Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The first.

"Là sao? Jiminie? Thế mẹ nào tên Jungkook lại ở trong danh sách vậy?"

Jimin dời ánh mắt của mình khỏi cuốn sách anh đang đọc, nhìn lên chàng trai tóc nâu ngồi trước mặt. Bỗng chốc cảm thấy buồn cười.

"Mày đã để bụng chuyện này cả tuần nay rồi đấy. Cứ chấp nhận sự thật rằng cậu ta có đủ nổi tiếng để ở trong cái danh sách đó đi." Lập tức Jimin nhận được một tiếng rên kỳ lạ từ Taehyung, người bấy giờ đã vùi mặt vào cánh tay trên bàn. Chiếc áo bomber oversize màu hồng làm Taehyung trông nhỏ bé lạ kỳ trong khi thực ra nó là một tên khổng lồ.

"Nhưng nó bé hơn bọn mình 2 tuổi!"

"Không có luật nào nói rằng chỉ có học sinh năm cuối mới được đề cử." Nụ cười của Jimin trở nên rộng hơn khi cậu trai vừa được nhắc đến đang bước vào nhà ăn cùng những người bạn.

"Nhìn tên nhóc đó kìa! Chỉ bởi vì nó giàu và có tất cả, nên nó nghĩ có thể chiếm được vương miện của mày ư?" Taehyung càu nhàu.

Jungkook thực sự, thực sự là một hot boy trung học hoàn hảo. Cậu ta giàu có, là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu xuất thân từ dòng họ nhà Jeon. Cậu cũng được Trời ban cho một vẻ ngoài điển trai, hơi bad boy một chút, và cậu ta có vẻ hưởng thụ những sự chú ý từ mọi người, xét từ mái tóc hồng đó có thể thấy cậu siêu tự tin. Jungkook cũng là át chủ bài của đội bóng đá trường, luôn luôn có những cô nàng vây xung quanh bắp tay khoẻ mạnh và cặp đùi hùng vĩ đó mỗi trận đấu. Và cậu ta có trí thông minh nữa, hạ cánh dễ dàng trong top năm của trường mỗi kỳ thi là điều thường xuyên.

Jimim sẽ không nhạo báng nếu cậu là một thằng đểu ngạo mạn đâu. Thằng bé có quyền được ngạo mạn.

Hôm nay Jungkook mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, khoác ngoài áo kẻ sọc phối cùng quần jeans rách, như thường lệ đi cùng hai người bạn cũng phi thường đẹp trai mà Jimin tin là họ cũng đến từ những gia đình giàu có nào đó. Họ cười đùa với nhau, cậu ta xoay chiếc kẹo mút trong mồm. Taehyung đã đúng, nhìn cậu ta thật khệnh khạng đến khó chịu, nhưng Jimin không phải là kẻ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

"Sao cơ? Chiếm lấy vương miện của tao?" Jimin quay lại nhìn Taehyung.

"Phải, mày đáng lẽ là Prom King năm nay. Đây là năm cuối của chúng ta rồi, Jiminie."

"Ừ nhưng, ở đó có khoảng mười người khác cũng được đề cử ngoài tao và Jungkook ra mà, phải không?"

Taehyung rên rỉ qua cánh tay.

"Mày ngu à Jimin? Tất cả bọn họ đều biết, chết tiệt, cả cái trường này đều biết sẽ không có cơ hội nào đánh bại được mày. Nhưng mà, tự dưng tên nhóc đó lại được vote để có tên trong danh sách. Bởi nó có cả một lũ fangirls ngu ngốc ở đằng sau, nghĩa là nó đang cướp danh hiệu của mày đấy !"

Jimin sóng sánh cà phê trong cốc của mình, xem xét lời nói của Taehyung. Jimin không phủ nhận nó, từ trước tới nay đã có một luật lệ mà mọi người ngầm hiểu với nhau rằng, chỉ có học sinh năm cuối mới được đề cử vào danh sách đó. Không kể Jimin đã cố gắng thế nào để lờ nó đi, việc có một đàn em được đề cử trong danh sách cũng khiến anh hơi cảm thấy bất công. Chết tiệt, anh đã đợi sáu năm để thấy tên mình trong dang sách. Nhưng đánh nhau chỉ vì danh hiệu này thì thật trẻ con. Có thể là anh sẽ có được danh hiệu đó, nhưng có đáng không?

"Thành thật mà nói, Tae, tao không quan tâm mình thắng hay không." Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt như thể anh vừa nói anh có thai.

"Còn bây giờ, Tae yêu quý, nếu mày không phiền tao phải về lớp đây. Chuông vào tiết được hơn một phút trước rồi đấy và tao không muốn bị phạt đâu. Nên là mày có đi hay không đây?"

