Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lát cắt 1: Là gay

Con một. Em là con một. Cái mác ấy dán chặt lên trán em từ lúc lọt lòng như một lời nguyền ngọt ngào. Ngày ba mẹ biết chuyện của em và hắn, em thấy cái mác ấy rực lên, đỏ như máu, rồi chuyển sang màu tro tàn.

"Mày muốn cả cái nhà này chết không hả con? Mày coi lại đi, coi mày đang làm cái gì đó! Mày có biết mày là hy vọng duy nhất của cái nhà này không? Mày là đứa con tao đặt hết cả đời tao vào, là đứa mà tao cố gắng từng ngày để nuôi nấng đàng hoàng, để mày được hơn tụi tao... Vậy mà giờ mày làm cái chuyện này à? Mày nghĩ tới tao chưa? Nghĩ tới ba mày chưa? Nghĩ tới ông bà nội, bà ngoại chưa hả?"

Mẹ gào lên, giọng lạc đi. Bà chưa bao giờ lớn tiếng với em, chưa bao giờ gọi em là "mày". 

Em đứng đó, nhìn bình hoa cẩm tú cầu mẹ mới cắm buổi sáng. Màu xanh tím dịu dàng sao giờ gai mắt đến thế.

Ba thì im lặng. Cái im lặng của ông còn đáng sợ hơn vạn lần tiếng gào của mẹ. Ông ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn vào bức tường trống đối diện như thể em không hề tồn tại, như thể em là một vết nhơ vô hình ông chỉ muốn dùng lặng im để tẩy đi. Em biết thế giới của họ sụp đổ rồi. Con trai độc nhất, niềm tự hào duy nhất lại là một thứ gì đó... lệch lạc.

Em bỏ chạy khỏi nhà hôm ấy, chạy đến chỗ Jeon Jungkook.

Căn phòng trọ nhỏ của hắn lúc nào cũng bừa bộn một cách có tổ chức. Sách vở, vài ba cái đĩa game cũ, quần áo vứt lung tung. Hắn đang ngồi quay lưng về phía cửa, vai trần, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi còn tay thì gõ lách cách trên bàn phím.

"Mèo nhỏ về rồi à?" Giọng hắn đều đều cứ như em chỉ vừa đi chợ về.

Em không nói gì, lẳng lặng đến ngồi xuống cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn. 

"Hôm nay có bão gì à em? Sao trông mặt em bé của anh ủ rũ quá vậy nè" Hắn hỏi, một tay vẫn di chuột, tay kia vòng ra sau xoa nhẹ tóc em.

"Ừ" em thì thầm. "Bão to lắm."

Hắn không hỏi thêm. Jungkook luôn như vậy, anh không đào sâu không phán xét. Chỉ đơn giản là ở đó như cái cây cổ thụ em vẫn hay trèo hồi bé, mặc cho em có khắc tên, có bẻ cành, nó vẫn đứng yên che nắng che mưa.

"Họ nói em làm họ xấu hổ" Em nói, giọng nghèn nghẹn. "Nói em là đồ bệnh hoạn"

Tay hắn khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục xoa đầu em nhẹ nhàng hơn. 

"Thế em có thấy mình bệnh hoạn không?"

Em ngẩng lên, nhìn vào cái gáy của hắn. 

"Lúc ở đó, em thấy mình như quái vật, một thứ kỳ dị, lạc loài đến nỗi không ai muốn lại gần. Mọi người xung quanh nói cười, sống theo cách mà xã hội cho là đúng, là bình thường. Họ yêu theo chuẩn mực, đau buồn cũng phải trong khuôn khổ. Còn em, em không biết phải làm sao để trở thành một phần trong cái vòng tròn đó. Cứ mỗi khi em mở miệng nói ra điều gì ánh mắt ba mẹ lại đổi khác"

"Em như đứa điên duy nhất trong một thế giới toàn người bình thường."

Hắn xoay người lại đối diện với em,nhìn em với đôi mắt sâu thẳm không chớp.

"Vậy thì cứ điên đi. Ở đây có một thằng điên khác chờ em, cùng em mà. Thế nên nếu em thấy mình như con quái vật, thì anh sẽ là con quái vật thứ hai. Ở đây em có thể la hét, gào khóc, cười ngớ ngẩn, làm những điều chẳng ai hiểu. Anh sẽ không bỏ đi. Anh điên đủ để ở lại"

Rồi hắn cười, nụ cười kéo một bên mép bất cần nhưng dịu dàng đến lạ. Hắn kéo em vào lòng, một cái ôm siết chặt muốn hàn gắn lại những mảnh vỡ trong em.

