Dành cho anh cả thanh xuân của em
Phác Chí Mẫn có một tuổi thanh xuân đẹp. Nhưng nó sẽ là một từ "đẹp" hoàn mỹ khi anh biết đến tình cảm của cậu. Đem lòng yêu anh ngay từ lần chạm mặt đầu tiên và tình cảm đó ngày một lớn dần và không thể khống chế được.
Khoảng thời gian đó, cậu luôn tìm cơ hội để tiếp cận anh. Và rồi cả hai cũng bắt đầu thân thiết dần vào năm cuối cấp, cậu luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất và luôn giấu đi thứ tình cảm mà Chí Mẫn luôn xem là sai trái.
Đương nhiên, anh không hề biết điều đó và chỉ xem Chí Mẫn như người anh em tốt. Anh ung dung khoác vai cậu mỗi khi đi chung, thoải mái tới mức ngủ qua đêm ở nhà cậu và cả hai cùng ngủ trên một cái giường.
Để rồi khi Chí Mẫn cùng anh trải qua 3 năm cấp ba và 4 năm đại học cùng nhau và cậu như chết lặng khi vào buổi chiều hôm đó anh cùng một cô gái xinh đẹp đến đưa cậu tấm thiệp cưới của họ.
"Hôm đó nhớ đến nhé. Không có mày là không được đâu!"
Chí Mẫn lúc này đưa mắt ngắm mình trong gương với bộ vest sang trọng, cậu thầm nghĩ bản thân mình mặc âu phục cũng rất bảnh trai. Nhưng gương mặt thì lại lãnh đạm nhìn sang tấm thiệp mời.
"Vậy là đã chấm dứt rồi sao?"
Chí Mẫn tự hỏi. Đúng vậy, tình cảm ấy đã bị quá khứ của thanh xuân vùi lấp từ lâu, chỉ là do cậu cố chấp mà thôi. Để rồi bây giờ cậu phải thức tỉnh trong đau đớn.
Cậu đứng dưới lễ đường mà đưa mắt ngắm nhìn lễ cưới. Nó được trang trí rất đẹp, nhưng đáng tiếc cái tên được đọc lên lúc này lại là Chung Quốc và một người con gái khác.
"Tuấn Chung Quốc, con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp..."
"Con đồng ý."
Chí Mẫn bất giác nhói ở tim, dù đã biết trước và đã đau rất nhiều, nhưng cậu không nghĩ rằng khi nghe chính anh nói câu Con đồng ý lại khiến cậu đau gấp mấy lần như vậy.
Nghi thức kết thúc, mọi người trong bữa tiệc cưới đều đi chúc mừng cô dâu chú rể, còn Chí Mẫn thì lại đứng một mình một góc, trên tay cậu cầm một chai rượu vang mà uống lấy uống để. Đến khi cậu say mèm và bắt đầu nói linh tinh thì anh mới tìm đến cậu.
"Chí Mẫn? Sao lại uống nhiều như vậy, trước giờ mày có uống nhiều như thế đâu?"
"Hôm nay... hôm nay là ngày vui... của bạn tao... tao phải uống chúc mừng mày..."
Loạng choạng cầm chai rượu đến gần anh rồi cậu khoác vai anh, đưa chai rượu ra bắt anh uống cùng mình.
"Uống đi nè... chú rể..."
"Chí Mẫn, mày say quá rồi! Để tao đưa mày về nhà!"
Anh giựt lấy chai rượu rồi để xuống bàn, cõng cậu lên và rời bữa tiệc. Chí Mẫn lúc này vùng vẫy không chịu về, và cậu bắt đầu lảm nhảm.
"Bỏ tao xuống... bỏ xuống... nhanh lên!"
"Đừng quậy nữa, đã không biết uống còn đi uống! Thật bó tay mày luôn..."
"Chung Quốc đáng ghét... tao ghét mày..."
"Sao lại ghét tao chứ? Vì tao lấy vợ trước mày hả?" Anh hơi buồn cười một chút nên trêu cậu.
"Đừng lấy vợ nữa... đừng lấy vợ nữa mà... Chung Quốc..."
Chí Mẫn bắt đầu khóc trên vai anh, những giọt nước mắt như giải phóng tất cả nỗi buồn và sự đau khổ mà cậu phải trải qua. Điều đó khiến Chung Quốc bắt đầu khó hiểu. Nhưng rồi anh cũng chẳng nói thêm gì mà đưa cậu về nhà, và anh bắt đầu để tâm tới lời nói đó của cậu.
Khoảng 2 tuần sau đám cưới của anh, Chung Quốc bắt đầu không liên lạc được với cậu. Đến nhà bấm chuông thì không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cho cậu cũng chẳng bắt máy, khiến anh lo lắng vô cùng.
Chung Quốc đến nhà cậu kiểm tra lần nữa xem có chắc chắn cậu ở nhà hay không, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng một ai ra mở cửa cho anh. Chung Quốc định quay người đi thì bỗng nhiên có cái gì đó bay ra từ cửa sổ nhà cậu.
Đưa mắt sang nhìn thì anh ngay lập tức nhận ra đó chính là điện thoại của Chí Mẫn. Anh cầm lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình lên, mở khoá, rồi anh bất ngờ khi màn hình điện thoại của cậu lại là hình của anh, và gần trăm cuộc gọi nhỡ với gần trăm tin nhắn từ anh vẫn còn đó.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, Chung Quốc lúc này mới liều mạng leo vào nhà cậu qua cổng rào lớn, anh luồn qua cánh cửa sổ nhỏ rồi nhảy vào nhà cậu.
