Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ mười ba: Buông tay

"Hai đệ nghĩ hai đệ có thể qua mắt được ta với mấy trò vặt vãnh như vậy hả?"

Jong In nhăn mũi quát lên một tiếng, trước khi quất chiếc gậy mảnh dài độ một tấc trên tay vùn vụt vào đôi bờ mông săn chắc của hai kẻ tội đồ.

Trong khi Jungkook nghiến răng chịu đựng khi cảm giác tê rát lan toả trên da thịt thì Yugyeom lại chọn cách la oai oái lên mấy con chim non kêu gào vì đói bụng.

"Một tên thì cao như cái cột!" Jong In gầm, lại đánh thêm một phát. "Còn một tên thì cơ bắp cuồn cuộn!" Nói rồi lại vung tay giáng thêm một đòn nữa xuống.

Trước lực đạo mạnh mẽ của vị hyung trưởng, lúc này, Jungkook cũng không chịu nổi nữa, đành bật lên tiếng rên khe khẽ. Về phía Yugyeom, tất nhiên, y chỉ hận không thể rót những giọt nước mắt của mình thành một dòng sông mà thôi.

"Thử hỏi trong số các phu xe, ai mà lại có thể có hình thể đặc biệt của người luyện võ như vậy chứ hả? Đã thế, còn là tự tin trà trộn ngay đoàn xe do ta đảm trách chuyển hàng, lại còn không bảo là không khinh thường ta?"

Jungkook và Yugyeom cùng lúc dở khóc dở cười trước lời quát nạt của Jong In, không khỏi ảo não len lén trao đổi ánh mắt.

Thật là quá oan uổng khi nói hắn và y chọn giả làm người đoàn xe do Jong In phụ trách, vì rõ ràng Jong In mới chính là người chủ động đòi tiếp cận đoàn xe có mặt hai hắn để cố tình bắt quả tang.

Một đôi mắt cú vọ ngàn năm có một như vậy, dù có cho hai người bọn hắn ngàn vàng châu báu, đến chết cũng không dám qua mặt chứ đừng nói là coi khinh người kia.

Jong In ra tay rất nặng. Y xưa giờ vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc, chưa từng nương tay trừng phạt bất cứ ai bao giờ.

Nhưng Jungkook không hối hận, dù hai tay hai chân đã mỏi nhừ vì phải chống xuống đất, với cái mông đáng thương chổng lên trời, chịu những đòn roi mạnh bạo liên tiếp cả một hồi hương, đến mức chẳng còn biết cảm giác đau rát là gì nữa, hắn vẫn đinh ninh mình tuyệt nhiên cũng không hối hận.

Ít ra thì hắn đã cố hết sức, Jimin từng dạy hắn như thế. Thà cố hết sức làm một việc gì đó mình khao khát được thực hiện để rồi nhận hậu quả, còn hơn là chẳng làm gì để rồi ôm nỗi hối hận về sau.

Vậy nên, với lối suy nghĩ đó, hắn vẫn tự tin cho là mình đã làm đúng, nhưng ấy là cho đến khi Jong In thở dài quẳng cây gậy gỗ đi, bất lực hướng mắt trông xuống hắn với nụ cười châm chọc hiếm thấy, rồi y nói.

"Chẳng phải hai đệ đều được chọn hộ tống Min mưu sĩ đến chỗ Park tướng quân vào sáng ngày mai sao?"

...

"Ồ, hoá ra vẫn chưa ai nói cho hai đứa nghe à?" Jong In cố tình trố mắt to hết cỡ, giọng nói không cần quá chú tâm cũng có thể nghe ra là nó rất kịch, rồi lại thở ra trong thoả mãn khi xoa nắn cổ tay. "Nhưng cũng nhờ thế nên lâu rồi ra mới được đánh sướng tay thế này."

...

"Xem ra, Jungkook này, đệ lần này là phải cảm tạ Yugyeom ra trò đấy nhé!"

