Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Đàn anh(12)


 "Tại... Tại Hưởng, vào khách sạn cùng ai thế?"


.

 Sáng hôm sau...

"Kim Tại Hưởng, cậu giải thích rõ chuyện này cho tớ!!!" Phác Chí Mẫn tức giận đập bàn. Nếu ko phải hôm qua nhìn thấy y vào khách sạn với 1 tên cao to, khí phách xung quanh áp bức các vật khác. Nếu Chung Quốc đang bị chảy máu mũi thì Chí Mẫn đã chạy bổ nhào đến mà hỏi cho ra nhẽ.

"Chí Mẫn, chuyện gì thế!?" Tại Hưởng khó hiểu.

"Hưởng, đừng lừa tớ. Hôm qua, rốt cuộc cậu đi đâu?" anh được đà làm tới, liên tục đạp tay xuống bàn.

"Hôm qua..." Tại Hưởng ra vẻ giả ngốc "A~, cậu giận tớ vì đã bỏ về phải ko. Cũng tại hôm qua lưng tớ bị đau thôi!...", nhưng chiêu đấy ăn thua gì với 1 Phác Chí Mẫn đã quá hiểu y.

"Cậu nói dối, hôm qua rõ là trốn tớ đi khách sạn với 1 tên. Mau nói, nói, nói!!!"

 Biết được Chí Mẫn đã biết chuyện, Kim Tại Hưởng chẳng thể giấu nổi mà gãi gãi đầu. Y như đứa trẻ ngốc bị người lớn phạt mà khép nép, tay Tại Hưởng cứ gãi nhẹ hết bên này đến bên khác mái tóc, tai đỏ bừng.

"Tớ, tớ có bạn trai rồi. Người hôm qua là anh ấy, tên Kim Nam Tuấn, là 1 CEO lớn."

 Phác Chí Mẫn thất kinh 1 chỗ, lập tức 1 giây sau đòi vạch quần Tại Hưởng đốt lông trym.


.

 Kim Tại Hưởng nói rằng có chuyện muốn nói, tiện muốn mời Chí Mẫn xem mặt tên người yêu của mình.

 Phác Chí Mẫn là trai tân, suy cho cùng đi tới chỗ mấy cặp tình nhân hẹn hò như thế thì hơi ngại thật. Nhưng anh ko biết tìm ai cả, ngay cả bạn gái còn chưa có thì lấy đâu ra chuyện đến 1 nơi như vậy.

 Thế là tính gọi điện báo với Tại Hưởng hẹn hôm khác, bỗng cái tên vô duyên ở đâu chen ngay vô đầu "Tuấn Chung Quốc"

 Thôi thì... đành gọi người ta đi vậy ////

.

 Tại Hưởng ngồi cùng bạn trai lãnh khốc bên cạnh, vừa thấy Phác Chí Mẫn bước vào liền hớn hở vẫy vẫy tay gọi ngồi chung... đến khi thấy cái bản mặt của người đi sau Chí Mẫn thì im bặt miệng.

 Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ghế đối diện y và tên được gọi là "Kim Nam Tuấn". Chí Mẫn đánh giá bạn trai Tại Hưởng, vẻ ngoài đúng là bảnh trai, comle đen, tóc vàng chải chuốt kĩ lưỡng, góc cạnh của khuôn mặt thực sự rất rõ ở cằm và xương quai hàm. Ờm, nếu xét về 2 người họ, có khi người ta còn nghĩ đây là quan hệ sugar daddy-sugar baby thì đúng hơn.

 Kim Tại Hưởng mở đầu trước.

"Ờm, Chí Mẫn, đây là Kim Nam Tuấn như tớ đã nói, cậu biết rồi đấy..."

 Phác Chí Mẫn ná thở nghe, ko phải vì câu chuyện của 2 người họ mà là do cái tên ngồi bên cạnh y rất lạnh lùng, mắt sắc như dao cứ quét ngang quét dọc, xung quanh tỏa ra hàn khí lấn áp mọi người xung quanh.

"Bọn tớ yêu nhau được 3 tháng rồi... ờm, vì chuyện này hơi khó nói nên tớ chưa có cơ hội kể với cậu được... Xin lỗi cậu, Chí Mẫn."

Chưa để Kim Tại Hưởng nói xong, Chí ,Mẫn đã phẫn nộ nói.

"3 tháng? Cậu là rốt cuộc như thế nào mà ngay cả chuyện này cũng ko nói với tớ. Tại Hưởng, cậu... có coi tớ là bạn cùng đóng khố ko đó!?"

"Chí Mẫn, thật sự xin lỗi cậu. Vì thời gian gần đây tớ cũng hơi có chút chuyện nên, nên..."y đến đây thì ko biết phải nói ra sao nữa, chỉ biết lấy 2 tay che mặt đỏ bừng lại.

"Gần đây? Đúng đó, cậu gần đây rất lạ nha, nào là xa lánh tớ này, tớ hỏi thăm thì đẩy tớ ra này, ngay cả việc cõng tớ về còn trốn đi nữa chứ. Hứ!" Phác Chí Mẫn cảm  thấy giọng mình rất ngoa, rất là đanh chua như mấy bà chị ngoài chợ. Nhưng đây là bạn thân của anh, anh biết phải làm sao để nói những gì đây!?