"Con một thì sao chứ?"
"Con một thì càng phải sống cho mình chứ, không thì sống cho ai?"

Em dụi mặt vào ngực hắn hít hà mùi thuốc lá nhàn nhạt quyện với mùi cơ thể. Mùi của sự nổi loạn, mùi của tự do. Em nhớ ngày đầu hắn dắt em về ra mắt gia đình bất ổn của hắn – một đám bạn bè cũng lạc loài như nhau, đứa xăm trổ, đứa bỏ học, đứa nào cũng có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ. Họ nhìn em, rồi nhìn hắn, sau đó cười phá lên cụng ly chúc mừng "thằng khùng nhà mình cuối cùng cũng có đôi". Lúc đó, em thấy mình thuộc về thế giới nhỏ đó.

Một thế giới bừa bộn, hỗn loạn, nhưng thật lòng.

"Họ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu" Em nói, giọng đã bình tĩnh hơn.

"Kệ họ, mình chấp nhận nhau là được rồi"

Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, rồi lên mắt, lên môi. Nụ hôn của hắn không cuồng nhiệt chiếm đoạt mà như một lời thủ thỉ, một sự vỗ về. 

"Hay là" hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt em, ý cười lấp lánh "mình cùng nhau điên cho họ sợ chơi?"

Em bật cười, tiếng cười thoát ra nhẹ nhõm. Đúng rồi, điên một mình thì buồn lắm, nhưng nếu có một người sẵn sàng điên cùng mình thì cơn điên ấy bỗng trở nên đáng yêu nhường nào.

***

"Em đói" Em nói sau một hồi im lặng.

"Ừ, anh cũng đói. Ăn gì đây ta?" Hắn đứng dậy, kéo em theo. 

"Hay là mình ăn bánh mì chấm sữa đặc nhé?"

Em nhìn hắn, nhớ lại cái biệt danh hắn đặt cho em ngày đó. Bánh Mì. Hắn nói em mộc mạc, dễ thương, dù có bị đời nhồi nặn ra sao thì rồi cũng bung nở theo cách riêng của mình. Còn hắn là Sữa Đặc, là thứ ngọt ngào một cách kỳ lạ, đặc sệt và dính bám - một khi đã hoà vào nhau rồi thì chẳng còn tách rời được nữa.

Em gật đầu. "Thêm vài quả trứng luộc nữa"

"Chiều em luôn" Hắn xoa đầu em, rồi đi vào bếp.

***

Những ngày sau đó, em gần như không về nhà. Căn phòng trọ của hắn giờ trở thành ốc đảo của em luôn. Ban ngày em vẫn đi học và cố tỏ ra bình thường như thể không có cơn địa chấn nào vừa xé toạc cuộc đời mình. Nhưng đêm về, gánh nặng lại đè xuống. Điện thoại của ba mẹ, những cuộc gọi nhỡ em không dám bắt máy, những tin nhắn em đọc rồi xóa vội như sợ con chữ cũng biết làm mình bỏng rát.

Em nói với hắn một buổi tối, khi hai đứa đang ngồi ngoài ban công nhỏ xíu, nhìn xuống dòng xe cộ ngược xuôi.

"Họ im lặng rồi, không còn gào thét, không còn tin nhắn chì chiết. Chỉ im lặng thôi"

Hắn đưa cho em lon bia, tay chạm nhẹ vào tay em.

"Im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn bão tố"

Em gật đầu. Đúng vậy. Sự im lặng của ba mẹ như một bức tường vô hình ngày càng cao, ngày càng dày, chặn đứng mọi lối về. Con một. Em bỗng thấy cái mác ấy thật nặng nề. Con một mà bất hiếu, con một mà làm gia đình tan nát. Những lời đó dù không ai nói ra mà vẫn tự cứa vào tim em.

"Em có nhớ họ không?" Hắn khẽ hỏi.

"Nhớ"
"Nhớ lắm. Nhớ cả những lời mắng, những cái cau mày, và ít ra lúc đó em còn cảm thấy mình tồn tại trong mắt họ"

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ uống bia. Hắn biết em đang tự dằn vặt.

Rồi một hôm mẹ gọi. Lần này em bắt máy, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Về nhà ăn cơm. Ba mày... ốm."

