💐15💐
SJ: cái gì ? Jeon Jungkook là ba con ?
- dạ đúng, chú có thấy tự hào về con hông ?
YG: - cũng có thể lắm...Jungmin mang họ Jeon mà...
SJ: vậy chắc Jungmin vui lắm.
YG: mà hai người họ đâu rồi ?
SJ: chắc là tâm sự sau 5 năm xa cách.
____________
Ba người họ cùng nhau ngồi trong phòng, hai ba cứ quấn quýt lấy nhau. Còn cậu thì cứ trưng cái bộ mặt khó chịu ra.
- jimin, cho anh 1 cơ hội để làm em hạnh phúc có được không ?
- papa mau đồng ý đi.
Cậu không một phản ứng, hất mặt đi chỗ khác.
- jimin ?
Anh đưa cái bộ dạng ngơ ngơ đợi câu trả lời của cậu làm cậu không nhịn cười được.
- em sẽ không đồng ý đâu! Hãy hối lỗi cho những gì mình đã gây ra đi..!! Khi nào em hết giận ròii mới tha thứ cho anh.!
Ahhhh...trái tim anh như muốn nổ tung mất thôi. Cậu vợ nhỏ bé của anh vẫn dễ thương như ngày nào. Đến buông mấy lời giận dỗi mà cũng đáng yêu chết con nhà họ Jeon rồi.
Jimin quay đi, 5 năm trời ngày nào cậu cũng nhớ anh mà khóc. Không thể vì vài lời ngon ngọt như kẹo của anh mà tha thứ được, ít nhất cũng phải hành hạ anh 1 thời gian.
- JIMINN ĐỪNG ĐI BỎ ANHH!!!!!
- ba khổ dài dài rồi..papa mà giận thì không ai làm papa hết giận được đâu.
Nhóc con cứ chau mày, chề môi. Làm cái dáng vẻ ông cụ non ra trách móc ba mình. Mới 5 tuổi đầu mà hiểu chuyện hết chỗ nói.
- không dùng lời ngọt được thì ta dùng cách khác!!!
Jungkook tự nhiên 180 độ. Ngã cái ịch xuống nền nhà. Mặt nhăn nhó, kêu la.
- Jungmin..ba..ba đau sắp chết rồi.
Nhóc chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngỡ là ba đau thật. Nhóc vò đầu bứt tai khóc toáng lên.
- ba..ba bị sao vậy ? Jungmin sợ lắm...
Cậu nghe tiếng khóc to dậy đất của Jungmin mà chạy lên phòng. Mở toang cửa một cách hốt hoảng.
- jungkook anh bị sao vậy ? Sao tự nhiên lại bị đau chứ ? Hic..
- anh đau quá...ở đâu cũng đau hết..
- không sao đâu em sẽ trị thương cho anh mà...anh sẽ khỏi...
Mới tới đó mặt cậu đã ướt nhẹp nước mắt. Khóc vì lo cho anh.
- jungmin ngoan...con ra ngoài với bác Jin. Để papa trị thương cho ba con. Nhé ?
- vâng ạk...papa trị mau cho ba nhé.
Nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ngoài. Sau khi nhóc rời khỏi thì anh cũng ngả xuống giường thở mệt mỏi.
- Jungmin đi rồi..em không cần phải lo cho anh đâu!
- a..anh nói ...gì vậy..HẢ!!!
- anh không muốn vì chuyện này mà làm khó em...không muốn vì chuyện này mà mượn cớ để em tha thứ.!
- đồ ngốc!! Em đã tha ..thứ từ lúc em quay ...về rồi. Không yêu, không thương mà ...để anh ..chạm vào em..
Jimin khóc nhiều hơn lúc nãy. Một phần khóc vì lo cho anh, một phần vì tức giận vì anh quá ngốc.
- vậy em sẽ cho anh cơ hội chứ...hay cứ dể anh chết luôn đi..hic...không có em thì anh sống để làm gì nữa chứ..hic...
- em đồng ý mà...em sẽ đồng ý mà...em sẽ không để 3 chúng ta xa nhau nữa...hic..
