đâu. Jungkook cảm thấy chán chường khi phải đối mặt với những con người xa lạ, luôn máy móc mỉm cười không một chút thật tâm, anh không thích kiểu công việc rập khuôn thiếu uyển chuyển, nhàm chán lặp đi lặp lại suốt tám tiếng ở văn phòng kín bưng.
Bố Jungkook luôn mong muốn con trai có thể về công ty để cùng nhau san sẻ công việc quản lý cũng như điều hành, một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng có chút tiếng tăm ở thành phố. Jungkook với bố không hoà hợp với nhau, thường xuyên xảy ra nhiều bất đồng quan điểm, đó cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn về công ty gia đình làm việc. Anh ở nhà hai năm để đi du lịch đây đó, xem bộ phim mình yêu thích, thỉnh thoảng dạo vòng thành phố rồi làm vài lon bia một mình ở quán xá quen thuộc. Anh là người cô độc.
************
Ngày đầu tiên đến trường chủ yếu là giao lưu và sinh hoạt một số nội quy cần thiết, Jimin là người sôi nổi hoạt bát, rất nhanh chóng làm quen được vài ba người bạn cùng lớp, cậu có vẻ hài lòng vì buổi đầu tiên trôi qua tốt đẹp.
Jimin lật cuốn sổ tay, ngón trỏ lần mò kiểm tra thời khoá biểu ngày hôm sau, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa trong miệng sau đó gom đồ đạc cất vào balo rồi đứng dậy ra về. Cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi chọn mua một ít hoa quả và sữa, hôm nay được nghỉ cả buổi chiều, chẳng biết làm gì để giết thời gian. Jimin thơ thẩn cầm túi hoa quả thả bộ về nhà, trong đầu nghĩ miên man
- Chiều nay mình sẽ làm gì, nơi này thật xa lạ, lại chưa có bạn bè thân thiết nào để đi chơi. Sao chán thế này chứ !
Jimin cắn day day môi dưới, tặc lưỡi vài cái chán chường rồi đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to lên vì một tia sáng vừa xẹt ngang, cậu vừa nảy ra một ý nghĩ. Jimin chạy một mạch về nhà, đôi mắt tinh nghịch như cậu bé ba tuổi được cho kẹo với kế hoạch vừa được lập ra trong đầu.
Buổi trưa chỉ có Jungkook và Jimin dùng bữa, bố Jungkook chỉ dùng mỗi bữa sáng và tối cùng gia đình, trưa ông ở lại công ty, mẹ Jungkook hôm nay có hẹn với vài người bạn đi nhà hàng, thế nên ở nhà chỉ có hai đứa trẻ và cô giúp việc.
- Jungkook ! Jimin ! Xuống ăn cơm này ! - cô giúp việc đứng giữa lầu hai, gào to rồi quay xuống bàn ăn
Jimin mở cửa phòng nhìn trước nhìn sau, không biết người bên đấy đã xuống chưa, cậu vừa đi vừa nấn ná muốn đợi Jungkook xuống cùng. Lê thê mãi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì của ai đó cho đến khi đã ngồi yên vị trên bàn ăn, Jimin ngồi chống đũa, trề môi, đung đưa hai cái chân dưới bàn chờ đợi, mười phút sau mới thấy người kia mặt lạnh tanh, tay cho vào túi quần đi xuống dùng cơm.
Mâm cơm nhộn nhịp thức ăn bao nhiêu thì không khí giữa hai người trẻ lại lẳng lặng bấy nhiêu. Jungkook chỉ tập trung ăn và ăn, không quan tâm đến sự có mặt của cậu nhóc nhỏ, Jimin ngồi nhơi nhơi thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn người đối diện, cậu muốn mở lời bắt chuyện nhưng chả biết nói gì nên cũng đành lặng im. Kết thúc bữa cơm không thể nào chán hơn được nữa, ai về phòng nấy, căn nhà trở nên im lìm vắng vẻ.
Jimin nằm trên giường nhàm chán bấm điện thoại, cậu lướt đọc một vài tin tức đang hot trong ngày, xem dăm ba cái video ca nhạc củ rích
- Aizzz.....chán chết được !
