Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thắc mắc của mẹ Jungkook

Ba tháng nữa trôi qua kể từ ngày tuýp gel bị phát hiện, Jungkook vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt, anh cứ hẹn lần hẹn lượt hết lần này đến lần khác khiến bố mẹ đều không hài lòng nhảy dựng lên

- Mình àh ! Em thấy thằng con mình nó cứ làm sao ấy ! - mẹ Jungkook nằm trên giường nói với chồng

- Nó thì làm sao ?

- Em bảo nó đưa bạn gái về nhà, có gì là quá đáng đâu chứ, chúng nó cũng đã qua lại đến mức đó rồi, vậy mà nó cứ chần chừ.........hay nó có gì giấu chúng ta ?

- Ừhm.....anh cũng muốn biết đối tượng của nó thế nào. Trước giờ nó vốn kín tiếng, chắc nó chưa sẵng sàng. Em đừng nghĩ nhiều quá !

- Nhưng em thấy lạ lắm !

- Sao mà lạ ?

- Anh không thấy lạ sao ? Nó lầm lầm lì lì ở nhà, bạn bè hầu như không có ai qua lại thân thiết, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, chả biết đi đâu nhưng nhìn không giống như đi hẹn hò. Nó có đi qua đêm, nhưng chẳng phải luôn đi với Jimin sao, mà dù không đi qua đêm, cuối tuần nó vẫn đi với Jimin. Lần phát hiện tuýp gel, bảo nó cuối tuần dẫn về nhà, vậy mà cuối tuần nó với Jimin lại cuốn gói đi chơi tận hai ngày. Em không hiểu, nó lấy thời gian đâu mà hẹn hò cơ chứ. Em thấy con trai mình đáng ngờ lắm ! - mẹ Jungkook vần vò tấm chăn phân tích cho chồng những điều mình trăn trở

- Ừhm......cũng lạ thật. Nhưng nếu nó không muốn nói thì chúng ta biết làm thế nào ! - bố Jungkook thở dài

- Không được ! Em phải đi hỏi chuyện Jimin, nó thân với con trai mình như vậy, chắc chắn cũng biết ít nhiều ! - mẹ Jungkook bước xuống giường, khoác áo ra khỏi phòng

- Này ! Em đừng gấp như thế chứ ! Jimin nó khó xử đấy ! - bố Jungkook nói với theo

Nghĩ là làm, mẹ Jungkook rón rén lên lầu tìm Jimin để hỏi chuyện. Bà cẩn thận nhìn sang phòng con trai thăm dò, thấy cửa đóng im lìm, hẳn là Jungkook cũng đã ngủ nên ghé trước cửa phòng Jimin, chỉ gõ cửa hai tiếng lấy lệ rồi mở cửa bước vào.

Mẹ Jungkook ngoác mồm mở to mắt, bà vội đưa tay lên bịt miệng mình, cố nín thở để không phát ra âm thanh làm ồn. Bà ôm ngực lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đứng dựa vào tường lấy lại tinh thần sau những gì vừa chứng kiến.

Bố Jungkook thấy vợ thất thểu leo lên giường liền tò mò

- Thế nào rồi ? Sao nhanh thế ?

- ..............

- Mình ! Anh hỏi sao nhanh thế ? - bố Jungkook lay lay vợ

- Anh àh ! Chúng ngủ rồi !

- Ừhm....thì hôm khác nói chuyện.

- Anh ! " Chúng "......là con mình.....với Jimin !

- Em nói năng lung tung gì anh không hiểu !

- Ý em là......con mình ......... nó ngủ với Jimin !

- Thì có làm sao, đều là con trai cả !

- Anh vô tư vừa thôi ! Con trai gì mà ôm nhau ngủ. Thằng Jungkook nó còn gối tay cho Jimin kê đầu lên, Jimin nó thì vòng tay ôm, rồi lại nằm trong lòng thằng con mình. Anh nói xem, đứa nào cũng có phòng riêng, tại sao thằng con mình lại qua đó ngủ. Nhưng lại còn thân mật thế kia. Chúng nó......có khi nào..........là như vậy không ? - mẹ Jungkook rối tung cả lên

- Thật àh ? - bố Jungkook chau mày

- Jungkook nó không mặc áo. Không được, em phải lên xem, rốt cuộc chúng nó là thế nào ! - mẹ Jungkook lại bỏ chân bước xuống giường

- Yên ! Em đừng làm loạn ! Để đó mai anh nói chuyện với chúng ! - bố Jungkook kéo tay vợ giữ lại

- Nhưng.....