Jong In cười cười phun một câu trước khi bỏ đi, mặc kệ sau lưng sắp sửa xảy ra một trận đánh đấm nảy lửa.





Jungkook gần như chẳng thể để mông mình tiếp xúc với bất kỳ thứ gì suốt cả quãng đường đến thành Myeongdo. Hắn không thể ngồi ngựa, cũng chẳng thể ngồi ké phu xe, vậy nên, hắn đành phải đi bộ.

Hắn cảm thấy đồng cảm kinh khủng với những kẻ bị lưu đày, những kẻ phải tự mình đi một quãng xa chỉ để bỏ xác ở đâu đó với gông cùng xiềng xích.

Và đương nhiên, nó cũng làm hắn nhớ đến những năm làm nô lệ cho bọn Manyi từ thuở hắn còn là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Hắn gần như không thể đếm nổi số lần mình xỉu lên xỉu xuống khi phải cuốc bộ theo đuôi chiến mã của bọn chúng băng hết sa mạc đến thảo nguyên. Hắn đã từng cho là mình sẽ phải ôm cái số phận bi thảm đó, số phận của một đứa nô lệ không hơn cho đến khi hắn chết.

Nhưng Jimin đã cứu hắn, đã cho hắn một chỗ ở, dạy hắn viết chữ, chơi cờ và thậm chí là làm thơ dù hắn dở tệ.

Jimin, bằng tất cả nhẫn nại của một đời người, sự bao dung và tấm lòng thuần khiết, đã không ngại cầm tay dẫn dắt và trao cho hắn một cuộc đời mới.

Hắn chưa từng nghĩ kiếp này định mệnh lại đưa đẩy hắn, để hắn gặp gỡ một người xuất chúng như Jimin và đã để hắn đem lòng yêu ân nhân của mình.

Kể từ lần đầu gặp gỡ, khi Jimin tình nguyện buông vũ khí xuống vì hắn, hắn đã biết thứ nở rộ trong lòng ấy còn hơn cả sự cảm động hay một sự biết ơn.

Hắn biết thứ cảm tình hắn dành cho Jimin không hề đơn giản, vào ngay khoảnh khắc y nở một nụ cười rạng rỡ hệt như vầng dương bất chấp sau lưng là hoang tàn khói lửa, năm lần bảy lượt lặp lại tên hắn, bảo hắn theo y về và bảo sẽ chăm sóc hắn bằng tất cả chân thành, thì khi đó, hắn biết hắn sẽ không còn có thể để ai vào mắt ngoài Jimin nữa.

Khi không gặp được Jimin, hắn thấy nhớ.

Và khi gặp được y rồi, hắn lại muốn có được nhiều hơn những cái động chạm khẽ khàng.

Khi tình cờ bắt gặp bóng hình cô độc của y giữa muôn trùng gió tuyết, hắn muốn che chở y đến lạ.

Khi y cười, hắn muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về mỗi mình hắn.

Và khi y khóc, lòng hắn cũng không thoát khỏi sầu bi.

Khi Jimin bị thương, hắn chỉ hận không thể thay y gánh chịu những nỗi đau ấy.

Vì Jimin, hắn tình nguyện cầm kiếm xông pha chém giết, chỉ để cùng y kề vai sát cánh chiến đấu, quên mất rằng, bản thân đã bao nhiêu lần nói mình ghét việc tước đi mạng sống của người khác như nào.

Vì Jimin, hắn từ chối trở thành đồ đệ của Namjoon, dù trong lòng biết rõ, mình ưa thích và cũng phù hợp với loại công việc ấy nhất.

Hắn biết tình cảm hắn dành cho Jimin suốt ba năm qua đã cuộn trào thành một con lũ dữ mà không bờ đê kiên cố nào có thế cản nổi.

Sợi tơ tình này Nguyệt lão đã buộc quá chặt, siết lấy tim hắn chẳng chừa một đường lui.