-

"Cảm ơn em, Jimin. Em đúng là một đứa trẻ tốt bụng." Jimin nở một nụ cười thật tươi với thầy giáo, trước khi tiễn người đàn ông trung niên ra xe và chào tạm biệt.

Bóng dáng của chiếc xe biến mất, anh duỗi người thoải mái, rên rỉ khi nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc. Thở dài, anh trở về lớp học để thu dọn đồ đạc của mình. Anh đã hoàn thành dự thảo cho tạo chí sắp tới của trường, hy sinh quãng thời gian mà đáng lẽ ra anh có thể về nhà đúng giờ và dành cả buối tối trên chiếc giường thân yêu của mình. Jimin cũng không biết tại sao mình lại đồng ý vị trí chủ tịnh câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa. Anh không nhớ đã đăng ký mấy chuyện nhảm nhí tốn sức này lúc nào.

Jimin liếc nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường. Đã qua hai tiếng kể từ lúc hết giờ học. Anh yêu cầu Taehyung đi về trước, sau đó anh lại phải gọi cho Yoongi đến bởi vì Taehyung là tên nhóc năm tuổi không thể đi bộ về một mình. Ngôi trường bây giờ hoàn toàn vắng lặng.

Jimin đi xuống sảnh, tiếng ngân nga của anh vang vọng lại trong khắp hành lang. Anh ra khỏi toà nhà, bầu trời giờ đây đã chuyển sang một màu hồng pha cam và đỏ.

Đi ngang qua sân bóng, anh nhìn thấy một chàng trai đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào cây cột cao lớn. Jimin nhướn lông mày kinh ngạc.

Anh nheo mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt người nọ, tim nhảy loạn lên vì bất ngờ khi biết đó là Jungkook. Jimin bước đi chậm rãi, thận trọng tiến đến.

Khuôn mặt của Jungkook nhăn lại vì đau đớn, tay ôm mắt cá chân. Cậu chỉ mặc áo kẻ sọc mà Jimin đã thấy trước đó, hoá ra nó là một chiếc tank top. Chiếc áo khoác màu đỏ nằm sõng soài bên cạnh. Bước chân anh trở nên nhanh chóng, tiến đến ngồi xổm cạnh Jungkook, người đang nhìn anh với cặp mắt to tròn đầy bất ngờ.

Anh nghĩ rằng cậu trông trẻ hơn nhiều trong bộ dạng này, rất giống một chú thỏ.

"Này, em có ổn không vậy?" Jimin nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang che mắt cá chân của Jungkook.

Jungkook gật đầu nhẹ, mắt đánh xuống bàn tay của Jimin, rồi lại ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Kỳ quặc, anh nghĩ. Jungkook có vẻ xấu hổ.

"Chỉ là, em đang trong một tình huống khá tồi tệ..." Jungkook bắt đầu.

"Bố em đưa xe của em đi sửa, vậy nên em tìm một người lái xe đưa mình đi học. Em đã bảo anh ấy em sẽ về muộn vì em muốn chơi bóng rổ một chút sau giờ học và khi nào xong em sẽ gọi điện. Nhưng điện thoại của em lại sập nguồn và chân em thì lại không thể đi bộ về. Em biết chuyện này thật ngu ngốc." Jungkook kể câu chuyện, tay xoa xoa gáy trong lo lắng.

Thành thật mà nói thì Jungkook trông thật dễ thương và Jimin có thể sẽ chết mất.

"Anh có thể xem được không?" Jimin ra dấu chuẩn bị tại mắt cá chân của người nhỏ hơn, nhận được một cái gật đầu do dự từ Jungkook.

Jimin nhẹ nhàng tháo dây giày của Jungkook, cởi nó ra sau đó đặt chân cậu lên đùi mình. Anh vén ống quần cậu lên một chút trước khi kéo chiếc tất ra để nhìn rõ hơn. Anh cau mày trước vết bầm khó chịu trên làn da của Jungkook.

"Trời, chắc nó đau lắm." Jimin thử chạm vào vết tím tím đó và nghe thấy một tiếng rên rỉ từ cậu em. Jungkook cười trước một loạt các tiếng xin lỗi rối rít của anh.

"Đây, em có thể dùng điện thoại của anh." Jimin lôi chiếc điện thoại ra, đưa nó cho cậu trai tóc hồng đang bất ngờ.

"Anh chắc chứ?"

Jimin gật đầu cười. Anh nhìn Jungkook ấn số điện thoại của người lái xe. Sau khi Jungkook dập máy, anh giúp cậu đi lại tất và giày.

"Đi ra cổng thôi. Em đứng lên được chứ?"

Jimin dìu Jungkook đi, vòng một tay qua chiếc eo thon của người trẻ hơn, Jungkook đặt cánh tay mạnh mẽ qua cổ Jimin. Khi họ đi tới cổng trường, Jungkook từ từ ngồi xuống đất, lưng dựa vào bức tường gạch đỏ.

