Cơ hội bên cạnh anh
Tiết trời tháng hai vẫn lạnh chẳng kém đầu đông là mấy, tuyết luôn rơi lất phất chẳng tạnh. Tuy vậy muôn hoa vẫn có thể mạnh mẽ mà đua nhau nở tranh xuân đến.
Chưa đến hai tuần nữa là đến tết nguyên đán. Lee Hayoon bảo muốn trải nghiệm cảm giác đến siêu thị mua chút đồ chuẩn bị đón tết như bao người. Trước đây sang nước ngoài định cư, đã rất lâu rồi cô không đón tết cổ truyền trong nước. Jimin nghe vậy liền quyết định đi cùng Hayoon. Taehyung không muốn để hai người bọn họ mang vác nhiều đồ phải gọi xe về trong thời tiết lạnh như vậy, dù sao anh cũng có thể gác lại đống hồ sơ để sau xử lí, vì thế lái xe đưa Jimin và Hayoon đi mua sắm.
Siêu thị rất đông người. Thời gian này có nhiều người đã bắt đầu nghỉ tết. Vậy cho nên kệ hàng cũng chẳng còn bao nhiêu mà cũng chẳng kịp kê thêm sản phẩm mới. Cũng may những món ba người Jimin mua vẫn chưa hết hàng.
Đi đến quầy bánh kẹo, Hayoon lấy loại bánh Hoseok thường hay ăn cho vào xe đẩy. Jimin nhìn thấy Taehyung cầm trên tay hai gói thạch trái cây thì hỏi:
"Cậu muốn lấy nó hả? Mình nhớ bình thường Taehyung đâu có thích mấy thứ này."
"Lần trước trên ti vi quảng cáo cái này cậu nói nhìn có vẻ ngon mà, muốn ăn không?"
"Không ăn." Jimin xua tay nói.
Taehyung nhìn anh rồi nhoẻn cười cho hai gói thạch vào xe sau đó tiếp tục đẩy đi. Jimin thấy vậy lại nói:
"Mình nói là không ăn mà."
"Ăn thử. Không ngon thì lần sau không ăn."
Jimin lườm Taehyung một cái. Hayoon tít mắt húyt vào khuỷu tay của anh.
"Anh Taehyung là tốt với anh nhất rồi."
Taehyung quay lại nhìn hai người họ. Jimin thấy vậy thì lờ đi như không thấy.
Taehyung quay đi không nhìn nữa, cũng vờ như chưa nghe thấy. Mấy năm qua bên cạnh nhau đã nghe không ít những lời như vậy, nhưng tốt hay không còn phải xem Jimin thấy như thế nào.
Mua đầy đủ đồ cần thiết theo lời của Hayoon cũng hết bảy cái túi lớn túi nhỏ. Taehyung xách ba túi, nhưng chưa ra đến bãi xe Jimin nhận ra Taehyung có điểm khác thường. Anh hỏi thì Taehyung bảo không có gì. Nhưng đến lúc xuống đến bãi xe túi đồ trên tay Taehyung rơi ra. Taehyung ôm cánh tay phải của mình, khuôn mày nhăn nhó co ro nằm bệt ra đất. Jimin và Hayoon chứng kiến như vậy liền hoảng sợ, cuống cuồng gọi cấp cứu.
Hoseok sau khi nhận điện thoại của Hayoon cũng gấp rút giao một vài ca trị liệu cho đồng nghiệp phụ trách thay sau đó hớt hải chạy đến bệnh viện trung tâm.
Ban đầu Taehyung được đưa vào khoa cấp cứu nhưng sau đó được chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ phụ trách chính là Jungkook. Jimin không hiểu lý do vì sao phải chuyển khoa, chỉ có thể yên lặng đi theo đưa Taehyung đi chụp CT sau đó thì chờ kết quả chẩn đoán.
"Kim Taehyung bị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay hay còn gọi là bệnh khuỷu tay quần vợt. Đây là hội chứng xảy ra do hoạt động quá mức ở khuỷu tay, thường xảy ra với những người chơi thể thao phải dùng tay quá nhiều hoặc các công việc phải liên tục hoạt động khuỷu tay. Kim Taehyung có thường chơi bộ môn thể thao nào không?" Jungkook vừa chỉ vào vị trí tổn thương khuỷu tay trên ảnh chụp CT vừa nói.
Jimin nghĩ nghĩ một chút. Taehyung bình thường làm việc đến thời gian đi ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian chơi thể thao mà còn là thường xuyên hoạt động quá mức. Càng nghĩ càng thấy lạ, Jimin lắc đầu: "Không có."
Jungkook nhìn anh định nói gì đó thì Hoseok lên tiếng hỏi: "Nếu như em ấy từng bị chấn thương sau đó liên tục làm việc, phải thường xuyên dùng tay gõ máy tính thì có thể là nguyên nhân gây bệnh không?"
