Về nhà
- Về nhà nhé ! - Jungkook vừa điều khiển vô lăng vừa thăm dò suy nghĩ Jimin
- Có ổn không, Jungkook ? - cậu nhóc nhỏ nhìn ra cửa kính, hỏi mông lung
- Tin anh đi ! Có được không ?
- Anh....... thật sự yêu em àh ?
- Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn hỏi mấy câu như vậy hửm ! Ngóc hết chỗ nói !
- Ngộ lỡ.......bố mẹ anh phản đối ? Anh vẫn bất chấp để lấy em àh ?
- Ừhm !
Jungkook kéo cậu nhóc nhỏ tựa đầu lên bờ vai vững chãi của mình rồi nhấn ga lao đi vun vút về nhà để vừa kịp buổi cơm tối.
Anh đứng trước cửa xe đưa tay cho Jimin bám vào, hậu quả của việc xuất tinh liên tục bốn lần trong vòng vài tiếng khiến cho chân cậu nhóc nhỏ rệu rã, không còn chút sức để đứng vững. Jimin còn do dự chưa dám bấu vào thì anh đã giật lấy bàn tay nhỏ để trên cánh tay xăm trổ rồi dắt cậu bước vô nhà. Cô giúp việc thấy hai người đang loay hoay ở tủ giày dép thì đon đả
- Về rồi đấy àh !
- Cháu về rồi ạh !
Jungkook trả lời cô giúp việc, còn Jimin chỉ lặng lẽ cúi đầu chào. Mẹ Jungkook cũng bước ra ngạc nhiên
- Về rồi àh ? Hai đứa đi cùng nhau sao ?
- Cháu....... - Jimin ấp úng
- Con hẹn đón em ấy ! - Jungkook cắt ngang lời cậu nhóc nhỏ
- Àhhh. Thế Jimin đã làm bài xong cả rồi àh ? Còn con dạo này sao hay đi đêm thế, không có nhà để về sao hả ! - mẹ Jungkook hờn trách con trai
- Con xin lỗi !
Jimin từ lúc bước vô nhà chỉ biết cúi mặt, cậu không dám đối diện với bố mẹ Jungkook, anh nhận thấy bàn tay nhỏ đang run run trên cánh tay mình liền siết chặt lại an ủi.
- Em ổn không ? - Jungkook lo lắng
- Em....... - Jimin như muốn choáng
- Sao thế, Jimin làm sao thế cháu, không khoẻ ở đâu àh, chân làm sao thế kia, cháu ngã ở đâu àh ? - mẹ Jungkook cũng sốt ruột hỏi dồn dập
Jimin không gượng được nữa mà ngã nhoài sang người Jungkook, bỗng nhiên lại oà lên nức nở, anh dang tay ôm lấy cậu nhóc nhỏ vào lòng
- Lên phòng. Anh đưa em lên !
- Cháu.....cháu....... - Jimin muốn nói gì đó nhưng cổ họng hoàn toàn nghẹn đặc
- Thôi, lên nghỉ đi cháu, để anh đưa lên, không sao ! - mẹ Jungkook nép người sang bên cạnh để anh tiện đường di chuyển
- Mẹ nói cô nấu cho Jimin ít cháo, em ấy ốm rồi ! - Jungkook ngoảnh lại dặn dò với mẹ
- Ờh......mẹ biết rồi. Đưa em lên nghỉ đi ! - mẹ Jungkook nhìn theo hai đứa con trai, cảm thấy có chút gì đó là lạ những cũng không thể nhận ra là gì
- Cô Mychin àhhh.... giúp tôi nấu ít cháo yến nhé !
- Vânggggg !
*************
- Nằm nghỉ một chút nhé ! Anh xuống nhà ! - Jungkook đặt Jimin nằm trên giường, kéo chăn lên đắp ngang bụng rồi ân cần dặn dò
- Jungkook.......khoan hãy nói ! - cậu nhóc nhỏ níu tay Jungkook khi anh định ra khỏi phòng
- Anh biết rồi ! Nhắm mắt ngủ đi ! - anh vuốt lên mái tóc mềm đang nằm bệt trên giường như người bệnh
Jimin yên tâm nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi vì mất sức, Jungkook đợi cậu nhóc nhỏ rơi vào nhịp thở đều rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Bàn ăn chỉ có ba người, Jungkook vẫn im lặng chăm chú vào khẩu phần của mình
- Jimin nó bị làm sao đấy ? - bố Jungkook tò mò hỏi han
- Em ấy không được khoẻ ạh !