"Anh à, anh không cần ở lại đây với em đâu.." Jungkook nói nhẹ nhàng. Mặt trời đã lặn từ rất lâu, thay vào đó là vầng trăng khuyết sáng ngời. Dù đã tối rồi, nhưng Jimin vẫn có thể thấy ánh mắt Jungkook đặt lên mình, dưới ánh đèn đường mờ bên cạnh họ.

"Không sao đâu. Đằng nào cũng tối rồi. Anh không thể để em một mình ở đây được."

Jungkook cười, một nụ cười thật tươi trẻ. Nó giống như chocolate đen, nồng đậm và ấm áp. Cũng có thể giống như một khúc gỗ đang cháy trong lò sưởi ở ngôi nhà nhỏ của bà ngoại anh.

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua, cho tới khi Jungkook phá vỡ nó.

"Park Jimin-ssi phải không ạ?"

"Jimin hyung là được rồi."

"Làm sao anh biết em nhỏ hơn tuổi anh?"

Jimin nhướn mày. Giọng điệu của Jungkook nghe có vẻ hơi khác. Nếu trước đó cậu nói năng nhỏ nhẹ cùng cặp mắt nai tơ, thì bây giờ cậu có vẻ như dũng cảm hơn, chơi đùa hơn. Có chút bay bổng trong lời nói của cậu.

Như thể cậu ấy đang tán tỉnh vậy.

"Tất cả mọi người trong trường này đều biết Jeon Jungkook. Hot boy 16 tuổi, giàu có, đẹp trai của trường." Jungkook cười lớn trước những lời đó.

"Em cao hơn anh mà, hyung."

"Này nha!" Jimin mắng. Nhưng giọng nói lại chẳng có chút nào tức giận. Anh còn đang cười, đôi mắt biết cười đẹp đẽ.

Jungkook cũng cười, một nụ cười thật trẻ con.

Khi những tiếng cười dần tắt, Jungkook dựa đầu vào tường, ánh mắt buồn chán nhìn Jimin.

"Chắc mọi thứ suôn sẻ lắm hả? Khi trở nên giàu có?" Jimin nhìn qua nơi khác, giả vờ rằng việc nhìn chằm chằm chiếc hàng rào kim loại rất thú vị.

Jungkook chỉ nhếch môi, đưa tay lên vuốt tóc. Jimin nhận thấy lời nói của mình hơi gượng ép. Mọi thứ lại bị nhấn chìm bởi sự im lặng trong vài phút.

"Em tưởng anh ghét em?" Giọng nói của Jungkook trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Tại sao em lại nghĩ thế?" Jimin trả lời.

"Thì, bạn anh ghét em." Jungkook nhún vai.

"Không có nghĩa là anh cũng thế."

"Tại sao?"

Jimin nhìn lên bầu trời, các bánh răng trong bộ não của anh đang hoạt động chậm rãi. Hàng ngàn câu từ đang trực trào thốt ra. Jimin hơi hé môi một chút, trước khi nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của Jungkook.

"Em có vẻ là người tốt."

Jungkook nhếch mép cười.

"Cảm ơn, hyung."

Họ dừng những câu chuyện lại khi ánh đèn xe của người lái xe tới. Jimin chào tạm biệt cậu, nhìn chiếc xe từ từ đi khỏi. Anh đút tay vào trong túi áo denim của mình, đi theo con đường trở về nhà.

Có lẽ anh đã cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong tim.

-

"Hôm qua mấy giờ mày mới về nhà hả?" Tahyung khoác vai Jimin, mồm nhai kẹo cao su phát ra tiếng ồn một cách không cần thiết.

Jimin đẩy Taehyung ra, mặt lộ vẻ ớn lạnh.

"Mày làm cái đéo gì đấy? Thôi đi, kinh quá."

Taehyung cười lớn, trước khi nhai kẹo cao su một cách bình thường trở lại.

"Khoảng sáu giờ, tao nghĩ thế. Tao chẳng để ý lắm." Jimin để lời nói dối tuôn ra một cách tự nhiên. Taehyung không cần biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.

"Tạm biệt Yoongi hyung!" Taehyung quay lại để chào người con trai đang đứng ở cổng trường.

Jimin cũng vẫy tay chào Yoongi, người đáp lại với một nụ cười lười biếng rồi đi khỏi trường.

Yoongi đang làm trợ giảng cho một trường đại học ở thị trấn nhỏ gần đây, sau khi tốt nghiệp cùng trường của họ vào năm ngoái. Taehyung và anh ta bỗng nhiên thân thiết với nhau một cách kỳ lạ, điều mãi mãi là dấu chấm hỏi với Jimin bởi như theo anh biết, Yoongi là một tên nóng tính thấy mẹ còn Taehyung thì ồn ào và phiền phức như một con chó.