- Không nhưng ! Nằm xuống đây, nhắm mắt ngủ đi !

- Em không ngủ được ! - mẹ Jungkook giãy nãy, cảm thấy lòng dạ rối bời

- Không được cũng nằm đây, em đừng cãi anh ! Anh hữa sẽ cho em câu trả lời sớm nhất ! Ngủ đi ! - bố Jungkook nhẹ nhàng dỗ dành

Đêm đó mẹ Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được, bà mong trời sáng thật nhanh để biết chồng mình sẽ làm cách nào để có câu trả lời thoả đáng.

**************

Sáng hôm sau ai cũng ngồi dùng bữa sáng ngon lành, chỉ có mẹ Jungkook là nuốt không trôi, bà hết nhìn con trai lại nhìn sang cậu nhóc nhỏ. Jungkook vẫn ít nói như mọi ngày, thỉnh thoảng với lấy cho Jimin thêm ít điểm tâm, khổng thể hiện một chút cảm xúc nào bất thường. Cậu nhóc nhỏ thì luôn vui vẻ dễ thương, cái miệng líu lo không ngừng hé nụ cười vô tư với mọi người.

Mẹ Jungkook khều nhẹ chân chồng rồi hất mặt về phía con trai. Bố Jungkook hiểu ý vợ đang muốn gì, ông tằng hắng lấy giọng

- Chuyện đưa bạn gái về ra mắt, con tính sao ?

Hai người lớn nhìn chăm chăm vào phản ứng của Jungkook, anh đang ăn thì dừng lại, bỏ đũa xuống bàn lén nhìn qua Jimin. Cậu nhóc nhỏ vừa mới được một tấn xi măng đổ lên người nên ngồi bất động không nhúc nhích, cơ mặt cũng đang đơ như tượng sáp vô hồn. Mẹ Jungkook từ từ dời ánh nhìn sang Jimin dò xét trong khi chồng mình đang tiếp tục gây sức ép với con trai

- Con cứ hẹn hết lần này đến lần khác, nhưng không lần nào con thực hiện cả. Bố mẹ sắp hết kiên nhẫn rồi, hay con có đang giấu diếm ? - bố Jungkook đột nhiên nghiêm giọng

Jungkook chau mày lại, ngón trỏ cạ cạ vào ngón cái nhìn chằm chằm Jimin. Cậu nhóc nhỏ run lẩy bẩy, muốn nhấc chân lên chạy trốn nhưng không hiểu sao cứ ngồi lì chết trân ra đó. Mẹ Jungkook ngồi bên cạnh nhìn thấy hết những phản ứng bất thường từ nãy đến giờ của hai đứa con trai.

- Con nói gì đi chứ ! Bố thấy con lạ lắm ! Cho bố mẹ một câu trả lời ! Khi nào con mới đưa bạn gái về ra mắt ! Lần này con không được nói suông !

Bàn ăn trở nên căng thẳng, có thể nghe được tiếng thở dài của người lớn, càng có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cậu nhóc nhỏ.

- Cháu.....xin phép......được lên phòng.....ạh ! - Jimin cúi mặt nói lí nhí

Ba cặp mắt dồn lại nhìn mỗi cậu nhóc nhỏ đang đứng khép nép, Jimin muốn bước đi nhưng cảm thấy chân nặng như đeo tạ, hai bàn tay vần vò nhau đến đỏ rát, miệng nuốt khan một cách khó khăn, cả hô hấp cũng trở nên vất vả.

- Em ngồi lại đó ! - Jungkook cũng trở nên vô cùng nghiêm túc nói với Jimin

Giọng Jungkook trầm xuống, lần này ba cặp mắt lại đưa sang nhìn anh chờ đợi

- Con có người yêu rồi. Nhưng.........