- Nó bảo con đến đón về àh ?
- Là con bảo sẽ đón em ấy !
- Từ hôm qua àh ? Hai đứa lại đi chơi đêm, không phải đêm qua lại cãi nhau chứ ? Con lại hành xử côn đồ với em nó đúng không ?
Jungkook im lặng không trả lời, quả thật đêm qua đã hành xử côn đồ với Jimin, anh đã cưỡng bức cậu nhóc nhỏ trên chính chiếc xe hơi của mình, lúc đó lại còn đang ở ngoài đường.
- Lớn rồi còn đi chấp em nó làm gì ! Hai bác ở dưới biết được thì sẽ thế nào ! - mẹ Jungkook tiếp lời dạy dỗ con trai
- Thì chịu trách nhiệm với em ấy thôi ạh ! - Jungkook nói tỉnh bơ trong khi đang cho thức ăn vào miệng nhai nhóp nhép
Bố Jungkook hạ cặp mắt kính, dòm lom lom cậu con trai yêu quý không chớp mắt, mẹ Jungkook cũng há miệng nhìn anh chăm chăm. Hai vợ chồng quay qua nhìn nhau, cùng lên tiếng
- Trách nhiệm gì ?
- Con ăn xong rồi, xin phép bố mẹ !
Jungkook lau miệng rồi nhanh chóng rút lui trước cái nhìn nghi ngại của người lớn. Hai vợ chồng lại lén lút xù xì nói sau lưng
- Em thấy nó lạ lắm ! - mẹ Jungkook nhìn theo con trai
- Lạ là lạ cái gì ?
- Em không biết. Thôi, ăn đi đã !
******************
Jungkook muốn để Jimin nghỉ ngơi thêm lát nữa nên rẽ sang phòng mình soạn đồ đi tắm vì anh cũng đã thấm mệt, nhưng so với cậu nhóc nhỏ thì cũng chỉ là một phần không đáng.
Nghĩ đến việc mình đã hành hạ cậu nhóc nhỏ lên xuống qua nay trong lòng Jungkook lại cảm thấy yêu thương Jimin hơn bao giờ hết, anh tự dặn với lòng rằng sẽ luôn che chở bảo bọc cho người yêu bé nhỏ của mình. Giờ đây, Jimin đã là người của Jungkook, toàn tâm toàn ý tất cả đều thuộc về anh, vì thế anh phải có trách nhiệm với cậu nhóc nhỏ đến suốt cả cuộc đời.
Jungkook theo thói quen đẩy cửa phòng đối diện bước vào, anh khựng lại vài giây khi thấy mẹ mình cũng đang ở đó. Mẹ anh loay hoay lau dọn bàn học và sắp xếp lại một số đồ đạc linh tinh
- Mẹ ! Sao mẹ lại ở đây ?
- Mẹ đem cháo lên cho Jimin, sẵn tiện dọn dẹp một chút !
- Tối rồi, mẹ xuống nghỉ ngơi đi ạh. Em ấy chưa dậy bây giờ đâu !
- Ừhm...... có lẽ vậy. Mặt nó xanh lắm ! Con đừng có côn đồ !
- Mẹ..........
- Mẹ xuống nhà đây, cần gì cứ gọi mẹ !
Jungkook tiễn mẹ ra ngoài rồi đóng cửa, thấy cậu nhóc nhỏ vẫn còn đang ngủ say trên giường nên không lỡ lòng đánh thức. Anh tranh thủ ngồi xuống kiểm tra lại hộp mail của mình, có vài hợp đồng cần phải cân nhắc.
Jungkook mượn tạm máy tính của Jimin để sử dụng, anh bấm nút nguồn khởi động, lát sau màn hình sáng lên một gương mặt đang cười tươi được zoom lên hết cỡ. Jungkook bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc
- Jimin thật đáng yêu ! Không biết đây là từ lúc nào, sao mình lại không nhận ra tình cảm của em ấy sớm hơn chứ !
