Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh

Vài ngày sau đó, cả hai vẫn giữ thái độ không hợp tác, có chạm mặt nhau cũng làm ngơ, coi như đối phương không hề tồn tại. Sau giờ cơm tối, cả nhà cùng nhau xem thời sự ăn hoa quả như mọi ngày, chỉ khác là cậu nhóc nhỏ không còn dúi trái cây vào tay Jungkook nữa.

Không phải họ giận nhau, càng không phải họ ghét nhau, chỉ là dường như có sự ngượng ngùng gì đó xen vào, cảm thấy không được tự nhiên như trước nữa nhưng vẫn ngồi cạnh nhau xem bản tin thời sự một cách gượng gạo. Lẽ ra một trong hai người họ có thể tìm cái lý do nào đó để trốn lên phòng, tránh không chạm mặt nhau, nhưng chả hiểu vì sao cả hai đều không làm như thế. Họ chọn cách cùng nhau ngồi lại để rồi ai cũng như tự tra tấn tinh thần.

***********

Jungkook biết mình đẹp trai, từ khi còn đi học đã được nhiều người theo đuổi, nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến họ, và cũng không ai dạn dĩ nói rằng anh đẹp trai một cách thẳng thừng như vậy. Jungkook có chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối, gương mặt hài hoà với đường nét rõ ràng. Lời khen của cậu nhóc nhỏ khiến anh có một chút xấu hổ, một chút bối rối đến đỏ cả mặt, anh cũng muốn trò chuyện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như trước đó Jungkook luôn cảm thấy khó chịu với Jimin thì bây giờ, anh lại muốn tiếp xúc nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm không có bạn bè thì cuối cùng anh cũng đã có người bạn cho mình, Jungkook nghĩ Jimin chính là người bạn đó.

Jimin là một đứa con trai mới lớn, tính tình có đôi chút hồn nhiên, nhưng không phải vì thế mà không biết rung động. Giống như Jungkook, Jimin cũng là lần đầu tiên được người khác khen mình đáng yêu. Lúc vừa nghe anh nói, cậu nhóc nhỏ cảm thấy hai bên má nóng ran, máu dồn hết lên cả khuôn mặt, thật ngại ngùng chỉ biết cúi mặt xuống lén mỉm cười. Tuy mấy ngày nay cố tình làm lơ, nhưng cậu luôn để ý đến Jungkook. Jimin muốn đưa cho anh miếng kiwi, nhưng cứ chần chừ rồi lại tự cho vào miệng mình. Không hiểu cậu nhóc nhỏ đang ngại ngùng vì điều gì.

************

Mai lại là cuối tuần, không phải dậy sớm đi học nên Jimin quyết định mở laptop xem bộ phim qua lời giới thiệu của người bạn chung lớp. Cả tuần nay cứ mãi lẫn quẩn suy nghĩ về lời khen của Jungkook đến phát khùng, cậu muốn xả stress cho nhẹ nhàng đầu óc.

Jimin xem một mạch gần mười tập phim đến tận nửa đêm mới lồm cồm ngồi dậy vươn vai, cậu xuống tủ lạnh tìm pha một ít cacao sữa, thức khuya như vậy có vẻ cái bao tử cũng muốn biểu tình.

Chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ dẫn lối xuống bếp, cậu nhóc nhỏ lọ mọ nào sữa, nào bột cacao, nào ly tách, đang loay hoay định quay lại cất đồ vào tủ lạnh thì gương mặt xinh đẹp va vào người ai đó. Theo phản xạ, cậu giật lùi người lại, hông đập vô kệ bếp, mắt trợn trắng, miệng hốt hoảng
- Ôi trời ơi ! Giật cả mình ! Muốn chết luôn đây ! - cậu nhóc nhỏ ôm ngực nói