- cảm ơn em..nhiều lắm...
Jungkook trong lòng vui sướng muốn nhảy dựng lên nhưng không được, anh đang vờ bị thương cơ mà...
- vậy ta mau trị thương cho anh thôi..
- anh đau quá ... dậy không nổi đau..aaa...
Cậu thì tưởng anh đau thật, cứ mỗi lần anh nói bị đau là cậu lại một tràn nước mắt rơi xuống.
- anh đau lắm sao...để em tự làm..hic.
Jimin cuối xuống hôn anh, tự mình giúp anh cởi bỏ quần áo rồi tự thỏa mãn mình, thỏa mãn anh.
Trong đầu chỉ nghĩ làm sao giúp anh trị thương..giúp anh mau hết đau, mà dù có ngượng ngùng ngồi trên người anh, để anh nhìn mình không sót một chỗ nào cũng không dám dừng lại.
Nhanh chóng để anh vào bên trong cậu, những tiếng rên rỉ cứ thế không ngừng phát ra...
- em không thể làm nhanh hơn một chút à....
- nhanh là như nào? Không phải anh bị thương thì em không có làm đâu.
- hết sức chịu đựng! Em trị thương cho anh mà có tâm hết sức! Em có thương anh thật không đấy ???
Jungkook nằm bên dưới muốn bốc hỏa mà đưa mỏ lên cãi lại cậu.
- khoan, anh có đau thật không đấy ?? Đau mà mồm nói lắm thế ? Anh lừa em ?
- không có ! Anh đau thật mà..đau lắm..vẫm còn đau...
Bất Chợt...
Một tia sét sắc lẹm xẹt ngang cuộc đời Jungkook.
- JEON JUNGKOOKKKKK!!!!!!!
Anh bịt miệng cậu lại, đưa ngón tay trỏ của mình áp lên miệng.
- nhỏ thôi mọi người nghe thấy đấy!!
- cái tên KHỐNN nhà anh!!!!!!!!!
- ngoan nào vợ yêu. Em quên chúng ta đang làm gì ???
- không muốn nữa! không muốn làm! tránh xa em ra coi!!!
________________
SJ: - ba con bị thương ? Ai có thể làm ba con bị thương chứ ?
- con không biết, ba đang đứng nói chuyện tự nhiên lăn đùng ra... papa con trị thương cho ba rồi...
YG: - không phải dở trò để tâm sự với papa con chứ ?
Vợ chồng nhà Min Yoongi nhìn nhau cười khúc khích. Nhóc con không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, cái nhà này loạn hết rồi chăng ?
- jimin đừng giận anh nữa mà... em giận là anh đau tim thật đó...
- anh đó, sau này đùa vậy là jungmin nó lo lắng lắm biết không.
- anh biết rồi mà...
- lần sau mà còn vậy là em giận thật đấy..
1 tuần sau. Họ đã tổ chức lại lễ cưới, với sự tham dự của hàng ngàn gia tộc mọi nơi đến.
Ai ai cũng ngưỡng mộ và thầm chúc phúc cho vợ chồng cậu.
Cậu sẽ mãi mãi là của anh, là Omega của anh. Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi Alpha của mình.
Sẽ không có gì có thể chia cắt họ cho đến chết.
- jimin. Em sẽ ở bên anh đến cuối đời chứ?
- không những là cuối đời, em sẽ bên cạnh anh ở nơi suối vàng luôn!
- anh yêu em, nhóc con của anh!
Họ cùng nhau nở những nụ cười hạnh phúc.
Bắt đầu bằng sự ép buộc, nhưng được chấp nhận bằng tình yêu.
Trải qua bao nhiêu thử thách. Hi sinh bản thân để có được hạnh phúc cùng người mình yêu.
Tin tưởng tuyệt đối để tìm lại hạnh phúc thật sự.
Đến thiên thần nhỏ của hai người cũng mỉm cười hạnh phúc.
Để hạnh phúc đó được trọn vẹn mãi mãi.
______end_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com