Chương 2: Nhà có anh người yêu thích ghẹo
"Sao em lại từ phòng của cậu anh ra vậy?"
Jimin đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt Taemin vẫn đang dán trên người cậu. Quả thật không dễ dàng gì khi sống cùng nhà với người yêu cũ và cả người yêu mới. Không một chút dao động, Jimin trả lời rất thản nhiên.
"Cậu nhờ em mang cà phê cho cậu"
"Chỉ mang cà phê thôi sao, mới sáng sớm..."
"Còn có thể làm việc gì khác sao?"
Còn ôm nữa, sau cánh cửa Jungkook rất muốn ra ngoài để nói cho Taemin biết họ còn ôm, họ nắm tay, họ cười với nhau nhưng những suy nghĩ bỗng bị cắt đứt khi Jungkook nghe Jimin nói thêm
"Mà nếu có thì anh có thực sự muốn biết không?"
Đợi 5 giây không thấy Taemin trả lời, Jimin hỏi thêm
"Anh có muốn nhờ em làm việc gì không? Nếu không thì em đi trước"
Dứt lời Jimin lướt qua Taemin và đi thẳng xuống gian nhà bếp. Toàn bộ cuộc đối thoại được Jungkook thu gọn vào tai và đương nhiên cậu ba rất hài lòng về người yêu của mình. Jimin gián tiếp khẳng định rằng Taemin và cậu nên có cuộc sống riêng, Jimin biết Taemin cả đêm không về nhưng em không hỏi, nếu em làm bất cứ việc gì cho Taemin thì đó là trách nhiệm của người làm cần làm cho chủ, tuyệt đối không hơn không kém. Con người Jimin là thế, yêu ghét rõ ràng, điều này càng làm Jungkook yên tâm hơn về cục bột nhỏ này.
Jimin xuống bếp phụ mẹ và A Mễ hoàn thành bữa sáng cho gia đình. Mọi sinh hoạt trong nhà họ Jeon vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ Taemin không chịu ra khỏi phòng ăn sáng. Chủ nhật nên Jungkook không đến công ty mà làm việc tại nhà, công ty của gia đình, làm thêm một chút thì tiền nhiều thêm một chút. Khi gấp laptop lại cũng hơn 11h trưa, Jungkook xuống nhà tìm cục bột nhỏ nhưng chạy đâu rồi không biết. Bình thường Jimin sẽ ở bên cạnh bà Kang đọc sách cho bà nghe, cùng bà uống trà nhưng nay lại không thấy. Jungkook xuống tìm người yêu mà không thấy nên anh chào mẹ rồi lên phòng.
[Bột, em lại chạy đi đâu rồi]
A Mễ hay gọi Jimin là cục bột do em trắng trắng xinh xinh, Jungkook cũng thích gọi em bằng cái tên này
[Em vào trường đọc sách]
Jimin trả lời ngay sau đó.
[Anh đón nhé, bao giờ em xong?]
[Bây giờ luôn ạ]
Jungkook lái xe ra khỏi nhà đến đón Jimin. Vừa đến cổng trường, Jungkook đã bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đứng trước cổng trên tay cầm hai quyển sách dày sụ. Jimin đang ngước nhìn bầu trời say sưa, trời chiều nắng vàng rất nhẹ, những tia nắng rơi trên tán cây chò xanh ngát, gió như muốn tạo thêm điểm nhấn cho không gian xinh đẹp này nên khẽ thổi nhẹ, bông chò nhẹ tông nên chỉ cần lướt qua cũng tạo nên cảnh cả rừng chò rụng xuống, bay tung tăng như đang khiêu vũ trong gió.
Jimin đang thả mình theo những bông chò kia, không để ý là Jungkook đã đến.
"Thưa em, em book xe về nhà đúng không, tài xế của em đến rồi."
Jimin phì cười, em mở cửa rồi chui tọt vào ghế phụ cạnh ghế lái của Jungkook.
"Cậu lại chọc em, ai cũng thích chọc em"
"Tại em dễ thương"
Jimin vừa nhét 2 cuốn sách vào balo vừa cười híp mắt vì Jungkook khen em dễ thương. Được đà, Jungkook lại giở giọng hệt như mấy nhân viên làm sale của mình.