Jimin lấy lại bình tỉnh, nhận ra người trong bóng tối là Jungkook, cậu thở phào một cái rồi quay lưng lại, tiếp tục việc làm của mình trong sự lúng túng, tay chân cứ va hết vào nhau, sữa cũng đổ, cacao cũng đổ, miệng thì đọc thần chú " phải pha sữa, pha sữa trước " còn não thì nghĩ " gặp anh ấy rồi, làm sao đây ? ". Cậu nhóc nhỏ với tay lấy ấm nước thì bị đối phương làm cho hoàn hồn

- Nước sôi ! - giọng Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở

- Anh.......uống gì không ? Em làm ! - Jimin ấp úng

- Pha giúp tôi ly cafe........không đường !

- Giờ này anh uống cafe ? - Jimin thắc mắc vì bây giờ đã quá nửa đêm, uống cafe để làm gì

- Thì sao ? Luật pháp nào cấm ?

- Em biết rồi, anh lên trước đi, em xong sẽ mang lên.

Jungkook nghe vậy thì bỏ lên phòng, anh không đóng cửa chờ cậu nhóc nhỏ mang lên phần cafe của mình. Một lúc sau Jimin mang ly cafe đặt xuống bàn nơi có người đang ngồi ở đó rồi trở ra, không đợi cho Jungkook kịp nói lời cảm ơn.

Trở về phòng, Jimin vừa uống cacao sữa nóng, vừa xem tiếp tập phim đang dở chừng. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhóc nhỏ thắc mắc giờ này không biết còn ai đến tìm mình, dùng khả năng loại trừ hết thì chỉ còn lại một người...... đầu chưa kịp nghĩ xong thì cánh cửa đã bị đẩy vào. Chính xác, là Jungkook.

- Uống thử không ? - Jungkook giơ ly cafe trước mặt người đang ngồi trên giường

- Không, em có rồi. - Jimin lắc lắc cái ly của mình

- Cứ thử một tí này thôi !

- Làm sao ạh ? - đôi mắt ngây thơ đang nhìn chăm chú vào cái ly sứ trắng

- Thử đi rồi biết - Jungkook dí ly cafe vào sát miệng cậu nhóc nhỏ

Jimin không hiểu gì nhưng miệng cũng hé ra, hớp một ngụm nhỏ, miệng chép chép vài tiếng

- Thấy gì không ? - Jungkook hỏi

Jimin trả lời bằng cách lắc lắc cái đầu

- Một miếng nữa !

Jimin ngoan ngoãn vâng lời, cậu nhấp thêm một miếng nữa vào miệng, chép chép thưởng thức

- Sao ?

- Cũng hơi ngon ạh !

- Đây là gì ?

- Thì cafe !

- Nhưng tôi bảo không đường ! - hai chân mày của Jungkook bắt đầu nhíu lại

- Không đường đắng lắm !

- Nhưng tôi uống !

Bốn con mắt nhìn nhau, một người đứng tức muốn bể cái lồng ngực, một người ngồi nhìn tỉnh queo người còn lại.

- Tôi ấy..... tôi cũng muốn hoà đồng với em, nhưng em cứ làm tôi phát cáu lên !

- Em không làm gì anh cũng cáu !

- Em không làm gì sao ? Tôi lớn hơn em, nhưng em xem, em có tí nào gọi là tôn trọng tôi không. Em đến nhà tôi ngày đầu tiên mà đã phiền tôi biết bao chuyện, rồi còn tự tung tự tác ra vào phòng tôi, tôi nhắc bao nhiêu lần em vẫn bỏ ngoài tai. Tôi cáu đúng hay sai ? Rồi còn mấy cái thái độ láo lếu kia nữa, tôi ngang hàng với em chắc ? - Jungkook nổi khùng nói một hơi không ngưng nghỉ

- Em không phiền nữa là được ! - cậu nhóc nhỏ ngồi ôm gối, mắt không thèm nhìn Jungkook