Cả hai đi trên hành lang, Jimin rất kiên nhẫn nghe Taehyung cằn nhằn về việc Yoongi chẳng bao giờ chọn quần áo một cách tử tế. Jimin khá đồng tình với nó, Yoongi chưa bao giờ mặc thứ gì ngoài mấy cái áo sơ mi và quần jeans, đôi khi cảm thấy được là chính mình thì anh ta sẽ đội thêm snapback.

"Đm, nhìn tên nhóc đó kìa." Taehyung rên rỉ trong khó chịu.

Jungkook đứng dựa lưng vào chiếc tủ khoá, bên cạnh cậu vẫn là những chàng trai mà Jimin đã từng thấy cả ngàn lần. Mái tóc hồng của cậu được uốn xoăn nhẹ, loà xoà một cách tự nhiên trên trán. Cậu mặc một chiếc áo trắng khoác ngoài là áo khoác màu vàng mù tạt. Cậu ta tìm được chỗ quần áo đó ở đâu vậy chứ? Tất cả những bộ đồ đó đều rất đáng ăn điểm.

Mất hai giây để Jimin có thể nhận ra Jungkook cũng đang nhìn anh. Những người bạn của cậu cũng vì thế mà quay ra nhìn theo, hẳn là tò mò về những thứ có thể khiến Jungkook để ý. Chốc lát, Jungkook nở một nụ cười về phía anh, thứ mà luôn khiến các cô gái phải gào thét.

Jimin ngây người nhìn Jungkook bước vào lớp.

"Cậu ta vừa mới cười với bọn mình đấy à?" Taehyung nghi ngờ quay lại nhìn đằng sau.

Jimin cắn môi dưới để kiềm nén nụ cười càng ngày càng rộng của mình.

"Không, tao không nghĩ thế. Sao cậu ta phải làm thế chứ?"

-

Ngày hôm sau, trời mưa rào. Taehyung đã về trước cùng với Yoongi bởi Jimin bỗng nhiên bị triệu tập ở lại để làm vài thứ cho câu lạc bộ nhiếp ảnh ngớ ngẩn. Thật sự, thật sự, Jimin chỉ muốn về nhà ngay bây giờ và vùi mặt vào chiếc giường ấm áp. Nhưng hiện tại, anh đang phải tắm mình dưới mưa, chiếc kính anh chỉ đeo khi ở trong lớp đang trượt xuống trên sống mũi.

Anh dừng lại tức thì khi nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau, trước khi một chiếc Lexus đỏ quen thuộc dừng lại trước mặt anh. Cửa sổ xe hạ xuống, làm hiện ra gương mặt của Jungkook ở ghế lái.

"Cần đi nhờ không hyung?"

Jimin cười thật tươi trước khi nhanh chóng chui vào trong, sập lại cánh cửa xe khi Jungkook bắt đầu nổ máy. Jimim cởi chiếc kính xuống, lau mắt kính bằng áo trong khi tay kia trải lại mái tóc xoăn đen của mình vào nếp. Trời vẫn lạnh bất chấp sự ấm áp trong xe của Jungkook, nên Jimin rất biết ơn chính mình vì đã quyết định mặc chiếc áo trắng cao cổ và khoác ngoài là áo denim màu xanh da trời.

"Lấy xe về rồi hả?" Jimin hỏi, nhận được một tiếng cười từ người trẻ hơn. Anh dựa lưng vào ghế, mắt dán lên người Jungkook. Tóc cậu hôm nay được chải ra sau, tạo thành kiểu tóc dấu phẩy cổ điển.

Cậu mặc một chiếc áo khoác có màu hạt dẻ cùng chữ cái được in đằng sau lưng. Ồ, Jimin biết chiếc áo này. Đó là đồng phục của đội bóng đá trường. Chiếc quần jeans ôm lấy cặp đùi của cậu một cách hoàn hảo. Trông cậu thật thu hút, Jimin nghĩ. Anh rời tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, kiềm chế lại nhịp tim của mình. Dù cảm giác kỳ quặc đang nhộn nhạo trong bụng này là gì, thì nó cũng được châm ngòi bởi việc anh nhìn Jungkook quá lâu, và Jimin cần phải ngăn chặn nó ngay lập tức.

"Em rất thích khuyên tai của anh, hyung." Jimin tí nữa thì nhảy dựng lên vì câu nói bất chợt của Jungkook.

Jimin luôn đeo một chiếc khuyên vòng đơn giản trên một tai và một chiếc khuyên dài trên tai còn lại. Anh nghĩ nó trông rất ngầu. Mãi tới khi Jungkook đề cập đến chuyện này, anh mới nhận ra tai của cậu không đeo gì cả.

"Cảm ơn em."

"Nó có đau không?"

"Cái gì?"

"Lúc mà xỏ khuyên ấy."

"Nhói một chút thôi. Gần như không cảm thấy gì luôn."