Nhưng cho dù là vậy, cho dù là hắn yêu Jimin bằng tất cả sinh mạng, nhưng Jimin chưa từng một lần nhìn hắn như cái cách hắn nhìn y, cũng chưa một lần nói thích hắn như thích người kia.

Chưa một lần.

Jungkook đơn phương, hắn biết, và hắn cũng biết, đã là quá trễ để quay đầu khi giờ đây, sau bao ngày xa cách, hắn lại lần nữa được nghe chất giọng êm dịu ấy gọi tên mình.

"Jungkook, đệ tới rồi."

Hắn mơ hồ ngẩng mặt, nheo mắt nhìn bóng hình đã quá thân quen đến mức khắc sâu vào trí óc sau cổng thành Myeongdo.

"Jimin hyung..."

Hắn đáp lại, giọng nghèn nghẹt, thu liễm gương mặt xinh đẹp ngày đêm mong nhớ vào mắt, đáy lòng rốt cuộc cũng vỡ oà.

Jimin nhìn sống mũi đỏ ửng của hắn, cũng không nói gì thêm. Tròng mắt nâu vẫn pha một màu nhàn nhạt như thế, hờ hững với thế gian, đoạn e dè vỗ vai hắn một cái, sau lại như cố tình né tránh, liền quay sang trao Yoongi một chiếc ôm với nụ cười lan rộng.


Chẳng mấy chốc, Tết nguyên đán cũng sắp cận kề.

Có thể nói, đây là lần đầu hắn được dịp đón Tết ở một nơi khác không phải Hwarang trại, hơn nữa còn là một nơi phồn hoa và tấp nập hơn hẳn, lòng thật không khỏi có chút bỡ ngỡ.

Thành Myeongdo tuy giàu có và nổi trội về mặt giao thương là vậy, nhưng quân sự chưa thật sự được chú trọng, thành thử trại lính ở đây cũng rất sơ sài và quy mô không rộng so với những thành khác.

Vì là trại khá bé nên không có đủ chỗ ngủ cho tất cả, ngoại trừ Jimin, ngay cả Yoongi mang danh mưu sĩ là thế mà cũng không có nổi một cái phòng riêng. Bị buộc vào tình thế phải chọn lấy người ngủ cùng, y vốn không quen ngủ với người lạ, đảo mắt nhìn khắp một lượt, kết quả cư nhiên Jungkook bị chọn trúng.

Phòng nhỏ và chật hẹp, chỉ vừa nhét đủ hai người. Yoongi và Jungkook đều thuộc kiểu người khá dễ chịu khi ngủ. Một người kể từ lúc nhắm mắt đến khi tỉnh dậy, hầu như chẳng đổi tư thế, so với hòn đá chỉ có hơn không có kém, còn một người thì hầu như lúc nào cũng quá mệt mỏi để có thể chuyển mình.

Chuyện đáng lý không có gì để nói nếu như sáng hôm sau, Yoongi không thức dậy với một cảm giác lạ lùng, cân cấn của vật gì đó cắm vào giữa hai mông, rồi cả sáng hôm sau, hôm sau, và buổi sáng của hôm sau nữa.

Không phải Yoongi không biết đó là hiện tượng sinh lý diễn ra thường xuyên ở đàn ông, đặc biệt là độ tuổi thanh thiếu niên, cái độ tuổi cực kỳ sung mãn và tràn trề sinh lực. Y cũng có. Nhưng riêng với Jungkook, nó làm y chết khiếp, và gần như không khỏi nảy sinh đề phòng khi cái thứ không yên phận đó cứ vô thức cà cà vào mông y.

Và Jungkook không chỉ đánh thức y bằng một cách đầy mạnh mẽ như thế hằng sáng, mà hắn thậm chí còn nói mớ, những cụm từ rời rạc nhưng đủ để khiến người nằm cạnh xanh xao.

Tên tiểu tử Jungkook này, quả thật đã trưởng thành theo một cách đầy nguy hiểm.