Jimin mắt đỏ rực nhìn Jungkook, khẽ lắc nhẹ cái đầu, không muốn anh tiếp tục lời đang nói. Jungkook hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng rồi tiếp tục lời của mình

- Không phải là con gái đâu ạh !

* ĐÙNG * nghe như sét đánh tai

Ai cũng chưng hửng mắt trợn ngược, tạm thời không nói thêm được lời nào, cứ nhìn trân trân vô Jungkook, anh vẫn bình tĩnh đưa ly nước cam lên miệng uống sạch. Cả bố mẹ Jungkook đều không hẹn mà cùng lúc nhìn sang Jimin, họ dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Cậu nhóc nhỏ cắm mặt xuống bàn, đôi mắt rưng rưng, không dám thở mạnh mặc dù cậu đang rất cần oxy để tự cứu mình

- Ý con là...... - bố Jungkook bỏ ngang câu nói

- Là con trai ạh ! - Jungkook tự tin thừa nhận

- Sao......sao có thể ? - mẹ Jungkook tuy có sự chuẩn bị từ trước nhưng không thể tránh được sự ngỡ ngàng

- Là ai ? - bố Jungkook vẫn giữ bình tĩnh hỏi chuyện con trai

Nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống gương mặt xinh đẹp khiến cho Jungkook vừa nhìn thấy đã vô cùng xót xa, nhưng chuyện đã tới nước này, không thể giấu diếm thêm nữa, trước sau gì cũng phải thừa nhận.

- Em nín đi ! - lời Jungkook dành cho cậu nhóc nhỏ

- Người con yêu là Jimin ạh ! - lời Jungkook dành cho bố mẹ

* ĐÙNG * sét đánh lần thứ hai

Ai cũng muốn ngã ngửa. Mẹ Jungkook thở hắt ra, bố Jungkook hạ mắt kính, đưa tay lên vuốt mặt, Jimin bắt đầu nức nở. Chỉ có Jungkook là thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của mình bấy lâu nay

- Jungkook àh, con.....

- Con biết bố mẹ muốn nói gì, nhưng con đã suy nghĩ kĩ rồi ạh. Không phải là nông nỗi nhất thời !

- Nhưng hai đứa........Jimin......chuyện này là thế nào ? Cháu nói gì đi chứ !

- Mẹ đừng la em ấy, là con dụ dỗ em ấy theo mình đấy ạh !

- Vấn đề không phải là ai dụ dỗ ai. Chuyện này là chuyện quan trọng, các con không thể hành động theo cảm tính như vậy được !

- Con vốn dĩ muốn chờ em ấy tốt nghiệp xong mới nói chuyện với gia đình, nhưng do bố mẹ cứ hối thúc nên con đành thú nhận.

- Không được đâu ! Còn......còn tuýp gel......con nói là của con........vậy thì.......không lẽ.......không đâu..... - mẹ Jungkook loạn ngôn vì cú sốc mà anh mang đến cho bà

- Vâng ạh ! Là của con với Jimin ! Em ấy là người của con rồi ạh ! Con đã cưỡng em ấy ! Mọi chuyện không còn thay đổi được nữa ! Mong bố mẹ hiểu cho chúng con !

Jimin oà lên khóc thành tiếng, cậu nhóc nhỏ ôm mặt nấc lên nghẹn ngào. Mẹ Jungkook không chịu được mà tiến lại đánh thùm thụp vào con trai

- Trời ạh ! Sao con lại như thế ! Bố mẹ đã bảo con không được côn đồ ! Con cưỡng là cưỡng thế nào ! Là ai dạy con như vậy hả ! Mất dạy ! - mẹ Jungkook nổi đoá lên tát một bạt tay thật mạnh, in rõ năm dấu ngón tay trên má

- Cháu xin bác ! Đừng đánh anh ấy ! Tại cháu ạh ! Cháu xin lỗi ! Hãy đánh cháu thôi ạh ! - Jimin nhào đến giữ lấy tay mẹ Jungkook

- Em làm sao vậy ! - Jungkook kéo lấy Jimin khỏi mẹ mình, dang tay ôm cậu vào lòng che chở

- Ôi tôi chết mất ! Mình ơi, con mình nó hại người ta rồi ! - mẹ Jungkook ngồi bệt xuống sàn cũng vỡ oà lên

Ngôi nhà trở nên ồn ào đủ thứ mọi âm thanh của cảm xúc, bố Jungkook vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, mãi lát sau ông mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang hỗn loạn

- Jimin, đừng khóc nữa ! Jungkook đưa em đến trường rồi về gặp bố !

