Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chú Jungkookie cũng biết dỗi á nha [1]

Sáng ngày hôm sau đã là này cuối cùng của năm, mặc kệ thời tiết se se lạnh của mùa đông, người người nhà nhà đều cùng nhau ra ngoài để mua đồ đón năm mới. Cậu bé Jimin vì tiếng ồn mà thức dậy, tay ôm chặt bé gấu trong tay, mặt dùi vào chú gấu bông và nhắm mắt, mặc kệ tiếng ồn ở dưới nhà. Cậu bé nằm đấy cho đến khi bản thân không thể ngủ thêm nữa mới ngồi dậy, leo xuống giường. Nhóc lững thững bước xuống nhà tìm mẹ mình, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, bước xuống căn bếp nhỏ nhìn mẹ mình đang nấu đồ ăn sáng.

"Mẹ ơi, Dimin của mẹ dậy rồi nè." - Jimin ôm lấy chân mẹ mình, ngước nhìn nàng đang đảo nồi canh rong biển.

"Chúc con buổi sáng tốt lành,cục cưng. Hôm nay cả mình sẽ đi sắm đồ tết nên là phải tranh thủ ăn sáng để kịp đến siêu thị. Bây giờ mẹ dẫn Jimin đi thay đồ rồi Jimin đi đánh thức anh hai dậy nha." - nàng bế nhóc lên, đem nhóc tới nhà vệ sinh.

Đặt cậu bé đứng trên chiếc ghế gần bồn rửa mặt, nàng lấy tuýp kem đánh răng, nặng một ít lên bàn chải rồi đưa cho nhóc, còn mình thì đi pha nước tắm.

"Jimin của mẹ ốm quá đi, ăn đầy đủ mà chẳng lên được cân nào hết trơn." - nàng lên tiếng phàn nàn khi đưa tay cởi áo con mình ra, nhìn cơ thể ốm nhom khiến nàng càng thêm lo lắng.

"Dimin đâu có ốm đâu, Dimin cũng có da có thịt chứ bộ." - nói rồi cậu nhóc đưa tay xuống nhéo cái bụng nhỏ của mình, mặc kệ miệng nói làm chảy bọt kem chảy xuống cổ.

"Thịt chỗ nào không biết nữa." - nhìn Jimin rửa mặt sạch sẽ, nàng liền bế bé đặt vào bồn tắm. Cậu nhóc thích thú bày trò với đàn vịt cao su, gương mặt mới sạch sẽ được chút liền đầy bọt, cả căn phòng tắm vang lên tiếng cười con nít trong trẻo.

"Jimin đứng dậy nào, đến lúc ngưng tắm rồi." - nàng đem cậu nhóc đứng dậy, lấy vòi sen xịt hết bọt trên mặt cậu nhóc lẫn trên cơ thể.

Jimin từ bồn tắm trèo xuống, đứng im cho mẹ mình lao cơ thể mình, trên tay vẫn còn cầm con vịt cao su mà bóp bóp. Mẹ nhóc lấy chiếc áo tay dài xanh dương cùng với chiếc quần đen lửng đến đầu gối và đôi tất lười sể giữ ấm bàn chân, vui vẻ nhìn dáng vẻ đáng yêu của nhóc. Jimin chạy một mạch qua phòng anh hai để đòi món quà, tay vặn nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thiếu niên ở trần đang trên giường ngủ say sưa chả quan tâm đến cục bông nhỏ đang lại gần, bàn tay nhỏ níu lấy tấm trải trải giường mà leo lên.

"Anh hai, mau dậy mau dậy. Có chuyện khẩn cấp lắm nè, dậy mau dậy mau, anh mà hong vậy là Dimin hong kể cho anh nghe đâu." - cậu nhóc giả bộ có chuyện khẩn cấp cần nói, lật tấm mền dày ra, lay lay chàng thanh niên dậy.

"Từ từ... năm phút nữa thôi, cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi." - chàng thanh niên đưa năm ngón tay lên, làm dấu năm phút, gương mặt vùi vào chiếc gối mềm mại ở đầu giường.

"Mẹ sẽ la anh hai cho coi, dậy đi mà. Hong phải anh đã hứa tặng quà cho em hả??" - nhóc vẫn chưa bỏ cuộc mà kéo tay người anh của mình, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên mặt chàng thanh niên.

"Rồi rồi, anh trai yêu dấu của em dậy rồi nè, mệt em quá đi bé con." - Chanyeol ngồi dậy, đưa tay vò lấy máy tóc làm cho chúng rối tung lên. Anh ngước nhìn đứa trẻ đã phá giấc ngủ của mình, thấy cậu nhóc lùn lùn đứng trên giường cũng lại mình, anh liền giơ mắt nai làm nũng để nhận được sự tha thứ.

"Đưa quà đây cái đồ anh hai đáng ghét." - nhóc con không thèm quan tâm đến ánh mắt long lanh kia của người anh trai, còn đanh đá khoanh tay lại kiêu ngạo nhìn anh trai mình.

"Được, được, bảo bối. Đợi anh đánh răng và thay đồ xong liền đưa quà cho em liền." - Chanyeol chậm chạp vào nhà tắm, từ từ đánh răng cùng với rửa mặt thật sạch sẽ. Rồi lại đi từ từ ra ngoài lấy đại bộ đồ xong vào lại nhà tắm để thay đồ.

Jimin đứng trên giường nhìn người anh đáng thương của mình, cái mặt vẫn còn cái nét đanh đá nhìn anh hai mất hút sau cánh cửa nhà tắm cùng với bộ quần áo. Một lát sau, Chanyeol bước ra từ nhà tắm với bộ quần áo trên người.

"Quà của em đây. Khó khăn lắm mua được bộ lego mà em thích đó." - Anh cầm chiếc túi đựng món quà rồi bỏ đi ra ngoài để lại cậu nhóc trong phòng một mình.

Nhóc tròn mắt mở cầm hộp lego mới ra mắt, trong liền có ý nghĩ đem bộ đồ chơi này qua cùng chơi với chú Jungkook nhà kế bên. Nghĩ vậy thôi chứ bé muốn đi sắm đồ cùng bố mẹ trước rồi mới qua nhà hắn chơi, cậu nhóc ôm hôp đồ chơi đi xuống nhà. Phải tranh thủ đi mua sắm cùng với ba mẹ rồi qua chơi lego với chú Jungkook nữa.

Niềm vui nhân đôi. Yeahhhhhh.

Đến nhà bếp, bé leo lên chiếc ghế ngồi. Chờ đợi mẹ mình đem đồ ăn sáng lên cho mình, nhìn ba mình đang chăm chú đọc sách liền tò mò hỏi:

"Ba ơi, trong báo có gì mà ba chăm chú thế ba??"

"Ba xem báo để bao cập nhật tin tức thôi, chẳng hạn như mấy vụ cháy nổ, nhiều khi đọc báo cũng rất tốt." 

"Đồ ăn tới rồi đây." - mẹ Park bưng ra 4 phần cơm cà ri và 4 chén canh rong biển nhỏ cho mọi người. Khói bay nghi ngút và mùi thơm của cà ri đã làm cho cậu bé Jimin đói bụng, bé cầm muỗng lên, mẹ bé vừa đặt tô xuống bé liền trộn cơm và ca ri lại với nhau, múc một muỗng thật đầy rồi bỏ vào miệng. Trời ơi đúng là vị cà ri mà bé thèm mấy ngày nay.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ nha." - Chanyeol đi xuống cũng ngồi vào bàn, cũng làm động tác giống em trai mình, ăn thật ngon lành.

"Em yêu nấu ngon quá." - ba Park thốt lên khi ăn muỗng cà ri đầu tiên, Chanyeol và cậu nhóc đều không lên tiếng hùa theo câu nói của ba mình, chỉ im lặng ăn sáng, còn mẹ nhóc thì cười tủm tỉm, hai lỗ mũi muốn nở to tới nơi rồi kìa.

"Lát con không đi chung với gia đình đâu, hôm nay con có hẹn với bạn đi chơi rồi." - Chanyeol đứng lên dẹp chén ăn của mình và bước lên lầu chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài.

"Mẹ mẹ, có phải anh hai xấu xí có bạn gái rồi hay không?" - Jimin từ chỗ ngồi  chồm qua phía nàng và hỏi.

"Nó vậy mà ai mà thích nó, người lúc nào cũng im ỉm, khó chịu, nhìn như ông cụ già gần chục đứa con." - nàng đưa tay che khoảng không từ miệng mình đến lỗ tai nhóc, nhìn vào liền biết đang nói xấu người ta.

"Nhưng mà anh hai đẹp trai mà, bo đì  của ảnh cũng thuộc dạng sáu múi mà mẹ." - nhóc bắt chước theo mẹ mình mà cũng nói nhỏ vào tai của nàng, nhìn hai mẹ con vậy ba Park cảm thấy thật tủi thân.

"Hứ, ngon đến mấy sao bằng chồng yêu của mẹ." - vừa dứt câu, nàng nháy mắt chu môi với chồng mình, đối với ba Park thì đáng yêu còn vào mắt bé thì thấy ghê.

"Dimin không thèm nói chuyện với mẹ, bây giờ Dimin muốn đi siêu thị sắm đồ cơ." - dét từng hạt cơm trong tô vào muỗng rồi bỏ vào miệng, xong đem tô bỏ vào bồn rửa chén, cậu bé nhón chân mở vòi nước để rửa miệng. Tắt vòi nước, Jimin đi tới chiếc ghế sofa ngồi xem phim hoạt hình mình yêu thích, cậu nhóc coi chăm chú tới nỗi mà không nghe thấy tiếng kêu của mẹ mình, cho đến khi bị cái xoa đầu từ mẹ, cậu nhóc mới giật mình quay qua nhìn nàng.

"Đi mua siêu thị thôi con trai, ba đang đợi ở ngoài kìa." - dứt câu nàng cầm lấy remote tắt TV, nắm tay Jimin bước ra ngoài và leo lên xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển ra hướng đường lớn, đi tới siêu thị cách nhà ba mươi phút trên xe. Sau ba mươi phút nói chuyện rộn rã trên xe  thì  cũng tới nơi, bước vào siêu thị thì  cậu nhóc liền bị hơi lạnh từ máy lạnh làm cho run cả người, cơ thể bé nép vào người mẹ mình để tìm kiếm hơi ấm. Cả ba người đi một vòng siêu thị thì chiếc xe đẩy cũng được chất đầy, hầu như cũng toàn là đồ cho cậu nhóc, bánh kẹo cũng chiếm hết một phần tư chiếc đẩy, họ đẩy chiếc xe đựng đồ ra quầy tính tiền. Tiếng "tít tít" vang lên đều đều, cho đến món hàng cuối cùng được cô nhân viên quẹt qua thì trên màn hình đã hiện lên 250 ngàn won        ( tương đương 5 triệu đồng ), mẹ cậu nhóc liền lấy tiền trong ví đưa cho nhân viên.

"Chưa mua được gì mà đã đi về rồi."  - nàng than thở khi leo lên xe ngồi để đi về nhà, nguyên đống đồ vậy mà nàng còn bảo chưa mua được gì, nếu như Jimin không nằng nặc đòi về để qua nhà chú Jungkook để lắp lego thì có khi số đồ có thể tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. 

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đi về nhà, trong lâu lại vang lên âm thanh cười khúc khích của cậu nhóc Jimin đan xen đó là vài tiếng chọc ghẹo từ ba của bé, cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà, Jimin lật đật mở cửa xe chạy vào lấy hộp lego rồi mang dép chạy qua nhà Jeon kế bên

"Chúc cô Jeon buổi sáng vui vẻ, chú Jungkook có ở nhà hong cô?" - bé con vừa đặt dép lên kệ vừa hỏi, thân nhỏ chật vật lấy dép để đi vào nhà vì một tay đang cầm hộp lego mất tiêu.

"Jungkook ở trên phòng đấy con, Jimin lên đó kêu thằng nhóc xuống dùm cô nha." - nghe xong câu trả lời từ cô Jeon, cậu nhóc liền xách hộp lego lên phòng.

"Chú Jungkook ơiiiiii, Dimin có bộ lego mới để cho chú chơi cùng nè." - Cậu nhóc hớn hở mở cửa phòng, đón chào nhóc là giọng nói lạnh lùng cùng thân hình to lớn đang nằm trên giường coi phim: 

"Ai cho mày lên phòng tao, sao không kiếm thằng hôn mày hôm qua mà chơi chung đi."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com