"Chào em, hôm nay công ty tôi có chương trình khuyến mãi dùng thử dịch vụ di chuyển với giá ưu đãi là một cái ôm khi đi trong nội ô thành phố, ra khỏi nội ô, cứ 10km tăng thêm sẽ tính với giá bằng một cái hôn. Ngoài ra nếu quý khách có nhu cầu sử dụng combo dịch vụ ngắm hoàng hôn và ăn tối cùng giám đốc công ty chúng tôi, vui lòng đặt trước qua số hotline 01235813 để được tư vấn. Nhưng em không cần phải lo đâu vì tôi đặt giúp em rồi."
Jimin nghe một tràn từ người yêu mình mà cười nắc nẻ. Ông chú trước mặt mình là người lớn hơn em 13 tuổi đây hả. Anh tung thì em hứng, Jimin hỏi
"Thế cho em hỏi giá của combo ngắm hoàng hôn và ăn tối cùng giám đốc là bao nhiêu?"
"Một nụ hôn 10 phút. Sao? Em muốn thanh toán trước không?"
Jimin vô thức mím môi, hôn 10 phút cho chết con người ta hả họ Jeon kia. Jungkook thấy Jimin phản ứng vậy lại cười lớn châm chọc.
"Em dễ thương quá trời"
Biết là Jungkook chỉ lừa em thôi nhưng Jimin lại cảm thấy bồn chồn khi nghĩ tới việc hôn nhau 10 phút với Jungkook. Hôn rồi có dừng lại được không? Như vậy có quá sớm không? Không được, Jimin phải giữ giá.
Trải qua hơn 30 phút lái xe với những mẩu chuyện linh tinh cuối cùng họ cũng đến nơi. Jungkook và Jimin dừng lại ở một nhà hàng không lớn nơi có hướng nhìn ra sông. Cách bày trí bên trong rất đơn giản. Jungkook đặt bàn ở tầng 3. Hai người cùng nhau dùng bữa, Jungkook rất hài lòng vì Jimin ăn khỏe, em không giống như những người khác nhịn ăn để giữ dáng. Jimin ăn khỏe và siêng tập thể dục để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng vừa có sức khỏe tốt.
"Jimin"
"Dạ"
"Em hay bối rối với tôi trước mọi người vậy, trước mẹ em và A Mễ, như sáng nay."
Jimin buông đũa, em kéo khăn lau khóe miệng đang dính chút sốt rồi quay sang nhìn Jungkook. Em không biết phải trả lời sao nữa.
"Em sợ gì à? Sợ người trong nhà trong nhà biết anh yêu em à?"
Lòng Jimin như mặt biển êm đềm, vì câu hỏi của Jungkook mà thoáng dậy sóng. Bị Jungkook đoán đúng rồi. Jimin sợ chứ, nhìn vào ai cũng thấy hai người ở hai thế giới khác nhau mà, Jimin với Taemin hay Jimin với Jungkook thì có khác gì mấy, biết trước được kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu.
"Em có sợ"
Jimin trả lời lí nhí vừa đủ để Jungkook nghe được.
"Anh hiểu nhưng em không cần phải sợ. Em chỉ cần sợ anh là đủ rồi."
"Em lúc nào chả sợ cậu."
"Gọi anh. Người yêu em còn trẻ khỏe như này sao em cứ cậu cậu con con thế Jimin."
"Dạ, thưa anh."
Họ Jeon kia lại bắt nạt người ta rồi. Ăn xong Jungkook lái xe thẳng về nhà, trên đường về Jimin ngồi im nhìn ra cửa kính, thả hồn trên những bụi cây bên đường, phải chăng em cũng đang thả những nỗi lo âu vào trong gió, để nó cuốn bay đi.
