Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nhìn thấy mặt trời

Jungkook nhớ như in cái ngày Jimin bỏ đi. Cả đời này cũng sẽ không thể quên được những lời nói của Jimin ngày hôm đó.

Jimin nói "Em nấu làm gì? Đồ ăn của em khó ăn chết đi được."

Jimin nói "Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Jimin nói "Jeon Jungkook, anh không yêu em. Anh, Park Jimin chưa từng yêu em."

Năm đó Jungkook vẫn là thực tập sinh ở bệnh viện, khi đó vẫn mong muốn sẽ vào khoa cấp cứu hoặc khoa tim mạch. Mỗi ngày vừa bận rộn làm tiểu luận vừa phải thực tập. Jimin khi đó vừa về quê không lâu, đến lúc trở lại cả hai đều bận rộn. Có khi cả tuần Jungkook không thể về nhà, thời gian gọi điện cho Jimin cũng không có, chỉ có thể nhân lúc giờ nghỉ nhắn cho anh vài cái tin nhắn rồi thôi. Nhưng mỗi lần trả lời tin nhắn Jimin đều trả lời khá hời hợt. Jungkook cũng không để ý lắm, nghĩ chắc anh cũng bận. Lần đó Jungkook cùng với một người bác sĩ thực tập khác, Choi Junseo nhận được một ca cấp cứu. Nhân lực lúc đó thiếu hụt, thầy hướng dẫn của Jungkook lại đang có một ca phẫu thuật khác khá quan trọng. Bởi vì tình hình khẩn cấp, thầy hướng dẫn chỉ đành tin tưởng giao cho Jungkook và Junseo cùng nhau phụ trách ca phẫu thuật đó. Nếu có vấn đề xảy ra thầy hướng dẫn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm thay hai người họ.

Vấn đề xảy ra khi Jungkook và Junseo bất đồng quan điểm. Jungkook cho rằng tình trạng bệnh nhân có triệu chứng của nhồi máu cơ tim, Junseo lại cho rằng là đó là đột quỵ. Tuy vậy sau khi cả hai cùng thảo luận đều nhất quán đó là nhồi máu cơ tim, bắt đầu tiến hành đưa vào phẫu thuật. Ca phẫu thuật hoàn thành thuận lợi hơn Jungkook nghĩ. Nhưng hậu phẫu thuật lại chính là rắc rối đến với cậu. Sau khi phẫu thuật bệnh nhân xảy ra tình trạng xuất huyết não. Tuy được cấp cứu kịp thời nhưng bệnh nhân lại rơi vào trạng thái hôn mê, miệng méo đi, xuất hiện tình trạng tai biến. Khi Jungkook với Junseo phẫu thuật tim, quả thật bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Còn tình trạng sau bọn họ không rõ, bởi vì quả thật lúc kiểm tra tổng quát trước khi phẫu thuật, bệnh nhân không có vấn đề gì khác.

Thầy hướng dẫn của Jungkook thay Jungkook và Junseo chịu trách nhiệm ở bệnh viện, nhưng người nhà bệnh nhân muốn kiện bọn họ. Nên về mặt pháp lý Jungkook và Junseo vẫn phải phối hợp điều tra.

Hôm đó Seokjin và Namjoon lo lắng chạy đến xem Jungkook. Cậu vẫn chỉ nhẹ mỉm cười nói không sao, mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi. Jungkook nói Jimin còn đợi ở nhà, đã hơn một tuần rồi Jungkook không về nhà với anh, tính cả từ khi Jimin về quê đến khi quay lại thì đã gần một tháng rồi Jungkook không về nhà với mèo nhỏ của mình. Cậu tạm biệt cả hai ra về sau khi nhận giấy báo tạm đình chỉ học và giấy mời của tòa án. Trên đường về còn ghé siêu thị mua nguyên liệu về, muốn nấu cơm cho Jimin. Chỉ là khi cậu về đến nhà, Jimin không có ở bên trong. Jungkook gọi cho Jimin mấy cuộc, anh không bắt máy. Nhắn tin cho Jimin, anh không trả lời. Jungkook mang nguyên liệu để vào trong bếp, ra bên ngoài sô pha ngồi đợi Jimin cả đêm.

Đến hơn chín giờ sáng hôm sau Jimin mới về đến nhà. Jungkook nghe tiếng chìa khóa, vội chạy ra mở cửa cho Jimin. Nhưng Jimin về cùng Taehyung. Jungkook tròn mắt nhìn cả hai không nói gì. Đưa tay muốn lấy túi đồ của Jimin trên tay của Taehyung. Nhưng anh rút lại. Taehyung đi theo sau Jimin vào nhà. Anh đặt đồ của Jimin lên sô pha. Jimin ngồi thừ người ra không nói gì. Taehyung nhìn Jimin rồi khụy chân xuống đối diện anh.