Giọng mẹ khàn khàn mệt mỏi. Không còn tiếng gào, chỉ có một nỗi buồn thấm đẫm. Ba ốm. Ba em, người đàn ông mạnh mẽ nhất em từng biết, người chưa bao giờ biết cúi đầu trước khó khăn, giờ lại ốm.

Em nói với hắn. Hắn chỉ nhìn em, rồi nói:

"Vậy thì về đi. Dù sao đó cũng là ba em".

"Nhưng em sợ..."

"Sợ gì? Sợ họ lại làm em tổn thương?"

Hắn đặt tay lên vai em.

"Jimin, em không còn là đứa trẻ dễ vỡ nữa đâu. Em có anh rồi mà"

Lời hắn như một liều thuốc an thần vậy, em hít một hơi thật sâu. Ừ, em có hắn. Dù cả thế giới có quay lưng, em vẫn còn một người để dựa vào.

Lúc em bước vào, căn nhà vẫn yên lặng như mọi khi. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp nhưng cảm giác trong lòng lại chộn rộn đến lạ. Mẹ ngồi ở bàn, ánh mắt đỏ hoe, sâu hoắm vì những đêm không ngủ. Bà nhìn em không trách móc cũng không mừng rỡ, chỉ đứng dậy đi vào bếp.

Ba nằm trong phòng, người co lại dưới lớp chăn mỏng. Thấy em, ông xoay người quay mặt vào tường. Không một lời oán than.

"Ba"

Em khẽ gọi. Ông không đáp. Em ngồi xuống mép giường nhìn tấm lưng còng của ba. Lần đầu tiên em thấy ông nhỏ bé đến vậy.

"Con xin lỗi"

Mẹ bưng bát cháo vào.

"Ông ấy mấy hôm nay không chịu ăn uống gì"

Em nhìn mẹ, rồi nhìn ba. Nút thắt trong lòng em càng siết chặt hơn.

"Để con"

Em nói rồi đỡ lấy bát cháo từ tay mẹ, ngồi đó kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho ba. Ông vẫn không nhìn em, nhưng cũng không từ chối. Căn phòng chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, tiếng thở khẽ của ba.

Đến tối khi ba đã ngủ, em ra phòng khách. Mẹ đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

"Mẹ". Em ngồi xuống cạnh bà.

"Con biết ba mẹ giận con. Nhưng con không thể khác được"

Mẹ nhìn em mà đôi mắt đỏ hoe.

"Minie... mẹ chỉ có mình con. Mẹ đã mong..."

Bà nghẹn lại, tiếng nấc khô khốc mắc kẹt nơi cổ họng chẳng thể thành lời. Em nhìn những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay mẹ, run rẩy. Em nắm lấy, thấy xương xẩu gầy guộc, da khô ráp, lạnh cóng của mẹ. 

"Con biết, con biết con làm mẹ thất vọng. Con xin lỗi... vì đã không thể là thằng con trai hoàn hảo như tranh vẽ mà mẹ vẫn ao ước." Em nuốt khan, cố ép thêm một câu.

"Nhưng... dù có là gì đi nữa con vẫn là con của mẹ, của ba mà, phải không?" Em không dám nhìn thẳng vào mắt bà, sợ thấy thêm những mảnh vỡ trong đó.

"Vậy... còn thằng đó?" Giọng mẹ bật ra, sắc lẻm như mảnh thủy tinh vừa vỡ, cứa một đường ngọt xớt vào tai em. 

"Mày... mày tính ở với nó tới già sao? Để thiên hạ họ đàm tiếu, họ chửi vào mặt ba mẹ mày là đồ không biết dạy con, mày có hả dạ không?" 

Tai em ù đi. Thiên hạ. Lại là thiên hạ. Cái bóng ma vô hình mà ba mẹ lúc nào cũng sợ hãi. Em thấy một cơn điên cuồng muốn gào lên, muốn đập phá thứ gì đó. Nhưng rồi em hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào buồng phổi làm dịu đi chút ít. 

"Người ta cười thì đã sao hả mẹ?"
"Miệng lưỡi thiên hạ con không đỡ nổi, cũng không muốn đỡ. Con chỉ cần... con thấy mình không chết ngạt mỗi ngày là được." 

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ.