- Ngang ngược ! - anh nạt lớn

- Ơh hay ! nửa đêm xông vô phòng người ta, còn cằn nhằn quát tháo cái gì chứ ! - Jimin cũng nhảy đổng lên khiêu chiến

- Đấy, biết khó chịu là như nào không ? Em cũng xông vào phòng tôi thế đấy ! - Jungkook cũng hét lên không nhân nhượng

- Ừh thì sao ? Tay cùi àh không biết khoá cửa ! Còn trách ai ? - cậu nhóc nhỏ róng họng cãi đến lòi cả mấy cọng gân cổ

- Yahhh !!! Có biết lý lẽ là gì không, ăn nói với người lớn như thế àh !!!

- Người lớn mà cư xử thua con nít ba tuổi. Đồ trẻ con lớn xác !

- Nói ai đấy ? Em nói ai ? Tôi phải dạy dỗ em !

Jungkook phóng lên giường quật cậu nhóc nhỏ ngã lăn, Jimin chới với ú ớ kêu gào

- Ahhhh !!! Làm cái gì đấy ! Điên àh !

Cậu nhóc nhỏ cào cấu, Jungkook dùng cánh tay chắc khoẻ kẹp cổ Jimin khiến cậu giãy đạp đùng đùng, anh hăm doạ

- Còn hỗn nữa không ! Muốn chết không !

Jimin cúi mặt xuống cắn vào cánh tay đang khống chế mình, Jungkook róng họng

- Ahhhhh !!!

Anh thả cậu nhóc nhỏ ra rồi ôm lấy cánh tay đang đau đớn của mình, ánh mắt hừng lên tia lửa. Jimin định nhảy khỏi giường bỏ chạy thì bị Jungkook nắm chân giật mạnh

- Bỏ ra !!!

Cậu nhóc nhỏ vừa la vừa đạp túi bụi vào người Jungkook. Anh đè Jimin xuống giường rồi ngồi lên người, khoá chặt hai tay cậu nhóc nhỏ áp lên trên đầu

- Bỏ cái thói đó ! - Jungkook thở hổn hển, giọng anh trầm lại

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở. Jimin đã chịu nằm im, không còn vùng vẫy nữa kể từ khi Jungkook ngồi lên người mình. Cậu nuốt khan nước bọt, tim nhảy loạn xạ trong lòng ngực, mắt nhìn đăm đăm vào Jungkook, khuôn mặt xinh đẹp thêm một chút ửng hồng vì cảm giác ngại ngùng đang bao trùm hết cả thân thể.

Jungkook nhận thấy cậu nhóc nhỏ không phản kháng nữa cũng dần bình tĩnh lại. Anh nhìn người đang dưới thân mình, tim bỗng đập mạnh hơn, Jimin nhỏ bé mắt vẫn mở to, hai má đỏ như trái đào chín trông vô cùng đáng yêu làm cho Jungkook cảm thấy có chút bồn chồn đang dâng lên trong lòng.

Anh thả tay cậu nhóc nhỏ, theo quán tính Jimin bỏ tay xuống vịn hai bên hông người trên mình. Jungkook cúi xuống, áp mặt sát Jimin khiến cậu như muốn nín thở, giọng anh thì thầm bên tai

- Lần sao còn như thế, đừng trách !

Jimin lấy một hơi rồi đẩy ngực Jungkook ra khỏi mình, cậu ngồi bật dậy, miệng lắp bắp

- Anh.....về phòng đi.......

Jungkook rời khỏi người Jimin rồi bước xuống giường, trước khi đóng cửa phòng không quên đưa mắt nhìn lại cậu nhóc nhỏ đang ngồi đỏ mặt bất động cũng đang dõi theo mình. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc hai người thở phào ra như trút được gánh nặng của mình. Dường như cả hai đã gặp phải điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, tưởng như mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn nhưng không, có lẽ đã rắc rối thêm nhiều phần. Đêm đó cả hai đều mất ngủ, họ nằm trằn trọc mãi bận suy nghĩ về đối phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com