"Mình về trước, có chuyện gì thì cậu gọi cho mình."

Jimin gật đầu. Taehyung đi ra cửa không quên nhìn Jungkook một cái. Anh chào Jungkook rồi đóng cửa lại. Đợi Taehyung đi khỏi, Jungkook mới chầm chậm tiến đến chỗ Jimin. Cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Jimin, hít thở sâu một hơi rồi mỉm cười với anh.

"Tối qua anh đi đâu vậy? Tại sao không về, cũng không nói em biết chứ, làm em ngồi đợi anh cả đêm đó."

Jimin liếc mắt sang nhìn cậu, mặt không biểu cảm. Anh rút tay mình khỏi tay của Jungkook.

"Anh đâu có bắt em đợi anh."

Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ. Cậu nhìn anh chớp mi mắt. Lại cố gắng nặng ra một nụ cười khác, đưa tay lên muốn xoa đầu Jimin.

"Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?"

"Em nấu làm gì? Đồ ăn của em khó ăn chết đi được."

Nét cười trên môi Jungkook tắt hẳn. Mắt cậu đỏ lên. Siết chặt bàn tay nhìn vào Jimin. Giống như giọt nước tràn ly, Jungkook gào lên.

"Park Jimin anh làm sao vậy?"

Jimin vẫn nhìn Jungkook với gương mặt không biểu cảm. Là gương mặt Jungkook yêu nhất, cũng chính là gương mặt Jungkook ghét nhìn thấy nhất những năm tháng sau này.

"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

"Anh nói gì, chia tay?"

"Ừ, chia tay đi."

Jungkook nhìn chăm chú Jimin, gấp gáp nắm lấy hai bàn tay đã lạnh của anh.

"Anh giận em sao? Em xin lỗi em không nên lớn tiếng với anh. Anh đừng giận em."

Jimin thở dài rút hai bàn tay ra. Anh đứng lên xem Jungkook như không khí mà đi lướt qua người cậu. Hốc mắt Jungkook đỏ lên, sóng mũi cũng cay xè. Jungkook chỉ là đơn giản muốn về nhà nấu cơm cho Jimin, ôm Jimin ngủ, cùng Jimin ngắm sao, mỗi tối kéo Jimin đi chạy bộ, có thời gian đến xem Jimin biểu diễn. Những chuyện về công việc Jungkook không muốn nói anh nghe hay để anh lo lắng. Dù trong công việc có vấn đề gì xảy ra, nó cũng không phải là vấn đề tình cảm của hai người. Jungkook cảm thấy dù có chuyện gì, cả hai người vẫn bên cạnh nhau là được rồi. Chuyện khác có như thế nào cũng không thể ảnh hưởng bọn họ. Nhưng uất ức mấy ngày nay, Jungkook đè nén trong lòng chỉ muốn về nhà vui vẻ cùng Jimin. Vậy mà anh lại nói ra những lời nói đó khiến Jungkook sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu liếc nhìn giấy đình chỉ học cùng giấy mời của tòa án nằm trên bàn. Nhanh chóng quay lại gọi Jimin.

"Jimin anh biết rồi đúng không?"

Jimin đứng lại, anh quay mặt nhìn Jungkook như có như không 'ừ' một tiếng.

"Park Jimin nếu anh biết rồi tại sao anh còn như vậy? Anh biết rồi tại sao em gọi điện anh không nghe máy, sao anh không trả lời tin nhắn, sao anh... Sao anh đi cả đêm cùng Kim Taehyung. Tại sao không về nhà an ủi em, sao còn nói chia tay với em. Anh coi em là gì?"

Jimin quay thẳng người lại đối diện với Jungkook, chậm rãi nói ra từng chữ.

"Vậy để anh nói em biết luôn. Jeon Jungkook, anh không yêu em. Anh, Park Jimin chưa từng yêu em."

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trong lòng Jungkook cũng đổ mưa rồi. Bên nhau hai năm đến cuối cùng Park Jimin lại bình tĩnh nói ra anh không yêu mình, chưa từng yêu mình. Vậy hai năm qua là cái gì chứ?

"Vậy hai năm qua chúng ta bên nhau là gì chứ? Anh thương hại em sao?"