"Anh ấy đối xử với con rất tốt. Anh ấy không coi con là đồ bệnh hoạn. Ở bên anh ấy, con thấy mình... còn có lý do để cố gắng sống, để không trở thành một thằng bỏ đi"

Em bắt đầu kể, giọng đều đều như một cái máy. Kể về những buổi tối hắn thức cùng em học bài dù hắn chẳng hiểu mô tê gì. Kể về lần em sốt cao hắn cõng em chạy mấy con phố trong đêm đi tìm hiệu thuốc. Kể về cái gia đình bất ổn của hắn, nơi những đứa con người ta gọi là "bỏ đi" lại ôm nhau khóc cười, sẻ chia từng đồng bạc lẻ. Em không tô vẽ, không nói quá. Em chỉ kể sự thật, cái sự thật trần trụi mà em đang bám víu.

Mẹ ngồi im, đôi vai rũ xuống như một cái cây khô không còn sức sống. Bà không ngắt lời, chỉ có tiếng thở dài não nùng thỉnh thoảng lại thoát ra. Rồi mẹ lắc đầu, đôi mắt nhìn em:

"Mẹ không hiểu, thật tình mẹ không tài nào hiểu nổi bọn bây bây giờ nghĩ gì, muốn gì nữa" 

Nhưng rồi, mẹ lại nói, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng: 

"Nhưng... ba mày ấy. Từ hôm mày không về, đêm nào ông ấy cũng ra đứng ở cửa phòng mày, nhìn vào đó một lúc lâu rồi mới chịu đi ngủ" 

"Ông ấy... ông ấy có nói với mẹ" giọng bà ngập ngừng, từng chữ một như được kéo ra từ vực sâu, "Jimin... nó có thế nào... thì cũng là con mình đẻ ra" 

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, rồi hai giọt, rồi không kìm được nữa, em bật khóc. Không phải là tiếng khóc gào thét như lần đầu mà là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa tìm lại được chút hơi ấm sau những ngày lạc lõng giữa bão tuyết. Không phải sự chấp nhận huy hoàng như trong phim ảnh, không có vòng tay ôm lấy vỗ về. Chỉ là một câu nói được truyền lại, mộc mạc nhưng đủ để làm tan chảy lớp băng giá trong lòng em. Nút thắt vẫn còn đó, nhưng nó không còn siết chặt đến nghẹt thở nữa. Em thấy mình có thể hít thở dù chỉ là một chút.

Lúc em lảo đảo đứng dậy định về, mẹ lẳng lặng vào bếp rồi dúi vội vào tay em một túi nilông đựng thức ăn còn âm ấm. 

"Cầm... cầm về cho... thằng bạn mày ăn lấy thảo" 

Bà nói lí nhí, quay mặt đi thật nhanh như sợ em nhìn thấy vẻ bối rối của bà. Em đứng sững, tay vẫn còn hơi ấm từ túi đồ ăn. "Thằng bạn mày". Từng chữ ấy dù vẫn còn chút gượng gạo, nhưng không còn là "thằng đó" nữa. Em bật cười, nụ cười của một thằng điên vừa thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Về đến cái ổ chuột của hắn, em ném túi đồ ăn lên bàn rồi lao vào ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào cái áo phông cũ mèm ám mùi thuốc lá của hắn mà khóc như chưa từng được khóc. Hắn không hỏi gì, chỉ lẳng lặng ôm em còn tay thì vỗ về tấm lưng đang run lên của em. Khi em đã nín, hắn mới đẩy nhẹ em ra, nhìn vào đôi mắt sưng húp của em rồi cười toe toét. 

"Thấy chưa, bé Min của tôi. Tôi đã bảo rồi mà, bão nào rồi cũng sẽ qua thôi." 

"Vẫn... vẫn chưa qua hẳn đâu" Em thút thít, giọng mũi đặc sệt.
"Đường còn dài, còn khó lắm."

"Ừ, thì dài" Hắn véo mũi em.
"Nhưng mình có cả đời để đi mà, sợ gì? Với lại..." hắn ghé sát vào tai em, giọng thì thầm

"hai thằng điên dắt tay nhau đi trong bão, chẳng phải còn thú vị hơn là đi một mình dưới nắng đẹp sao?" 

Đúng vậy. Hai thằng điên. Nhưng là hai thằng điên biết cách sưởi ấm cho nhau 

Bây giờ em cũng không còn sợ hãi nữa. Vì em biết chỉ cần hắn còn nắm tay em, chỉ cần trái tim này vẫn còn biết rung động vì những điều giản dị như một bữa cơm chung, một cái ôm siết, thì dù con đường phía trước có là địa ngục em cũng dám cùng hắn bước xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com