"Em cũng muốn đi xỏ khuyên."

Jimin cười khi nghe lời đó.

"Cũng buồn cười thật. Em nhuộm tóc màu hồng nhưng lại chưa có khuyên tai ư ?"

Jungkook mỉm cười.

"Nó có kỳ không ? Khi em nhuộm tóc thế này ?"

"Không, anh thích nó. Rất hợp với em. Anh luôn muốn nhuộm tóc, nhưng hơi đắt."

"Em sẽ giúp anh."

"Sao cơ?"

"Lần tới em sẽ giúp anh nhuộm tóc. Em có đồ nghề ở nhà. Anh có thể chọn bất cứ màu nào. Tất nhiên nếu anh muốn." Jungkook liếc nhìn anh trong chốc lát. Má cậu hơi hồng hồng, Jimin nhận ra. Có lẽ là do lạnh, anh nghĩ.

"Ồ, được. Tất nhiên rồi. Anh rất thích."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jungkook. Jimin cảm thấy những cảm xúc lúc trước lại nhộn nhạo trong bụng nên anh nhìn đi nơi khác.

-

Lần tiếp theo Jimin thấy Jungkook là khi cậu đang trong buổi tập bóng. Jimin đang dựa vào cái cây đằng sau sân bóng, chờ đợi Taehyung đang bị phạt. Chả hiểu thằng ngốc đó đã nghĩ gì khi để bã kẹo cao su trên ghế giáo viên dạy Văn của bọn họ. Jimin rất hân hạnh nếu có thể mặc kệ Taehyung và đi bộ về một mình nhưng Yoongi không thể đến đón nó được nên anh gạt bỏ ý định đó và quyết định ở lại.

Anh còn không nhận ra rằng đội bóng đang có buổi luyện tập trên sân, chỉ lặng lẽ nhấm nháp hộp sữa chuối và ngắm bầu trời xanh trên kia, tâm trí bay đi đâu đó. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay để xem giờ, sau đó lại nhận ra ánh mắt của mình đang đặt lên cậu trai tóc hồng mắt nâu đằng xa. Họ có vẻ đã hoàn thành buổi tập, và Jungkook cười với Jimin, tiến gần tới hàng rào sắt được trồng xung quanh sân bóng, bám lấy nó.

Jungkook tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt với anh, di chuyển ngón trỏ và ngón giữa để ra hiệu cho anh tới gần hơn. Jimin cười, đáp lại ánh mắt của cậu chàng nghịch ngợm kia khi bước chân tiến đến.

Người Jungkook đầy mồ hôi, mái tóc loà xoà trên trán, chiếc áo ướt sũng dính sát vào cơ thể cậu. Đôi mắt anh dính vào giọt mồ hôi trượt xuống cổ cậu, chảy tới xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Và mẹ nó, hai cái bắp đùi chết tiệt kia. Jungkook hắng giọng, làm Jimin sực tỉnh đưa mắt lên, chẳng thấy gì ngoài nụ cười nhếch mép xấu xa trên khuôn mặt tuyệt đẹp.

"Mắt của em ở trên này, hyung."

"Sao cơ? Em nghĩ anh đang dòm* em ư? Pfft."

*Bản gốc là "checking out", nôm na là hành động "check hàng" khi thấy các anh zai ngon nghẻ đó=))

Jimin đặt hai tay lên hàng rào, giữa hai cánh tay của Jungkook, một nụ cười ý tứ trên mặt anh. Anh biết mình trông quyết rũ như thế nào, lưng cong lên, xâm chiếm tiện nghi của Jungkook. Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo khoác oversize, đằng sau thêu hình hoa hồng. Tay áo rất dài, che gần hết cả bàn tay của anh. Mái tóc đen được uốn xoăn, thậm chí anh còn mạnh dạn đánh một chút son bóng hương anh đào. Anh thực chất đéo biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng ngay bây giờ anh muốn tán tỉnh Jungkook một chút. Việc này cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, Jimin khá chắc rằng Jungkook là thẳng.

Bình thường thì mọi người sẽ khựng lại bối rối mỗi khi Jimin làm khuôn mặt này. Nhưng tất nhiên, như những gì anh dự đoán, Jungkook lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thay vào đó, nụ cười nhếch mép vẫn luôn ở trên khuôn mặt không đổi sắc của Jungkook.

Jungkook có mùi rất tuyệt, Jimin nghĩ. Mùi xạ hương mạnh mẽ.

"Ồ, cái này mới nè." Jungkook giữ chiếc khuyên tai dài của Jimin trên những ngón tay. Chiếc khuyên có hình mặt trăng lủng lẳng trên đoạn dây bạc.

Jungkook hạ thấp giọng, hẳn là bởi khoảng cách gần gũi của họ bây giờ.