Jimin nghe xong trừng mắt quay sang nhìn chằm chằm Hoseok.
Jungkook nhìn thấy phản ứng của anh, cậu nhíu mày trả lời Hoseok nhưng vẫn dán mắt vào Jimin: "Cũng có khả năng là như vậy."
Hoseok nghe vậy hoàn toàn im lặng không trả lời, anh suy nghĩ rồi sau đó quay sang Jimin.
"Jimin, em có thể để anh nói chuyện riêng với Jeon Jungkook được không?"
Jimin im lặng nửa phút hơn thì gật đầu không đáp, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Chờ đến khi Hoseok ra, Jimin cùng anh đi đến phòng bệnh của Taehyung, Hayoon cũng đang chờ ở đó. Con bé lo cho Taehyung đến độ lúc mới đến bệnh viện suýt nữa thì chạy theo vào phòng cấp cứu.
Jimin cúi đầu bước đi ngang bằng với Hoseok nhưng một lúc lại tuột về phía sau, rồi lại bước nhanh theo anh, tiếp tục tuột về sau cứ thế lặp đi lặp lại. Hoseok đi chậm lại, bước theo nhịp chân của Jimin, anh biết lý do khiến Jimin mất tập trung như vậy. Dọc hành lang đi đến phòng bệnh Jimin không nói tiếng nào, có người đi đến suýt nữa thì chạm phải Jimin nhưng Hoseok nhanh tay kéo Jimin lại.
"Taehyung cũng không nghiêm trọng lắm đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều." Hoseok vỗ nhẹ lên vai của Jimin.
"Có phải là tại em không anh? Nếu như..."
"Không có nếu như gì cả, cũng không phải tại em. Bản thân em cũng không muốn làm Taehyung phải như vậy, có đúng không?" Hoseok kéo Jimin nhìn thẳng mình "Sắp đến phòng của Taehyung rồi, em cũng không muốn em ấy và Hayoon thấy em như vậy đâu phải không?"
Jimin gật đầu. Cả người cũng thả lỏng đi bớt. Hoseok nói đúng, dù có chuyện gì cũng không thể để Taehyung và Hayoon lo lắng, càng không thể để Taehyung nhận ra bản thân mình gần đây có hành động khác thường hơn trước.
Hoseok không nói với Jimin rằng anh và Jungkook đã nói gì với nhau. Chỉ nói rằng Jungkook đề nghị theo tình trạng của Taehyung thì tập vật lý trị liệu phối hợp cùng uống thuốc điều trị trước, không đến mức cần phẫu thuật. Nhưng nếu như không điều trị, kéo dài mãi như vậy thì Taehyung thật sự phải làm phẫu thuật. Nhưng Jimin biết với tính tình của người chỉ biết cắm đầu vào công việc như Taehyung sẽ không chấp nhận tham gia vật lý trị liệu, Hoseok cũng biết điều đó nhưng không phải nguyên nhân như Jimin đã nghĩ.
Kim Taehyung thật ra không muốn khiến Jimin bận tâm, không muốn khiến Jimin dằn vặt hay đau khổ.
"Không tập! không cần phải tập vật lý trị liệu, có thể gần đây làm việc không nghỉ ngơi hợp lý thôi. Mấy năm qua cũng có làm sao đâu." Đúng như Jimin và Hoseok nghĩ, Taehyung lớn tiếng từ chối điều trị lần thứ sáu sau khi nghe hai người khuyên giải.
"Anh là bệnh nhân anh hét cái gì mà hét." Hayoon yên lặng ngồi nghe bọn họ nói nãy giờ, cô bé ngồi cạnh giường bóc xong vỏ quýt liền nhéc vào trong miệng Taehyung.
Taehyung nhăn mày nhăn mặt nhìn con bé sau đó lấy quýt xuống tách từng múi bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói: "Còn nữa, bệnh nhân gì chứ, tay đau một chút đã cho nằm hẳn một căn phòng bệnh thế này," Taehyung liếc nhìn căn phòng "còn là phòng VIP nữa, cũng có phải là bị liệt đâu. Chúng ta xuất viện đi được không, cho em về phòng làm việc của em đi, em còn bao việc chưa xử lí, bệnh nhân còn đang đợi kia kìa."
"Anh không biết, em hỏi bảo mẫu nhỏ của chúng ta đi, là em ấy sắp xếp cho em vào đây mà." Hoseok cười nhìn qua phía Hayoon.
"Lee Hayoon sao em thích quản nhiều chuyện như vậy chứ?" Taehyung nghiến răng.