***
Tâm sự của Jimin cuối cùng cũng để mẹ cậu biết được. Nếu Jimin lo 1 thì bà lo 10, bà buồn vì bà biết thân phận của bọn họ sao dám mơ tới tầng lớp cao quý như nhà họ Jeon. Mặt khác, bà cũng thương con trai mình nữa. Buổi tối trước khi ngủ, bà ôm Jimin rồi nói
"Mẹ biết rồi, mẹ biết con và cậu Jungkook có gì đó với nhau."
Jimin không quá bất ngờ khi mẹ cậu biết chuyện vì Jungkook không lén lút như Taemin, anh sẵn sàng bẹo má, nựng cằm Jimin mỗi khi muốn nhưng Jimin lại bối rối trước thái độ bình thản của mẹ mình.
"Mẹ xin lỗi Jimin. Mẹ xin lỗi."
"Không... mẹ, con xin lỗi. Con không nên..."
Jimin định nói gì đó nhưng bị bà ngăn lại
"Mẹ thương Jimin lắm nhưng con biết không, thân phận mình là toi là tớ sao xứng với cậu chủ. Nếu con không là con của mẹ, nếu con được sinh ra trong một gia đình giàu có thì con sẽ dễ dàng hơn để yêu người mà con muốn yêu rồi. Mẹ xin lỗi vì con là con của mẹ."
"Mẹ... mẹ đừng nói vậy. Không có mẹ thì đã không có con. Con là con của mẹ, con thích làm con của bà Na Ji Ahn lắm."
Jimin ôm chặt mẹ, cả hai đều đang cố gắng ngăn giọt nước mắt tuôn ra. Mẹ Jimin cười hiền, bà chỉ để lại câu "cố lên con trai" rồi lại quay trở về giường nằm. Jimin suốt đêm ngủ không ngon, mẹ cậu không cấm cản nhưng chắc cậu cũng đã làm bà phiền lòng rồi.
***
Những ngày sau, Jungkook biết cục bột nhỏ của mình có tâm sự và Jimin đã thành thật với anh khi được hỏi. Jimin không muốn giấu giếm, nhất là những chuyện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai. Jungkook biết đến lúc mình phải làm gì đó rồi và anh đã làm. Anh đã gặp mẹ của Jimin và "xin phép" bà để anh yêu Jimin. Như một lời cam kết, Jungkook đã nói
"Chị Na, chị yên tâm. Chị và Jimin sẽ không phải chịu bất kỳ một thiệt thòi nào khi tôi còn ở đây."
***
Jungkook ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa, tay mân mê chiếc bật lửa, đang định đốt một điếu thuốc thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giật lấy điếu thuốc khỏi miệng mình. Còn ai khác có bàn tay mũm mĩm xinh xinh với ngón út bé tẹo ngoài người yêu anh chứ. Jimin ngồi xuống ngay bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng trống ở giữa ghế, cậu quay đầu hỏi
"Sao lại hút thuốc vậy? Có chuyện gì à?
"Em hỏi ai?"
Đâu ra cái thói nói chuyện cọc lóc không có chủ ngữ vị ngữ thế hả. Anh chiều quá em hư rồi phải không?
"Thì... em hỏi anh. Sao anh lại hút thuốc vậy? Anh có tâm sự gì à?"
"Anh có. Anh đang nghĩ là yêu em nhiều quá rồi, thiếu em anh sống có nổi không?"
Lại nữa, Jungkook lại bắt đầu trêu Jimin. Jungkook nhích qua kéo gần khoảng cách của cả hai nhưng Jungkook qua một tí Jimin lại nghịch ngợm lại nhích ra một tí, cứ như thế đến gần hết mép ghế thì Jungkook đưa tay nắm eo người kia kéo sát vào mình. Anh quát
"Té bây giờ"
Jimin cười híp cả mắt, choàng tay qua vai người kia, bây giờ giữa hai người không còn một kẻ hở.
"Thế anh có câu trả lời chưa?"
"Anh có rồi. Thiếu em là anh chết, anh chết."
Jungkook đưa mũi vào sát cổ người kia rồi hôn lên một cái, Jimin vì bị nhột nên rụt cổ lại kêu oai oái.
"Em nghe mẹ nói rồi. 'Chị và Jimin sẽ không chịu bất kỳ một thiệt thòi nào khi tôi còn ở đây', anh mạnh miệng quá ha."