Jungkook tập trung giải quyết cho xong mấy cái hợp đồng khó tính, liếc mắt xuống nhìn đồng hồ bên góc màn hình cũng đã mười giờ kém. Jimin vẫn chưa chịu cựa mình, anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay lay hai gò má
- Jimin ! Sao thế em ?
Cậu nhóc nhỏ lúc này mới khẽ cử động, toàn thân ê ẩm, môi mấp máy
- Em mệt lắm !
- Mười giờ rồi, dậy ăn chút cháo đi em ! - anh xoa xoa mái đầu giúp cậu nhóc nhỏ thêm tỉnh táo
- Muộn thế rồi áh ? Người em không còn chút sức nào cả ! - cậu nhóc nhỏ nũng nịu trong vòng tay ấm áp đang bao lấy mình
- Anh biết rồi. Lần sau không ép em xuất tinh nhiều như thế nữa !
- Tại anh ! Anh hại em !
- Ừhm. Tại anh. Tại anh thèm em quá không kiềm chế được ! Ngồi dậy ! Anh đi hăm lại cháo, em vào rửa mặt có nổi không, không thì anh lại ẵm vào ! - Jungkook lại giở thói trêu chọc
- Không cần, em tự đi !
Jimin lê tấm thân nặng trịch vào toilet, rồi lại nói vọng ra
- Lấy đồ giúp em ! Bộ nào thoải mái một chút !
Lát sau Jungkook gõ cửa, mang cho Jimin một bộ đồ của mình, rộng thùng thình, cậu nhóc nhỏ cầm lấy nhìn một loạt rồi thắc mắc
- Gì đây ?
- Của anh. Em tốt nhất nên mặc rộng vào, không thì chỗ đó đau đấy ! - Jungkook vừa nói vừa đưa tay diễn tả " chỗ đó " của Jimin
Cậu nhóc nhỏ với tay đánh một cái rõ đau vào người Jungkook rồi đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm la lối, anh cười nham nhở tiếp tục chọc tức
- Yahhh......em còn khoẻ thế mà.....tí nữa lại cho anh nhá !
Nói rồi Jungkook phóng vèo ra khỏi phòng, mang khay cháo yến xuống hâm nóng lại cho Jimin. Cậu nhóc nhỏ sau khi ăn hết chén cháo thì giả vờ bảo anh mang xuống nhà rửa giúp mình, nhân cơ hội đó mà khoá chặt cửa phòng lại, không cho ai đó có cơ hội trở vào.
Jungkook trở lên không mở được cửa phòng thì bắt đầu làm ầm ĩ, Jimin giả điếc không trả lời, lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn
- Về phòng anh đi. Không ngủ chung nữa. Câm mồm vào bố mẹ mắng đấy !
Jungkook đọc xong làm lơ, tiếp tục dọng cửa ầm ầm
- Có mở không ? JI MIN !
Dưới nhà có tiếng nói vọng lên
- Jungkookkk ! Có định ngủ không ! Ồn quá !
- Jimin không cho con vào phòng ! - Jungkook trả treo
- Bộ con ngủ chung với nó àh ? Lắm chuyện thế ! Về phòng mình đi !
Jimin ngồi trong phòng nghe giật tưng một cái
- Chết tiệt cái người này, phải muốn mình chết mới vừa lòng sao chứ !
Cậu nhóc nhỏ kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ ai có nói gì đi nữa, giờ đây cậu luôn nhạy cảm quá đáng với những gì liên quan đến chuyện 18+. Jimin nghe lùng bùng hai bên lỗ tai, cố gắng gửi tiếp cho Jungkook một tin nhắn
- Anh muốn em chết mới vừa lòng anh sao ?
- Mở cửa ! - anh hồi âm lại bằng tin nhắn ra lệnh
- Không ! Phòng ai nấy ngủ ! Em ngủ đây !
Jimin gửi xong tin nhắn thì quyết tâm tắt nguồn điện thoại, tắt hết đèn trong phòng rồi nằm nhắm mắt ngủ. Jungkook biết không thay đổi được nên đành lủi thủi quay về phòng mình, anh chán nản quằn quại lăn lộn trên giường
- Aizzzzzzzzzz thật là........ bực mình quá đi mất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com