Jimin giãy dụa trên giường rồi vứt điện thoại sang một bên, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn lên trần nhà chớp chớp. Ít phút sau lại ngồi bật dậy, quyết định đi xuống tủ lạnh đem trái cây ra để giải quyết nỗi buồn của mình. Jimin rửa vài ba quả táo, cậu gọt vỏ cắt thành miếng vừa ăn rồi để thêm mấy miếng dưa lưới mát lạnh kế bên, tất cả đem bày hết lên một dĩa to lớn. Chuẩn bị xong xuôi còn tinh tế chừa riêng ra một phần
- Cô ơi, ăn ít trái cây cháu vừa mua nhé ! - Jimin đon đả mời cô giúp việc
- Vâng, cảm ơn Jimin nhá !
Cậu nhóc nhỏ cẩn thận hai tay bưng dĩa trái cây lên lầu rồi dừng lại trước cửa phòng đối diện. Sau một hồi do dự cũng tằng hắng gọi người bên trong
- Anh !!!
- ........... - im lìm
- Anhhh !!! - tiếng gọi lớn hơn khi nãy
- ............. - vẫn im lìm
- Jungkook ! JUNGKOOK !!! - La lớn
Cánh cửa thô bạo bật tung, Jungkook bước ra đứng sừng sững cao lớn, hai chân mày dường như muốn dính lại, nhìn chầm chầm vào cậu nhóc đang trước mặt
- Biết giờ này là giờ nào không ? - Giọng Jungkook nghe có vẻ bình tĩnh nhưng vô cùng đáng sợ
- Ba...giờ...chiều... ! - Jimin thành thật nói chậm từng chữ, mắt nhìn lom lom vào đối phương. Jungkook không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần short thể thao trên người
- Yah, em đang giỡn mặt với tôi đúng không ? Tôi........ đang ngủ ! - Jungkook chống tay lên thành cửa, cao hơn đầu Jimin
- Aizzz..... giờ này còn ngủ, ăn trái cây với em. Em vào được không ạh ? - không đợi Jungkook trả lời cậu nhóc nhỏ tỉnh rụi cằn nhằn rồi đẩy người anh sang một bên, hiên ngang bưng dĩa trái cây bước vào phòng.
Jimin đặt dĩa trái cây xuống bàn, mắt nhìn xung quanh khám phá
- Wow, phòng anh có cả tivi sao !
Người kia vẫn còn đứng ở cửa nghiêm nghị không hé môi, vẻ mặt khó chịu khi cậu nhíc nhỏ cứ ngồi bép xép cái miệng không ngừng
- Anh ! Đừng cáu nữa. Em nằm ở phòng chả biết làm gì, lại chẳng quen ai ở thành phố này, chỉ biết mỗi anh, nên muốn qua chơi với anh một tí. - Jimin tỏ vẻ đáng thương, tay lấy miếng táo cắn một miếng rồi nhai nhai trong miệng
- Tôi với em, đâu có thân !
- Thì sẽ thân ạh. Mình ở chung mà. Chỉ cần anh không khó chịu với em.
- Nhưng em đang làm tôi khó chịu ! - Jungkook đóng cửa, tiến lại đứng trước mặt cậu nhóc nhỏ
- Anh không chơi với em thật àh ? - Jimin ngước lên, hai mắt tròn xoe
- Tôi với em......chơi cái gì ? - Jungkook chống hai tay xuống cạnh bàn nơi Jimin đang đứng, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đang dần chuyển sang ửng hồng
Jimin giật người ra phía sau nín thở, mắt như lé lại vì chỉ tập trung nhìn một chỗ đó là đôi môi đang mấp máy của Jungkook, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả đều khắp mặt mình
- Ăn đi !
Jimin nhét miếng táo đang cắn dở vào miệng đối phương, hai tay đẩy vai anh rồi đứng dậy bật thoát ra. Jungkook ho sặc sụa, mặt đỏ tía hết cả lên vì mắc nghẹn, cậu nhóc nhỏ lúng túng
- Em...... về phòng đây !
Jimin bỏ chạy ra ngoài đóng cửa phòng cái " rầm ", Jungkook nhổ miếng táo ra vẫn chưa hết sặc, mặt anh đỏ hừng hực lên, vừa tức tối, vừa quạu quọ la mắng
- Thằng nhóc, nghĩ đây là đâu mà tự tiện ra vào như thế !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com