"Người yêu em còn mạnh những cái khác nữa chứ không riêng gì mạnh miệng đâu. Em thử không?"
Nhận ra ý tứ trong câu nói của Jungkook, Jimin định xô anh ra rồi chạy nhưng sức mèo cào của cậu sao bằng Jungkook, cuối cùng cũng bị anh kẹp chặt vặn vẹo ngồi trên đùi anh. Có ngốc mới không biết Jungkook đang nói tới cái gì.
"Tha em. Anh suốt ngày cứ nói mấy câu kỳ quặc."
Jimin bĩu môi giận dỗi. Jimin hoàn mỹ quá, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn đáng yêu có đáng yêu. Như lúc này đây, môi dày hồng nộn chu chu trông đáng yêu vô cùng, thật biết cách làm người khác say mê. Jungkook một tay giữ eo để em ngồi trên đùi mình, một tay giữ gáy Jimin kéo em sát lại và thả lên đó một nụ hôn phớt qua.
"Anh lo nhà ngoại rồi. Nhà nội anh cũng sẽ lo ổn thỏa thôi, cục bột của anh không cần sợ gì nhé."
Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook, hôn nhẹ lên yết hầu của người yêu và dừng môi ở đó, lí nhí nói.
"Nếu nhà nội không ổn thì sao."
"Thì cùng lắm em dắt cậu chủ cao chạy xa bay, nhà anh mất một đứa con trai còn em thì được anh người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có."
"Anh bị điên à. Em với anh mà chạy là cạp đất ăn đấy."
"Vậy trước khi đi anh dắt em đi làm bộ răng mới. Răng chắc cạp dễ hơn."
Jimin tức điên người, giờ nào mà Jungkook còn đùa được vậy. Jimin nhắm mắt hít thở thật sâu để ngăn bản thân lao vào cắn người trước mặt. Jungkook chọc cho người yêu điên tiết lên thì phì cười, phải rồi chọc bồ là nghề anh mà. Anh hôn mấy cái lên má Jimin để khiến cậu mở mắt nhìn anh, Jungkook lại cười vì dáng vẻ đáng yêu của em, giận đến mức má đỏ lên rồi.
"Này Jimin, em đang khinh thường người yêu em đó, anh lại để em cạp đất ăn à."
"Nhưng anh đi với em thì anh mất hết rồi còn gì."
"Em đang tưởng tượng khi anh rời đi là bị gia đình từ bỏ, không một xu dính túi à. Người yêu ơi, em bớt xem mấy phim ngôn tình cẩu huyết lại đi. Tiền của anh không ai đụng vào được đâu và quan trọng hơn hết là chúng ta không đi đâu hết. Jeon Jungkook và Park Jimin sẽ ở trong nhà này, được cả nhà nội lẫn nhà ngoại chấp nhận, ai không chấp nhận thì đi."
Lần này Jungkook không giống đang đùa, mắt anh kiên định không chút dao động. Thấy Jimin có chút ngập ngừng, Jungkook làm động tác giơ hai ngón tay lên tuyên thệ.
"Anh, Jeon Jungkook lấy hết danh dự 34 năm trai tân của mình ra đảm bảo rằng không để Park Jimin cạp đất ăn."
Jimin giờ không còn ngồi trên đùi Jungkook nữa, cậu trèo xuống ngồi bên cạnh anh trên ghế đá. Jimin lườm nguýt anh một cái, tin Jungkook còn trai tân tới con Vàng của Lão Hạc còn không tin huống chi cậu. Nhưng cảm giác này là sao, khi yêu Taemin, Jimin chưa bao giờ cảm thấy được an toàn, luôn lo sợ bị phát hiện nhưng với Jungkook lại khác, anh luôn cho Jimin cảm giác được bao bọc che chở, Jimin cảm thấy an tâm, cảm thấy tin tưởng.
"Tin anh đi Jimin"
"Em tin anh mà. Em ở đây quen rồi, em không muốn dắt cậu chủ chạy đâu, em mệt, em cũng sẽ nhớ bà Kang lắm."