"Một trong những chiếc khuyên yêu thích của anh." Jimin nói. Jungkook ngân một tiếng 'hừm' để đáp lại, mặt trăng bạc trượt dần khỏi tay cậu.

"Vậy, anh đang làm gì một mình ở đây vậy? Bạn anh đâu? Người ghét em ấy?"

"Anh đang đợi nó. Tên ngốc đó đang bị phạt. Mà sao em biết cậu ta ghét em?"

Jungkook nói bằng giọng châm biếm, hất mái tóc sũng mồ hôi của mình ra sau để lộ trán. Jimin suýt thì nhỏ dãi.

"Thật khó để làm lơ người luôn thì thầm những điều không hay về mình một cách không được kín đáo lắm mỗi lần mình đi qua họ, phải chứ?"

Jimin cười, tiếng cười nhẹ nhàng len lỏi qua bàn tay che miệng của anh. Một nụ cười khác dần được vẽ lên khuôn mặt Jungkook.

"Kia là vị chuối ư?" Mắt Jungkook sáng lên khi nhìn vào cái chai nhỏ trong tay Jimin.

"Ừ? Uống không?"

Jungkook háo hức gật đầu, nhanh nhẹn cầm chai sữa trước cả khi Jimin có thể buông nó ra, kết quả là bàn tay của anh cũng kẹt giữa bàn tay to lớn của Jungkook. Người trẻ hơn đưa chai sữa lên gần miệng, rồi hút từng ngụm nhỏ từ ống hút.

"Em đang thèm mấy thứ vị chuối chết đi được. Nó là thứ em thích nhất." Jungkook rên rỉ sau khi buông chai sữa chuối của Jimin (và tay của ảnh).

"Em thích chuối sao? Woahh."

"Thế thì sao chứ?" Trong nháy mắt, vẻ trẻ con trên mặt Jungkook đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tự phụ thường thấy của cậu.

Jimin lắc đầu, từ từ ngả người ra sau, thế giới như chỉ có hai người cho tới khi bong bóng xung quanh họ dường như ngay lập tức biến mất. Jungkook vẫn nhìn vào đôi mắt của Jimin. Cậu có vẻ muốn nói điều gì đó đó nhưng thứ sau lưng anh đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Uh, hình như bạn anh tới rồi."

"Chết tiệt, anh phải đi đây." Jimin ngay lập tức ném chai sữa rỗng vào thùng rác bên cạnh.

"Anh chưa nói với anh ấy về chúng ta sao?" Jungkook hỏi, cả người đã quay lại định hướng tới phòng thay đồ.

"Nah, cả trường nghĩ chúng ta là đối thủ. Anh chưa muốn gây sốc vội."

Jimin liếc nhìn về phía tòa nhà của trường. Jungkook đã đúng, Taehyung đang đi ra, nhưng có vẻ như nó chưa nhìn thấy Jimin, mắt dán xuống dưới đất, chân đá mấy cục sỏi.

"Em thì sao?" Jimin nhìn lại Jungkook.

"Sao ạ?"

"Em đã nói với những người bạn của em chưa? Về chúng ta?"

Một nụ cười nở trên môi cậu. Nhưng mắt thì không.

"Em nghĩ bây giờ vẫn còn quá khi sớm để mọi người biết."

Jimin ừm nhẹ.

"Vậy, hẹn gặp lại nhé."

"Bye, hyung."

Jimin xoay người đi khỏi, tiến tới vỗ vai Taehyung, nó giật mình quay lại.

"Jiminie! Mày đã đợi tao!" Jimin đã tránh được nụ hôn ướt át trên má từ Taehyung.

"Tất nhiên rồi. Đi nào nhóc."

Jimin khẽ liếc về phía sân bóng, nhìn thấy Jungkook đang cười đùa với hai người bạn của cậu. Bất ngờ, Jungkook cũng quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jimin.

Jungkook nhếch môi và nháy mắt. Con mẹ nó thật trơ tráo.

"Mày đang nhìn gì đấy?" Taehyung hỏi.

"Không có gì. Đi thôi Tae. Tao muốn ăn kem."

-

Hôm ấy là một tối thứ Sáu. Khoảng thời gian tuyệt vời để Taehyung và những đứa bạn trạc tuổi Jimin phung phí vào những điều phạm pháp. Jimin cũng vậy, anh sẽ chườn mặt về nhà vào sáng sớm hôm sau, nhưng thay vì nồng nặc mùi cồn thì anh lại có mùi dầu mỡ và khoai tây chiên.

Vào mỗi tối thứ Sáu, Jimin sẽ làm thêm tại một quán ăn nhỏ trong thị trấn cũng nhỏ không kém của anh. Anh thường đảm nhận công việc tại vị trí take-a-way của quán, trở thành người trẻ tuổi nhất trong số các nhân viên.