Nếu cứ tiếp tục, Yoongi thật sự lo cho đời trai tân của mình.

Ý nghĩ đó cứ không thôi ám ảnh y, cho đến tận lúc được Jimin mời sang lều cầu kiến cho trận ra quân sắp tới, Yoongi vẫn không tài nào thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên túp lều nhỏ dưới đũng quần mỗi sớm của Jeon Jungkook, nghĩ rồi lập tức đánh thượt một tiếng trong ảo não. Y đảo mắt một lượt khắp lều tìm kiếm thứ gì đó có thể làm mình phân tâm, rồi lại thoáng liếc mắt nhìn lên Jimin đang chăm chú bày trận phía trước, trong đầu khi ấy chợt nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo.

Nụ cười pha chút gian tà ẩn hiện ở khoé môi, trước khi quyết định đưa ra một cao kiến mà không nơi đâu có thể đáp ứng tốt như thành Myeongdo này, một nơi không chỉ nổi tiếng đại diện cho sự phồn thịnh của Hwayang mà còn vang danh khắp chốn là nơi hội tụ những mỹ nữ tài sắc nhất và là nơi nức tiếng nơi ăn chơi hưởng lạc lúc đêm về.

"Jimin, ta định Giao thừa ngày mai, sẽ để Jungkook nếm qua mùi vị đàn bà."

"Yoongi hyung, ý hyung là..."

Đôi mắt hẹp dài tức thì rời khỏi trận đồ hãy còn xếp dang dở, thoáng chút bối rối khi nghe Yoongi nói, trước khi có dịp nghe y tâm sự với mình về một chuyện tế nhị đã xảy ra với y suốt mấy ngày liền.

Sau một đoạn than ngắn thở dài của người kia, đầu óc vốn đang quẩn quanh bày mưu tính kế cho lần xung trận kế tiếp của Jimin lập tức đóng băng, đẩy y rơi vào trầm mặc, cẩn trọng cân nhắc lời đề nghị của Yoongi.

"Jimin, đệ thấy sao?"

"Hyung, Jungkook.. Đệ ấy, liệu có đồng ý hay không?"

Jimin nhanh chóng lấy lại tầm nhìn, thay vì lập tức hồi đáp Yoongi, y khẽ siết nhẹ nắm đấm được giấu dưới bàn, đoạn có phần ngập ngừng, hỏi.

"Jimin à, Jungkook, suy cho cùng, đệ ấy cũng là đàn ông."

Câu trả lời thoát khỏi môi y tưởng cực kỳ đơn giản nhưng hàm ý lại sâu xa khôn lường.

Khó khăn kiềm hãm những thích thú nhộn nhạo trong lòng khi chăm chú quan sát biểu hiện của người vốn đã kiệm lời nay lại mấy phần chìm vào trầm tĩnh trước mặt, Yoongi kỳ thực là đang mong chờ một phản ứng táo bạo nào đó, để rồi thoáng có chút thất vọng đan xen tội lỗi trước cái gật đầu của người kia, và rồi như có như không, y cười.

"Phải rồi, sao đệ lại quên chứ? Jungkookie giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Xem đệ kìa.. Thế mà cứ mãi đối xử với đệ ấy như một đứa trẻ. Đệ thật ngốc, thật ngốc quá..."

Phải, Jimin thật ngốc quá, nên mới lại quên mất, cánh chim non yếu ớt vụng về ngày nào giờ đã đủ sức sải rộng cánh bay.

Rời tổ.

Rồi kết đôi.

Và rồi tự mình xây nên một tổ ấm của riêng nó.

Chú chim non bé nhỏ ngày nào giờ đã không còn cần Jimin nữa.

Y không thể tiếp tục ích kỷ.

Jungkook khác y, đệ ấy xứng đáng có một cuộc sống bình thường, một ngôi nhà, với một người vợ hiền thục và một đàn con thơ.

Có lẽ, đã đến lúc, Jimin phải buông tay.

Y phải buông tay thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com