Gò má bắt đầu ướt, môi lưỡi khi nói chuyện cũng nếm được vị mặn. Jungkook vẫn còn nhớ rõ. Là cậu theo đuổi Jimin trước. Là Jeon Jungkook theo đuổi Park Jimin rất lâu Park Jimin mới đồng ý. Trước đó Jimin không có ý gì là sẽ đáp lại tình cảm của Jungkook, cũng không có ý sẽ từ chối. Nhiều người chê cười Jungkook theo đuổi người ta cả một thời gian dài người ta không đồng ý mà vẫn mặt dày tiếp tục. Jungkook không để ý lời bọn họ nói. Cậu vẫn cứ vậy mà thích Jimin cho đến một ngày Jimin hỏi "Em thực sự thích anh sao?", Jungkook khi đó chân thành mà gật đầu. Jimin thấy vậy thì cong mắt lại, anh nói:

"Em thích anh như vậy, hay chúng ta hẹn hò đi."

Cứ như vậy mà bọn họ bắt đầu hẹn hò hai năm trời. Nghĩ lại hình như Jimin thật không yêu cậu. Lúc bắt đầu hẹn hò Jimin không nói yêu Jungkook, hai năm bên nhau Jimin cũng chưa từng nói yêu Jungkook. Nhưng trong thời gian thích Jimin, cho đến khi hẹn hò rồi lại yêu Jimin hai năm trời. Jungkook đã có vô số lần nói yêu Jimin, nói đến người xung quanh cảm thấy Jungkook chỉ có thể nói miệng. Nhưng cậu thật là yêu Jimin. Dù là lời trên môi hay hành động, Jimin nhất định hiểu rõ nhất Jeon Jungkook yêu anh như thế nào. Cần anh như thế nào vậy mà vào lúc Jungkook suy sụp nhất, lại nói muốn chia tay với cậu. Jungkook cứ nghĩ nếu như thua kiện, nặng lắm sẽ trả phí bồi thường, bị đuổi học sau đó từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Còn Jimin thì vẫn ở đó, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng Jungkook còn chưa ra tòa, Park Jimin đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi.

"Jimin, có phải bởi vì em có thể sẽ phải ngồi tù cho nên anh mới quyết định chia tay em không?"

Jimin không trả lời, Jungkook cũng không mong anh sẽ trả lời.

Jimin yêu cũng được, không yêu cũng được. Jungkook thì vẫn yêu Jimin như vậy. Ngày hôm đó Jungkook cảm thấy mình hèn mọn vô cùng. Cậu cố gắng níu kéo Jimin, dù Jimin không yêu mình cũng được. Chỉ cần anh có thể bên cạnh Jungkook như hai năm qua. Jungkook mỗi ngày vẫn sẽ nấu cơm cho anh, cùng anh ngắm sao, mỗi năm sẽ cùng Jimin đi xem pháo hoa, cuối tuần sẽ đi xem Jimin biểu diễn, trời mưa đến đón Jimin, mỗi ngày đều sẽ làm Jimin cười... Chỉ cần Park Jimin đừng đi, Jungkook đều không để ý anh đối với mình như thế nào.

"Jimin, không sao đâu. Em ở đây, anh đừng sợ.”

Là câu nói cuối cùng Jungkook nói trước khi Jimin rời đi. Cậu muốn nói sẽ bảo vệ Jimin, sẽ không để Jimin có chuyện. Cậu muốn nói mọi chuyện sẽ không sao đâu, cho nên Jimin đừng sợ. Nhưng cuối cùng Jimin vẫn dọn hành lý bỏ đi, trước khi đi Jungkook với Jimin giằng co qua lại, cậu ngã đập đầu vào cánh cửa rồi nhìn Jimin dần biến mất trong cơn mưa tầm tã.

Jungkook mệt mỏi trở vào phòng tắm, muốn tắm thật sạch sẽ đợi Jimin trở về. Nghĩ Jimin có lẽ chỉ giận dỗi vì mình làm việc không tốt để xảy ra chuyện. Một lát nữa thôi Jungkook có thể sẽ lại nghe tiếng bước chân của anh quay lại.

Nhưng cậu nằm trong bồn tắm rất lâu rất lâu, cho đến khi chìm vào dòng nước mà thiếp ngủ đi cậu vẫn không nghe tiếng bước chân nào quay lại nữa.

Jungkook từ đó có ám ảnh trong lòng rằng cậu làm không tốt, không chăm sóc được cho người đó cho nên mới khiến anh bỏ đi. Mãi về sau Jungkook vẫn nghĩ lỗi do mình, cậu chỉ giận người đó vì đã bỏ đi, vẫn chưa từng trách anh dù là một chút suy nghĩ nhỏ.

Ngày hôm đó trời nổi bão, Jungkook không nhìn thấy mặt trời của mình nữa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com