Đoản 13
Cậu vẫn luôn cho rằng, cố gắng một chút, một chút nữa, anh sẽ yêu cậu. Vậy nên, cậu vẫn không ngừng cố gắng.
Cậu vẫn cho rằng, trao thân cho anh, anh sẽ yêu cậu. Vậy nên, cậu dâng thân mình cho anh.
Cậu vẫn luôn cho rằng, có con rồi, anh sẽ yêu cậu. Vậy nên, cậu lén cắt đồ bảo hiểm của anh, và rồi cậu thụ thai.
Nhưng khi cậu chưa kịp báo tin vui cho anh, anh đã tặng cậu một hung tin, người con gái anh yêu đã có thai. Anh cũng sẽ ở bên cô ấy nữa. Anh sẽ rời bỏ cậu đến bên người đó.
Cậu cười nghiệt ngã, năm năm bên nhau không chờ nổi một cái quay đầu của anh.
Nhưng cậu vẫn không hối hận, là anh phụ cậu, là người con gái kia phá hoại hạnh phúc của cậu. Cậu không sai.
Cho đến một ngày, người kia cầm đến cho cậu xem tờ giấy đăng kí kết hôn với dấu đỏ của bảy năm trước. Hoá ra, niềm tin của cậu, hạnh phúc mong manh của cậu là dựa trên sự dối gạt.
Người đó mắng cậu là hồ ly tinh cướp chồng người ta, cậu không có, cậu không biết rằng anh đã có vợ.
Người đó gọi người đến đánh cậu, thân cậu chảy đầy máu. Con cậu... cậu bật khóc.
Nhưng không ai thương cảm cho cậu, họ nói, cậu xứng đáng bị như thế. Đúng, cậu xứng đáng, vì cậu mắt mù.
Nhưng con cậu vô tội, cậu lết thân cầu cứu xung quanh, không ai động lòng. Người phụ nữ kia đến bên cậu cười cậu ngốc.
Người đó nói, anh chỉ xem cậu như là trò chơi, còn người anh yêu là người đó.
Đến lúc này, cậu tuyệt vọng không cầu cứu xung quanh nữa. Cậu ôm bụng mình, nhìn dòng máu vẫn chảy, bỗng bật cười:
— " Tôi biết, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi. Nhưng anh ấy yêu cô sao? Không, nếu yêu cô, anh ấy sẽ chẳng ngoại tình, sẽ chẳng bên tôi những năm năm. Cô nghĩ cô thắng sao? Không, không, có tôi sẽ còn người khác. Tôi nói cho cô nghe một điều, anh ta chẳng yêu ai cả, bởi anh ta vốn chẳng có trái tim. "
Cậu nhìn vẻ thất thần của người phụ nữ đó rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông xa xa kia. Anh ta nhìn thấy, anh ta biết con cậu mất, nhưng anh ta vẫn đứng đó, thờ ơ và vô cảm.
Năm năm của cậu, không xứng.
Nếu có kiếp sau, cậu thề, cậu sẽ cướp được trái tim anh ta, sau đó sẽ dẫm đạp dưới chân. Nhưng kiếp này, cậu không đủ sức nữa.
Cậu từ từ nhắm mắt. Những kỉ niệm xưa cũ ùa về, tựa như một giấc mơ buồn...
*
*
𝔼𝕟𝕕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com