Anh đưa mắt nhìn căn nhà tối tăm và bám bụi, trước giờ Chí Mẫn luôn rất sạch sẽ mà lại để nhà bẩn như vậy. Anh nhanh chóng chạy lên tầng và xông vào phòng cậu. Mở cánh cửa ra, Chung Quốc hoảng hốt vì dưới sàn có mấy chai rượu không đang lăn lóc, rồi còn có cả mấy bịch bánh snack vung vãi. Thật sự trông rất giống ổ chuột.
Anh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm cậu, Chí Mẫn lúc này đang nằm trên giường co rúm người lại, trên người cậu chỉ mặc một cái quần dài mà thôi.
Anh tiến nhanh lại chỗ cậu rồi kéo cậu quay sang, người cậu chỉ toàn mùi rượu, mặt cậu đã trở nên hốc hác hơn, đôi mắt sưng đỏ như đã khóc rất nhiều.
Thấy anh, cậu lập tức loạng choạng ngồi dậy rồi xô anh ra, nhưng vì không đủ sức nên Chí Mẫn bị ngã xuống. Chung Quốc nhanh chóng đỡ cậu dậy.
"Tránh ra... tao muốn một mình, đừng làm phiền tao!"
"Thật ra có chuyện gì mà mày lại trở nên như vậy hả, Chí Mẫn?"
Dùng hết sức của mình đẩy Chung Quốc ra xa, cậu bám lấy giường rồi ngồi dậy. Đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn gương mặt anh, rồi bất giác rơi nước mắt, nhanh chóng lau vội rồi cậu nói:
"Cút về đi... tao không muốn nhìn thấy mày!"
"Có phải... mày có tình cảm với tao?"
Nghe anh hỏi, Chí Mẫn bỗng im lặng rồi đứng hình vài giây. Lát sau cậu quay người đi tránh ánh nhìn của anh, lên tiếng:
"Về đi..."
"Không, tao cần làm rõ ràng chuyện này!"
"TAO ĐÃ BẢO VỀ ĐI..."
Cậu nạt lớn, cậu sợ nếu anh cứ tiếp tục ở đây thì cậu sẽ không kiềm lòng nổi mà ôm lấy anh rồi nói hết tất cả. Điều đó cũng chẳng giúp ít được gì khi anh là người đã có gia đình.
Chung Quốc bỗng tiến lại gần cậu rồi ôm lấy cậu từ phía sau, cái ôm có chút ngượng ngạo. Chí Mẫn cũng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cố thoát ra khỏi vòng tay đó, nhưng với sức của cậu bây giờ thì không thể.
"Buông ra ngay!"
"Không! Mày phải nói cho tao nghe... thật sự mày có tình cảm với tao đúng không?"
Bỗng Chí Mẫn lại rơi nước mắt, lúc này thât sự cậu không kiềm chế được nữa mà khóc lớn hơn, cả hai cùng ngồi gục xuống sàn nhà.
"Tao xin lỗi... vì đã lỡ yêu mày! Nhưng hãy về đi, mặc kệ tao..."
Anh bỗng kéo cậu quay lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chí Mẫn bất ngờ rồi đẩy anh ra. Tát anh một cái rõ đau.
"Mày bị khùng à? Mày đừng quên bản thân mày đã kết hôn..."
Sau đó cậu bỏ đi vào phòng tắm rồi khoá chặt cửa lại. Mặc kệ anh đang ngồi ở đó thất thần vì hành động mình vừa làm. Anh bỗng chợt nhớ bản thân mình đã kết hôn, và anh vừa làm một hành động có lỗi với vợ mình. Chung Quốc cũng rời đi sau đó.
Ba ngày sau mọi chuyện đã xảy ra, anh cũng chẳng đi tìm cậu nữa, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Nhưng anh vẫn đặt dấu chấm hỏi lớn trong lòng về mối quan hệ của cả hai.
Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng anh nhận được tin nhắn từ cậu.
Gửi Tuấn Chung Quốc,
Tao vẫn phải xin lỗi mày một lần nữa vì chuyện đó. Có lẽ tao nên thẳng thắn nói hết với mày một lần. Nhưng xin lỗi vì tao không đủ can đảm. Có lẽ tao đã đặt vị trí của mình sai chỗ, đáng lẽ ra tao không nên quá lún sâu vào tình cảm này, lời thú nhận hôm đó có lẽ là đáp án cho cả hai. Và cũng là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Lúc mày đọc được tin nhắn này thì tao đã ở nước ngoài rồi, suy nghĩ rất nhiều mới dám nhắn... đừng cảm thấy có lỗi, hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Anh đọc từng dòng tin nhắn mà tim ngày càng thắt chặt lại, có lẽ anh đã nhận ra tình cảm đó... nhưng tiếc rằng anh không nhận ra nó sớm hơn, để giờ ̀những hối hận muộn màng cũng không thể cứu vãn được điều gì nữa.
Trong chuyện tình cảm này, nếu nói không thành thì là do lỗi của cả hai. Một người quá vô tâm, một người quá nhu nhược. Và rồi cả hai đã đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ đã dành cho nhau. Với họ, thanh xuân của cả hai là tình bạn quý giá và chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém.
"Chí Mẫn, mày nên biết ở tim tao luôn có một vị trí dành riêng cho mày!"
_____
Bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com