- Cháu.....sẽ tự đi ạh ! - cậu nhóc nhỏ thút thít

- Nghe bác, để anh đưa đi !

- Con đi rồi về ạh ! - Jungkook nắm chặt tay Jimin, cầm giúp cậu cái balo rồi ra xe của mình

***************

Hai đứa trẻ đã ra khỏi nhà, mẹ Jungkook đứng dậy ngồi lên ghế, mếu máo với chồng

- Làm sao đây hả anh ?

- Để anh nói chuyện với con xem thế nào !

- Trời có sập xuống em cũng không nghĩ được là con trai chúng ta...... lại còn với Jimin. Anh nói xem, anh chị dưới đó mà biết thì sẽ thế nào chứ ! Sao em lại vô ý thế này ! Sao không nhận ra chúng nó chứ, cả ngày quấn quýt với nhau thế kia, lẽ ra em phải nghĩ đến chuyện này chứ ! Ôi chết mất !

- Haizzz.........

- Nó nghĩ đây là đâu mà còn hùng hồn bảo rằng nó cưỡng bức con người ta chứ, sao nó không biết xấu hổ vậy ? Rồi nó gặp anh chị dưới đó cũng nói năng như thế àh ! Con người ta còn chưa tốt nghiệp đại học ! Ôi chết mất thôi ! Em không chịu nổi nữa ! - mẹ Jungkook không ngừng rên khóc

- Em yên xem nào, chuyện còn chưa tới đâu ! Đợi con về đã !

*************

Jimin ngồi trên xe thất thần, đôi mắt sưng húp buông lơi cả cơ thể tựa vào ghế. Jungkook lo lắng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn động viên

- Đừng khóc nữa ! Trước sau gì cũng phải đối mặt mà, Jimin !

- ...............

- Hay anh đưa về nghỉ ngơi nhé !

- Không ! Em không còn mặt mũi trở về nhà nữa ! - Jimin rớt nước mắt

- Em đâu có lỗi, tại anh mà !

- Tại em, em rù quến anh ! Em có lỗi với bố mẹ anh ! - càng nói giọng Jimin càng run lên vì đau đớn trong lòng

- Nhưng anh yêu em mà, là anh tự nguyện muốn cùng em mà. Là anh tự ý muốn chiếm lấy em mà ! Em đừng tự dằn vặt mình nữa ! Thật ra chúng ta không ai có lỗi !

- Không phải ! Lẽ ra em nên chuyển đi, lẽ ra lúc phát hiện mình yêu anh, em phải chuyển đi mới đúng ! Lẽ ra em không được nuông chiều cảm xúc của mình ! Là tại em hết ! - Jimin rút tay lại, ôm lấy mặt mình mà gạt đi dòng nước mắt

- Jimin ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa ! Để anh lo chuyện này, có được không !

- .............. - Jimin im lặng lắc đầu nguầy nguậy

Jungkook thở dài, anh quay sang mở dây an toàn cho Jimin rồi xuống xe mở cửa. Cậu nhóc nhỏ bước xuống không nhìn lấy anh được một lần, cứ vậy mà cúi mặt bước đi

- Đến lớp ngoan, chiều đừng đi xe buýt, anh đón nhé ! - Jungkook với theo dặn dò

Jimin không trả lời, cắm đầu chạy thật nhanh vào cổng trường đại học. Jungkook nhìn theo đến khi bóng dáng cậu nhóc nhỏ hoà vào đám sinh viên rồi mất hút vẫn chưa cảm thấy yên tâm nhưng cũng đành phải trở về nhà để gặp bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com