"Ai bảo Hoseok gọi em là bảo mẫu của mấy anh. Anh đừng có nói nhiều, chỉ nằm theo dõi có hai ngày thôi, em trả tiền viện phí với phí trị liệu hết rồi, đắt lắm, thích thì nằm không thích cũng phải ở lại nằm rồi sau đó đi tập vật lí trị liệu cho em." Hayoon lại bóc một trái quýt khác đưa qua cho Jimin đang đứng sau lưng mình.
Jimin cầm lấy trái quýt. Taehyung định nói gì đó với Hayoon nhưng bị anh ngắt lời: "Hayoon nói đúng đó. Cậu nhất định phải đi tập vật lí trị liệu, mình đi với cậu."
Dứt câu Jimin không nói gì quay người đi về phía cửa. Đến khi cửa cạch một tiếng lòng Taehuyng cũng lập tức khó chịu. Anh vốn muốn nói chuyện tự nhiên, tìm cách cãi mấy câu với Hayoon như thường ngày để Jimin thấy yên tâm hơn nhưng không được. E rằng Jimin vẫn để chuyện năm đó trong lòng không thoát ra được. Taehyung không muốn Jimin nhớ đến chuyện không hay đó nhưng gần đây anh cũng sợ Jimin quên đi những chuyện đã xảy ra mà mơ mơ hồ hồ như tình trạng trước kia. Những lúc Jimin không nhớ thật ra cũng không tốt lên tí nào, Hoseok nói những lúc đó có khi Jimin cũng còn đau khổ hơn là dằn vặt vì chuyện chấn thương ở tay của Taehyung nhiều.
Jimin, rốt cuộc mình phải làm sao với cậu đây?
--
Jungkook đứng trước quầy tiệm cà phê đưa tay lên xoay xoay nghịch nghịch ống hút trong lúc chờ cà phê. Seokjin đứng khoanh tay bên cạnh chán nản mà nhìn cậu.
"Là em đổi phải không?" Seokjin hỏi.
"Đổi cái gì?"
"Kim Taehyung. Anh nghe Park Sunghoon bảo ban đầu anh chuyển Taehyung đến, người phụ trách em ấy là Im Minseok bên khoa em, cuối cùng lại đổi thành Jungkook em phụ trách."
"Ừ. Em đổi bệnh nhân với Im Minseok đó." Jungkook đưa tay nhận lấy cà phê vừa mang ra từ nhân viên, đưa cho Seokjin một cốc.
"Tại sao phải đổi?" Seokjin nhận lấy cà phê cùng Jungkook quay lại bệnh viện.
"Để có cơ hội ở gần Jimin chứ sao nữa." Jungkook nhấp một ngụm cà phê, dừng bước chân, nhìn thẳng vào Seokjin thản nhiên nói "Chỉ có khi ở gần Kim Taehyung thì cơ hội em ở cạnh anh ấy mới có thể nhiều hơn."
Nói xong lời này, bản thân Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ vì mình có thể thẳng thắng mà nói ra với Seokjin như vậy. Cậu quả thật là rất muốn ở gần Jimin nhiều hơn. Lúc nghe Sunghoon bảo Kim Taehyung được đưa vào cấp cứu xong rồi được chuyển sang khoa mình cho Im Minseok phụ trách. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jungkook chính là trở thành bác sĩ phụ trách của Kim Taehyung, bởi vì ở đâu có Kim Taehyung sẽ có Jimin ở đó, hoặc đổi ngược lại. Nhiều năm như vậy rồi điều đó vẫn không hề thay đổi.
Trước đây Jungkook sẽ thấy ghen tị vì điều đó. Cậu biết Jimin không có gì với Taehyung, nhưng hai người họ cũng sẽ không tách rời nhau. Nhưng hiện tại Jungkook không còn để ý chuyện đó nữa.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh Park Jimin thì sao cũng được.
--
Tiếng gió đêm trên tầng cao thổi qua như muốn thét lên gì đó. Jimin đứng ngoài ban công cuối dãy hành lang phòng bệnh của Taehyung, chăm chú lắng nghe hoặc là cố gắng tưởng tượng ra tiếng gió rốt cuộc đang nói gì.
Không nghe ra được gì.
Anh muốn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhưng cái chứng sợ độ cao vẫn là không thể bỏ, chỉ có thể nhìn ra xa. Đôi lúc Jimin lại lén liếc nhìn xuống phía dưới, hình ảnh sáu năm trước cứ thoáng chốc lại hiện ra trong đầu.