'Vì, vì...////.." mặt Kim Tại Hưởng càng lúc càng hiện rõ nét xấu hổ.

"Là tôi ko cho cậu ấy gần gũi với bất kì ai cả." Người tên Kim Nam Tuấn từ trước đến giờ mới mở miệng nói 1 câu, chỉ 1 câu như vậy cũng đủ khiến người ta lạnh gáy.

"Là anh!? Nói anh nghe, anh dù có là bạn trai Tại Hưởng trong 3 tháng kia, còn tôi là đứa đã cùng lớn lên với cậu ấy hai mươi mấy năm. Anh xem, 3 tháng của anh là gì so với hai mấy năm của tôi. Thế nên, anh ko có quyền, nói cho rõ, ngay cả việc cậu ấy nói anh cũng ko có quyền chen ngang!!!" giờ thì Chí Mẫn như bà vợ nổi đóa đi đánh ghen thật, miệng nói chua cay, toàn lấy mấy lời  chua ngoa ra đối đáp.

Kim Tại Hưởng thấy mọi chuyện sắp đến căng thẳng, liền đưa ra câu chốt cuối cùng. Cũng coi như là dập tắt bớt chút lửa trong lòng Chí Mẫn.

"Chí Mẫn à, tớ, tớ... tớ sẽ cùng Nam Tuấn sang Mĩ, chưa tính đến khi nào trở về..."

Câu nói bất ngờ của Tại Hưởng rốt cuộc là cũng đổ thêm dầu vào lửa trên đầu Chí Mẫn.

Giờ thì Chí Mẫn muốn lật bàn lắm rồi. Tên Tại Hưởng ngốc này đúng là ngốc ko còn chỗ nói rồi. Chỉ vì tên bạn trai mới quen được 3 tháng này muốn đi Mĩ là đi Mĩ, muốn bỏ là bỏ hơn 20 năm tình bạn sao!? Kim Tại Hưởng ngố, cậu đúng là ăn bùa ăn bả gì của hắn rồi, ngay cả nếu sang đấy mà bị bắt cóc sẽ tính sao đây!?

 Đồ ngốc, đồ ngốc, cậu có ngốc nhưng cũng đừng có ngốc hết phần thiên hạ chứ!!!!

 Kim Nam Tuấn ánh mắt thâm sâu, nhìn xoáy vào anh như thể đoán được tâm can anh đang nghĩ gì. Gã liền 1 mực ko nói ko rằng kéo người ngồi bên vào lòng, cả thân to lớn bao bọc hết 1 mình Tại Hưởng gầy gầy, hôn 1 cái "chụt" rõ to.

"Phác Chí Mẫn, yên tâm đi. Tôi đưa Tại Hưởng sang đấy nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Cậu yên tâm!!!"

 Phác Chí Mẫn ngớ cả người. Anh biết tên trước mặt mình ko nói dối, ngay cả ánh mắt cương nghị cũng đã nói hết những gì cần nói. Nhưng chẳng lẽ, chỉ 1 câu nói của gã mà anh có thể yên lòng sao!?

 Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh Chí Mẫn từ nãy đến giờ chưa nói câu nào, cứ ngồi im như đứa trẻ nghe chuyện người lớn mà ko hiểu. Ơ vậy mà, cuối cùng lại nhờ tiếng nói của hắn lại phá tan bầu ko khí căng thẳng này.

"Chí Mẫn, em đói, chừng nào ăn đây?"

 Phác Chí Mẫn (= =) " Cậu ko nói thì ko ai bảo cậu câm đâu!"

 "Chí Mẫn à, tớ đã quyết sẽ cùng Nam Tuấn sang Mĩ rồi. Cậu hãy thông cảm cho tớ. Khi nào rảnh, nhất định tớ sẽ về thăm cậu luôn..." Kim Tại Hưởng nở nụ cười ngố, chân thành nói với anh.

 Phác Chí Mẫn lặng im ko nói gì, lúc sau khuôn mặt đã đỏ lựng đầm đìa nước mắt, anh khóc nức lên.

"Tại Hưởng ngốc, tớ cũng ko muốn kìm nén hạnh phúc của cậu... nhưng sau này cậu đi rồi, tớ biết chơi với ai, biết tâm sự cùng ai đây!? Hức...tớ...Tại Hưởng... hức"

 Lại lần nữa, Tuấn thanh niên hùng hổ như con báo, giữa chốn quán ăn đông người bất ngờ nắm chặt lấy tay Chí Mẫn. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy bàn tay bé xíu trắng trẻo của anh, hơi ấm từ đó lan tỏa khắp cả người Phác Chí Mẫn, dậy lên bao nỗi ấm áp trong lòng anh.

 "Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng đi rồi còn có em. Em hứa nhất định sẽ thay anh ấy chăm sóc anh, sẽ tâm sự cùng anh, tuyệt đối ko để anh phải cô đơn!!!"


--------

 Chap này dài rồi đấy nhể =) fic đã được hơn 400 vote rồi này =)

Nào nào,  tiếp tục tăng vote cầu H đi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: