Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7.


- Jimin! Tôi này!

Kim Taehyung mở cửa phòng tôi, một tay chống nạng đi vào rất tự nhiên, tôi quay sang nhìn cậu ta băng bó đầy người, dáng vẻ thực ngốc nghếch tiến lại về phía tôi, tôi thiếu chút nữa là cười phá lên, nhưng vừa kịp nhấc khóe miệng, cảm giác đau nhức đã nhanh chóng tìm tới. Mẹ nó, đến cái miệng để ăn cơm thôi mà còn bị sứt xát hết thế này!

- Định cười tôi chứ gì? Ha, xem lại cậu đi!

Taehyung bĩu môi làm bộ khinh bỉ nhìn tôi.

Dáng vẻ của tôi hiện tại cũng không khác Taehyung lại bao, toàn thân tê nhức, băng trắng kín người, cũng may là vừa hết một kì, thời gian nghỉ ngơi của học sinh ít nhiều cũng phải hơn một tuần nữa mới bước vào học kì hai, đến lúc ấy chắc hẳn sức khỏe của bọn tôi cũng tốt hơn nhiều, có thể đi học lại được rồi.

Kim Taehyung tiến về phía giường tôi, sau đó đặt mông ngồi xuống, rất thoải mái mà tựa tựa.

- Ai da, đau nhức quá đi.

Tôi vừa định vung tay lên lấy quả táo trên bàn, từ dọc bả vai đổ xuống mau chóng truyền đến cảm giác nhức nhối, khiến tôi phải nhíu mày lấy một cái. Taehyung một bên đã cười không ra nước mắt.

- Bộ dạng của cậu mới ngu ngốc làm sao. Hahaha.

- Xem ra ở đây một mình cũng rất khó khăn.

Jungkook chẳng biết từ đâu tới mà bước vào, trên tay là hai túi đồ ăn, cười cười đùa đùa nói với chúng tôi. Tôi hào hứng nhìn cậu ta, Kim Taehyung cũng bắt chước dáng vẻ của tôi, hai mắt sáng rực.

- Cái này không miễn phí đâu nhé.

Tôi đã nhập viện được ba ngày, trong ba ngày đấy đều chỉ có Jungkook đến thăm tôi là chủ yếu, hôm qua lớp trưởng cũng đại diện cả lớp đến ghé thăm, đem theo chút quà bánh, nhưng sau đó cũng không ở lại lâu. Còn bố mẹ tôi, một động tĩnh cũng không có, chỉ có đưa cho người lái xe chút tiền nong với vài đồ dùng cá nhân cùng quần áo, nhờ chú ấy đưa cho tôi tự chăm sóc bản thân. Đương nhiên lúc tôi khỏi bệnh, sẽ chỉ bình bình thản thản mà nói "thân phận của chúng ta không phải nơi nào cũng có thể đặt chân". Ngụy biện, vốn không nằm ở vị trí chân đặt tới, mà là ở lòng người.

Jungkook sắp hai suất cơm cho chúng tôi, sau đó còn tận tình cùng chúng tôi trò chuyện cho đỡ tẻ nhạt. Cậu ấy vừa đi lấy lời khai từ cảnh sát, nói rằng ngày mai cảnh sát sẽ trực tiếp đến bệnh viện lấy lời khai của chúng tôi. Xem ra nếu vụ này xong xuôi, có lẽ chúng tôi sẽ lên tận trang nhất của báo an ninh. Lúc ấy không biết khuôn mặt bố mẹ sẽ nhăn nhó đến như thế nào. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

- Mấy cậu cứ tự nhiên trò chuyện nhé, tôi đi vệ sinh chút.

Tôi đứng dậy khó khăn bước ra ngoài, Taehyung còn nói rằng để cậu ấy đỡ tôi đi, trong khi bản thân cậu ấy còn nặng hơn tôi gấp mấy lần, tôi chỉ biết cười khổ, cuối cùng nói mãi cậu ấy cũng chịu ngồi im một chỗ.

- Lần này bố mẹ Jimin không có tới, chắc anh ấy buồn lắm.

Tôi đã đi được một khoảng dài, Jungkook mới trầm mặc mà nói, kèm theo tiếng thở dài nom rất phiền muội. Taehyung một chỗ làm như không quan trọng, tiếp tục ăn rất nhiệt tình.

- Thật ra thì lúc nào cũng thế.

Sau đó mới đơn giản mà nói.

- Lúc nào cũng thế?

Cậu họ Jeon kia nghe xong đã làm lấy ngạc nhiên, tuy rằng cuộc điện thoại kia ít nhiều cũng khiến cậu hiểu ra vấn đề một chút, nhưng vấn đề nhiều chút thì chắc chắn không biết.

- Ừ, tôi học với Jimin hồi tiểu học đến giờ, bây giờ mới coi như là thân. Còn nhớ năm lớp 3 cậu ta đi đường không may bị tai nạn, xe đạp thì bẹp dí một góc, còn cậu ta thương tích khá nghiêm trọng, thế mà bố mẹ lại để cho người giúp việc chăm sóc, còn bản thân mất tích mấy ngày liền. Năm lớp 6, thành tích học tập của cậu rất cao, cho nên luôn bị đối kị, hôm ấy bị bọn khốn trong lớp ỷ đông hiếp yếu bắt bạt cậu ấy, lúc cô giáo gọi phụ huynh lên cũng không thấy bố mẹ cậu ấy đâu, ngày hôm đó Jimin khóc rất nhiều, cậu ấy còn nghĩ rằng là vì cậu ấy kém cỏi nên bố mẹ mới ghét mình. sau đó Jimin học tập rất chăm chỉ, liên tục đạt hạng nhất.

- Giỏi như vậy sao?

- Cậu ấy giỏi lắm. Nhưng mà ngày lễ cuối năm lên trao thành tích, mãi mới thấy bố mẹ Jimin xuất hiện, lúc hỏi về cảm xúc của phụ hyunh hiện tại như thế nào, mẹ cậu ấy chỉ nói "con đừng vì vậy mà tự mãn", giọng điệu không mấy ôn hòa. Kể từ đấy Jimin rất hay lơ đãng, thi thoảng còn ngủ gật trong lớp, kết quả học hành sút đi hẳn, cuối cùng là không may rớt vào lớp cuối. Nghe nói cậu ấy đã bị bố đánh rất đau, còn bị mẹ chửi mắng thậm tệ. Thật sự đáng thương.

Taehyung vừa dứt lời, cả hai đều rơi vào trạng thái nặng nề, tôi từ bên ngoài bước vào không hiểu chuyện, nghĩ rằng hai người họ không dễ làm quen với đối phương.

- Sao vậy?

- Không có gì.

Cả hai đều giật nảy đồng thanh nói y như nhau, giống như là đang giấu diếm tôi gì đấy, tôi chỉ biết đứng cười, sau đó tiếp tục với suất cơm của mình.

- Đến giờ rồi, tôi về đây, hai anh ở lại dưỡng bệnh nhé, ngày mai rảnh tôi lại tới.

Một lúc sau Jungkook đột nhiên đứng dậy tạm biệt chúng tôi, chúng tôi cười cười cảm ơn cậu ấy. Thành thật mà nói, bản thân tôi thương tích như này mà không có ai bên cạnh chăm sóc, chắc chắn bây giờ đã sớm trở thành da bọc xương.

Càng nghĩ đến dáng vẻ cậu ấy một bên bận rộn chăm sóc tôi, một bên làm như đang rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, mặt tôi càng đỏ lên.

- Cậu thích Jungkook.

Taehyung ló xuống nhìn tôi bằng cái khuôn mặt xấu xa vô cùng, tôi giật mình ngả người về phía sau, khuôn mặt càng thêm đỏ hơn. Lúc ngại ngùng nhất sẽ lắp ba lắp bắp mà nói.

- Không...không có!

- Aida, Jimin chính là thích Jungkook.

- Im đi, tôi đã bảo là không có!

Tôi ngượng hết cả mặt giơ tay đe dọa đánh đánh Taehyung, cậu ta cười ngoang ngoác lăn lộn trên giường tôi, kết quả là tay tôi đau đến nỗi chưa kịp chạm vào khuôn mặt kiếm ra tiền kia đã nhức nhối phát khóc, còn Taehyung vẫn nhởn nhơ một chỗ cười ha hả.

- Jimin ngại ngùng kìa, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com