"Em thân với mẹ chồng em nhỉ."
"Jungkook trật tự đi, Jungkook để em suy nghĩ."
"Em nghĩ gì?"
"Em nghĩ làm thế nào đá anh xuống hồ cho anh tỉnh chứ anh khùng quá."
Jungkook phì cười vì độ đanh đá của người yêu, hai người cứ thế ngồi bên nhau đến khuya muộn thì mới trở về phòng. Đêm nay Jimin không trằn trọc với những suy nghĩ mong lung nữa, một phần vì cậu tin Jungkook và một phần là do cậu không muốn nghĩ ngợi nữa. Jimin thở hắt ra một hơi rồi đắp chăn ngủ ngon lành đến sáng.
Vài ngày sau bà Kang gọi Jimin đến, Jimin đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện tồi tệ xảy ra nhưng hình như cậu chuẩn bị hơi thừa rồi, mọi chuyện hoàn toàn không diễn ra như cậu tưởng tượng. Bà Kang hoàn toàn chấp nhận cậu, thì ra là sau hôm đó Jungkook đã tìm đến mẹ mình để "xin ý kiến" nhà nội.
Nhớ lại ngày hôm đó, Jungkook gõ cửa bước vào, bà Kang hạ tờ báo, kéo mắt kính xuống nhìn anh. Anh nở một nụ cười đậm chất công nghiệp như lúc mà anh làm việc với đối tác của mình.
"Mẫu thân đại nhân, tình hình thế giới thế nào rồi?"
"Thế giới bình thường, chỉ có anh là bất ổn thôi."
"Sao mẹ nói con trai mẹ như thế."
"Có chuyện gì. Anh có bao giờ tìm mẹ vào giờ này đâu."
"Đúng là bà Kang vẫn hiểu con nhất. Con đến để xin phép mẹ một chuyện. Mẹ... con có người yêu rồi."
Bà Kang nhướng mày nhìn Jungkook, gật gật đầu chờ anh nói tiếp.
"Là Jimin, người yêu của con là Jimin."
Bà Kang khoanh tay tựa hẳn lưng vào ghế bĩu môi khinh khỉnh nói
"Nói gì đó mới mẻ hơn đi Jeon Jungkook."
"Mẹ biết rồi à?"
"Con cố tình để mẹ biết mà, không phải sao?"
Jungkook cúi mặt cười trừ, đúng là anh cố tình để mọi người biết chuyện của anh và Jimin. Anh hôn trán Jimin khi biết người bên cạnh mẹ mình ở gần đó, anh xoa má cậu trước cửa phòng của mẹ anh khi thấy cậu vừa từ đó bước ra.
"Con không có ý đó nhưng mẹ biết rồi thì cũng nên chúc phúc cho con chứ. Con không hy vọng mẹ phản đối chuyện này."
"Nếu mẹ phản đối là sẽ mất cả con lẫn dâu đúng không?"
"Phương án đó cũng không tệ lắm."
"Anh là đang uy hiếp mẹ anh à?"
"Dạ không dám."
"Được rồi! Nhưng mẹ chỉ muốn biết tại sao trước kia con yêu bao nhiêu người cũng không khoa trương như lần này?"
Quả thật là có khoa trương. Trước kia yêu bao nhiêu người nhưng Jungkook chưa từng đến để xác nhận quan hệ với mẹ anh như lần này, cũng chưa từng cố ý để bà biết là anh đang yêu đương. Jungkook suy nghĩ rồi đáp lời mẹ
"Chỉ là con... có tuổi rồi."
Bà Kang bật cười ha hả, ừ phải nhỉ, Jungkook có tuổi rồi hay nói cách khác là già đó còn Jimin thì quá nhỏ, nghĩ kỹ lại Jungkook không vội xác nhận quan hệ không khéo Jimin lại chạy mất.
"Mẹ quên mất... con trâu già nhà con sao gặm được cọng cỏ non Mimi thế."
Jungkook bị mẹ cười nhạo thì đen mặt nhưng dù sao cũng vui trong lòng vì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhà nội cũng chấp nhận rồi, cưới thôi em nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com