Jimin lúc đó cũng đang đứng trên ban công như này. Anh ngẩn ngơ một lúc nhìn xuống phía dưới, hô hấp không đều đến cả đầu cũng choáng váng. Jimin sợ, nhưng một lúc sau vẫn cứ vậy mà lao ra khỏi ban công. Taehyung cũng lập tức lao đến giữ chặt anh. Lúc lao rơi ra khỏi ban công, khuỷu tay của Taehyung đập mạnh vào thành ban công. Jimin nghe rõ tiếng hét của Taehyung sau khi bị va đập, sau đó cánh tay của Taehyung bắt đầu chảy xuống dòng chất lỏng màu đỏ. Tuy vậy Taehyung vẫn một tay bám chặt vào ban công, tay còn lại luôn giữ chặt Jimin không buông ra. Hai người họ cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung một lúc mới có người đến kéo lên. Jimin vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt đau khổ của Taehyung khi đó, Taehyung khóc.
"Park Jimin cậu không được buông tay, tuyệt đối không được buông tay ra có biết không, mình không cho phép cậu buông tay mình cậu không được buông..."
Đến bây giờ Jimin cảm thấy, chuyện lần đó vẫn luôn là ác mộng đeo bám không buông của Taehyung. Việc đó khiến Jimin càng thêm khổ sở.
"Lạnh không?"
Jimin giật mình thoát khỏi hình ảnh trong quá khứ. Không biết Jungkook đã đi đến bên cạnh từ lúc nào.
"Em kiểm tra cho Taehyung xong rồi à?"
"Ừ, anh ta không còn đau nữa nên mai có thể xuất viện rồi nhưng còn tập vật lí trị liệu thì..."
"Anh nhất định sẽ khuyên cậu ấy tập, em yên tâm."
"Ừ. Còn việc này... anh..." Jungkook ngập ngừng.
"Sao vậy? Em nói đi, anh nghe."
"Gần đây anh có bận gì không? Nếu không thì hôm nào em đưa anh về thăm Bông Gòn, cũng lâu rồi không gặp, anh nhớ nó không?"
Vừa nghe đến cái tên này Jimin liền sững người. Bông Gòn là con chó nhỏ được Jimin và Jungkook nhặt được vào nhiều năm trước. Hôm đó là giáng sinh, Jimin và Jungkook vừa đi xem phim về thì gặp Bông Gòn đang bươi đống rác ở dưới khu nhà. Khi đó nó còn rất nhỏ, Jimin với Jungkook thấy nó đáng thương nên cho nó một cái bánh nhỏ, sau đó nó cứ vậy mà đi theo hai người về đến cầu thang dưới nhà. Jimin không muốn nó theo lên tận nhà nên ném cho nó thêm mấy miếng bánh rồi anh và Jungkook đi thẳng lên nhà.
Sáng hôm sau mở cửa liền thấy nó nằm bên ngoài cửa ngủ, cả người nó run bần bật nhưng mở mắt thấy Jimin thì liền phe phẩy cái đuôi với anh. Jimin ôm nó vào nhà, tắm rửa cho nó. Jungkook thấy Jimin có vẻ thích nó nên bảo anh hay là nuôi nó. Jimin lúc đầu sợ nó là chó đi lạc nên dán thông báo thử tìm xem có ai bị lạc chó hay không. Sau một tuần vẫn không có ai đến nhận vì thế cả hai quyết định nuôi nó. Bông Gòn là tên của Jungkook đặt cho nó, sở dĩ gọi là Bông Gòn vì nó có bộ lông xù và trắng.
Jimin bất giác nhớ đến hình ảnh nó ngoắc ngoắc cái đuôi vui vẻ nhảy lên chào đón mỗi lần anh về đến nhà. Trước đây có lúc quá bận, Jimin và Jungkook sẽ gửi nó sang nhà Yoongi, ngày chia tay Jungkook, Bông Gòn cũng đang được gửi ở nhà của Yoongi. Nghĩ đến lúc nó được Jungkook đưa về không còn nhìn thấy mình nữa, Jimin lại thấy đau lòng.
"Anh không bận gì hết."
"Vậy... vậy để em sắp xếp, không có lịch trực sẽ đưa anh về thăm Bông Gòn."
Jungkook nói về, không nói đến.
Jimin rũ mi mắt, cong nhẹ khoé môi gật đầu với cậu. Nói thên mấy câu với Jungkook, anh quay về phòng bệnh của Taehyung.
Jungkook đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh. Ban nãy kiểm tra cho Taehyung xong, ra đây tìm Jimin liền thấy anh đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Jimin sợ độ cao. Jungkook đoán có lẽ khi nãy Jimin nghĩ đến chuyện Hoseok đã kể với cậu ngày hôm qua lúc Taehyung nhập viện, ngón tay Jungkook nắm chặt vào nhau đến đỏ lên.
Cả những vết sẹo trên khắp người anh mà Jungkook đã nhìn thấy vào đêm cách ly đầu đông. Park Jimin vì sao lại từng muốn tự tử đến như vậy?
--
x2lope: Mọi người năm mới vui vẻ!
--
21/04/2023
Mình có nhận được mấy tin nhắn, mình không drop truyện đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com