Jimin buồn chán gõ mấy ngón tay lên quầy, ngân nga một đoạn nhạc mà anh khá chắc rằng nó là mấy cái nhạc phim hoạt hình hồi bé hay chiếu. Tom và Jerry? Hay Chuột Mickey? Chẳng biết nữa.

Anh dán mắt vào bãi đậu xe ngay bên ngoài, gần như lập tức đức dậy khi thấy xuất hiện một chiếc Lexus đỏ đỗ lại. Jimin bước ra khỏi quầy, lông mày nhướn cao khi thấy bộ tóc hồng bên trong chiếc xe.

Đó là Jungkook.

Anh khẽ gõ vào cửa xe, tấm kính được hạ xuống, để lộ gương mặt ngạc nhiên của Jungkook. Jimin mỉm cười, cầm giấy note ghi order lên.

"Quý khách muốn gọi món gì?"

"Anh làm việc ở đây sao, hyung?"

"Phải. Anh luôn cần tiền, thật không may."

Jungkook cười toe toét, những chiếc răng thỏ của cậu lộ rõ mồn một. Jimin không hay thấy nụ cười đó. Đôi khi anh tự hỏi liệu nụ cười đó có phải dành riêng cho anh hay không. Mặc dù điều đó là bất khả thi, nhưng Jimin hay thích mơ mộng về những điều không thể như trở thành người nổi tiếng.

Jungkook gọi hai cheeseburger cùng khoai tây chiên và coca diet. Jimin ghi xuống giấy note, cố gắng để không chú ý tới cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Jungkook. Cô ấy có vẻ buồn chán, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài của cô được nhuộm nâu, lượn sóng xoã trên vai. Cô ấy mặc một chiếc crop top đỏ cùng chiếc quần short denim. Móng tay được cắt tỉa và mài dũa cẩn thận, có vẻ như cô dành rất nhiều thời gian cho bản thân. Thật xinh đẹp, thật cẩn thận đối với ngoại hình của mình.

Một cô barbie tiểu thư ngạo mạn điển hình, Jimin nghĩ.

"Bạn gái hả?" Jimin thì thầm, cố gắng tỏ ra không quan tâm lắm.

"Uh, vâng.." Có lẽ là do Jimin đã hy vọng quá nhiều nhưng dường như Jungkook có vẻ không thích điều mình vừa nói ra lắm.

Cuối cùng thì, ít nhất radar dò trai thẳng thẳng của Jimin cũng đã đúng.

"Em có muốn thử sinh tố chuối đặc sản của quán anh không? Anh thử rồi. Siêuuu ngon."

Jungkook liếc sang bạn gái mình, khuôn mặt cậu bỗng chốc thoáng qua vẻ không thoải mái.

"Nah, Yeri không thích chuối." Jungkook thì thầm. Jimin nhướn mày trước điều đó nhưng anh quyết định gạt nó sang một bên. Dù sao cũng không phải chuyện của anh. Jimin nhận tiền của Jungkook, bỏ vào túi tạp dề.

"Okay, hai cheeseburger cùng khoai tây chiên và coca ra ngay bây giờ đây." Jimin réo lên rồi đi vào quán, đưa order cho nhà bếp.

Khi anh quay trở lại với những chiếc túi giấy màu nâu trên tay, Jungkook đã trực chờ sẵn cùng một nụ cười thỏ con. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn anh khi thấy một phần nước được thêm vào.

"Đây là sinh tố chuối, anh bỏ cùng với coca nên cô ấy sẽ không nhìn thấy đâu." Jimin thì thầm khi Jungkook ngây người cầm cốc nước.

"Hyung-"

"Cái này anh bao. Chúc ngon miệng nhé!" Jimin dúi mấy cái túi giấy vào người Jungkook rồi nhanh chóng đi về quầy của mình.

Khi anh quay ra, Jungkook đang nhìn anh. Khẩu hình miệng của cậu nói "yêu anh nhiều lắm, hyung" rồi chiếc xe đi khỏi.

Jimin nhìn chiếc Lexus biến mất với từng nhịp tim đập liên hồi.

-

Lúc này Jimin đang cố nhớ xem tại sao mình lại chấp nhận đến buổi tiệc cùng Taehyung. Anh chưa bao giờ có hứng thú với tiệc tùng, bất kể anh có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa. Cho đến thời điểm này, Jimin đã không thể đếm xuể có bao nhiêu cô gái "vô tình" đụng vào người mình trước khi anh lịch sự xin lỗi để thoát khỏi bọn họ. Một trong số những cô nàng ấy còn cố gắng hôn lên má anh (cảm ơn Chúa vì kem nền của Jimin đủ tốt để không bị nhoè đi trước những đôi môi ướt át). Anh khá chắc rằng mình đang trở thành một phần kế hoạch để gặp (và tán tỉnh) Yoongi của Taehyung. Nó hẳn là sẽ thả những đường cong của mình lên người Yoongi một cách ngu ngốc.

Vừa nói xong, một Taehyung say xỉn đang loạng choạng tiến tới. Jimin cau mày khi thấy nó không phải là một Taehyung nhăn nhở như bình thường, cậu bạn tóc nâu kia có vẻ đang buồn. Anh khá chắc rằng mình biết lý do.

"Jimin." Taehyung đờ đẫn thả mình vào lòng Jimin. Đôi tay run rẩy đặt trên vai anh. Anh lập tức để đồ uống của mình lên quầy bar, bàn tay giữ lấy eo của người kia.

"Tae? Taetae? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Jimin hỏi, cố gắng tìm ánh mắt của Taehyung bên dưới mái tóc bù xù. Gò má nó đã thấm đẫm nước mắt.

"Tao cmn ghét Yoongi! Con khốn đấy có gì mà tao không có!?" Taehyung rên rỉ, tay đấm vào ngực Jimin, giọng nói như vỡ vụn.

Taehyung rúc vào cổ Jimin, rên rỉ trên làn da của anh.

"Bọn người dị tính ngu ngốc."

Jimin cười thầm, luồn ngững ngón tay của mình vào trong tóc Taehyung. Mọi thứ đêu ổn cho tới khi Taehyung bỗng giật mình nhào về phía trước, tay bịt miệng.

"Ôi đm, Tae. Vào toilet ngay, nhanh lên đm." Jimin lập tức đẩy Taehyung ra khỏi lồng ngực mình, kéo nó ra ngoài hành lang, cách xa khỏi nơi đang phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Họ đi tới một phòng vệ sinh ở cuối hành lang, Jimin khép lại cánh cửa phía sau. Taehyung khịu gối xuống đất, tay nắm lấy cái bồn vệ sinh trước. Nó nôn ra toàn những chất lỏng trong suốt, điều đó hẳn là sẽ đau đớn hơn bình thường. Nó tự bịt miệng một cách không cần thiết, cơ thể quặn lại dữ dội, rên rỉ thứ tiếng kì lạ.

"Mày lại nhịn ăn nữa rồi."

Jimin ngồi xuống bên cạnh, xoa lưng cậu bạn của mình, ánh mắt dấy lên sự lo lắng. Quằn quại xong, Taehyung ngồi sõng soài ra sàn toilet, bật khóc nức nở. Jimin ngay lập tức ôm nó vào lòng, cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt cái áo hồng của mình. Tay anh xoa xoa lưng Taehyung, thì thầm trấn an nó.

Jimin dõi theo từng cử chỉ khi tiếng khóc của Taehyung giảm dần thành tiếng sụt sịt nhẹ nhàng, người tóc nâu kết thúc cái ôm trước, đưa tay áo lên lau nước mắt. Taehyung ngước nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ ửng đáng yêu, má ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.

Thật không công bằng, Jimin nghĩ. Đến nước này rồi mà Taehyung vẫn thật đẹp. Thật sự, Yoongi là một thằng ngu.

"Hôn tao đi." Taehyung nói, đâm chúng yếu điểm của Jimin.

Jimin thở dài. Họ không phải chưa từng làm những chuyện như thế này, cả hai đều là gay và dính với nhau như keo từ lúc mới chập chững biết đi. Nhưng Jimin biết Taehyung làm vậy chỉ để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình. Đó là một thói quen không lành mạnh và sẽ có ngày thói quen đó gây tổn hại cho Taehyung.

"Taehyung-"

"Làm ơn." Bàn tay của Taehyung kéo áo anh, môi dưới run rẩy. Jimin cắn môi, trước khi đặt tay lên gương mặt đỏ bừng của Taehyung, đặt lên môi nó một nụ hôn thật thuần khiết.

Khi lưỡi của Jimin lướt qua môi Taehyung, nó rên một tiếng, rồi đẩy mạnh anh về phía sau, lưng đập vào tường. Lưỡi Taehyung vội vã cuốn lấy lưỡi Jimin, mút mát nó. Nó luồn tay mình vào những sợi tóc đen của anh, kéo mạnh ra sau. Bàn tay Jimin giữ lấy eo của Taehyung, tay còn lại mơn trớn da cổ mềm mại, Taehyung như một chú mèo con, rên rỉ và vặn vẹo trong cái ôm của Jimin.

Jimin ngay lập tức dứt khỏi nụ hôn khi nghe tiếng cửa mở. Taehyung khẩn trương bò dậy từ trong lòng Jimin nhưng khựng lại khi nhìn thấy người đứng ở cửa. Không tức giận như Taehyung, nhưng Jimin cũng bất ngờ không kém.

Jungkook đang đứng ngay trước mặt họ, trông nóng bỏng hơn bao giờ hết dưới ánh đèn mờ, đôi mắt mở to cùng cái miệng như sắp rớt xuống.

.
.
.
Oh no=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com