Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5



Park jimin ngủ một mạch đến 7h, sợ rằng mọi người đã thức dậy hết, nếu thức trễ thì có lẽ sẽ gây ấn tượng không tốt, dù sao cũng chỉ là thành viên mới, cậu nên cẩn thận vẫn hơn.



Từ trên lầu nhìn xuống, ngoài bàn để máy tính thì hầu hết đều không có bóng dáng của bất kỳ ai.


Xuống lầu hai bước, jimin nghe dưới bếp có tiếng, nghĩ là đã có người thức sớm nên nhanh chân đi xuống bắt chuyện, ít ra nên thân thiện một chút, dù cậu chẳng thích chuyện làm quen, xã giao một chút nào.


Nhưng thay vì là thành viên của đội, thì bóng dáng của người này là một người phụ nữ chắc tầm bốn mươi tuổi đang chăm chỉ soạn đồ từ trong túi nilong khá to, có thể ăn cho cả tuần cũng khá ổn đó.


"Dì, dì là mẹ của thành viên ở đây sao?"



Người phụ nữ trung niên khẽ xoay người theo tiếng gọi, ánh mắt có vẻ rất hiền hậu. Dù hơi khó hiểu vì sự xuất hiện của cậu nhưng người phụ nữ vẫn trả lời theo phép lịch sự.

"Tôi được thuê đến đây để nấu ăn, nấu xong sẽ trực tiếp rời đi, không ở lại lâu. Nhưng cậu là..."


"Con là..."


Người phụ nữ không để jimin nói tiếp, đi đến trước mặt cậu tỏ vẻ muốn nói nhỏ với cậu một bí mật.


"Cậu là người yêu của seokjin hay jungkook? Tôi khuyên cậu mau chóng rời đi trước khi có người phát hiện. Lần trước thành viên của đội lén lút đem người yêu tới đây, sau khi bị phát hiện liền bị đuổi đi không thương tiếc. Một người đáng yêu như cậu không nên để mất mặt như vậy"



Người phụ nữ liên tục nói một tràng, ánh mắt vẫn không quên ngó xem có người đến hay không. Cậu thì không quan tâm lắm, nhưng điều mà cậu bất ngờ là nếu có người yêu của các thành viên đến đây đều sẽ bị đuổi đi? Tàn nhẫn quá đi.



"Không không, con là thành viên sẽ đấu chuyên nghiệp thay cho anh namjoon"


"À vậy sao, vậy thì cậu ngồi xuống bàn đi, tôi nấu xong sẽ giúp cậu đem đến bàn"


Người phụ nữ thấy mình nói hơi có chút dư thừa nên chỉ có thể cười nhẹ xua tay bảo cậu đi đến bàn ăn.


"Nhưng mà, có vẻ họ vẫn chưa thức nhỉ?"


"Họ thường luyện tập lúc 8h tối đến 6h sáng và sẽ ngủ đến trưa nên không thức dậy vào lúc này là chuyện bình thường. Họ thật sự rất vất vả"

Người phụ nữ cảm thán, sau đó chỉ chuyên tâm nấu ăn, cậu cũng không muốn làm phiền thêm nên quay lại ghế ngồi, tìm một chút gì đó lót bụng trước.



Sau khi ăn sáng xong cậu cũng chỉ có thể lướt điện thoại trong sự chán nản, muốn đấu vài trận game nhưng máy của cậu vẫn chưa được chuyển đến.


"Mình phải đợi đến bao giờ chứ..."



Chán nản, cậu bật phim lên xem một chút, coi đến tập phim thứ 5 thì mới có người trên lầu đi xuống, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần hoa hướng dương khá sặc sỡ.


"Chào buổi sáng"



"Chào buổi sáng"



Hoseok lịch sự đáp lại, nhưng nhận ra có gì đó sai sai. Hôm qua đến nay cậu đang giữ hình tượng trong lòng park jimin, một chút sơ hở không để jimin nhìn thấy điệu bộ bình thường nào của mình. Sáng nay đều theo chiếc quần hoa hướng dương đó mà bay sạch.



Hoseok lùi về sau hai bước, một mạch chạy thẳng lên phòng thay đồ trong sự nhục nhã.



Jimin nhìn theo hướng hoseok chạy đi bằng ánh mắt khó hiểu, đàn ông con trai với nhau sợ cái gì chứ?



Tiếp đó thì seokjin, yoongi cũng bước xuống theo. Không quên chào buổi sáng.


"Chào buổi sáng"


Jimin đưa năm ngón tay lên chào yoongi, nhưng anh chỉ lướt qua cậu như người lạ, ngay cả mắt cũng không muốn nhìn.


Jimin thầm nghĩ, là do cậu là người mới, yoongi chắc chắn sẽ không quen với sự góp mặt của cậu, dù sao cậu cũng chỉ là thay thế cho namjoon hyung mà thôi.



"Đừng để tâm đến anh ấy, vì namjoon đưa anh ấy tới đây, cũng vì namjoon nên anh ấy mới ở lại mà đạt được như ngày hôm nay nên sự thay thế của cậu chỉ là anh ấy nhất thời không quen được mà thôi"


Hoseok thay đồ xong cũng chậm rãi đi xuống, nhìn thấy điệu bộ sượng đến đơ người của jimin có chút buồn cười mà giải thích, dù sao jimin vẫn rất tốt, yoongi có thể sẽ quen dần thôi.


Lúc này jungkook mới đi xuống, trên người khoác lên mỗi bộ đồ ngủ, có vẻ rất thoải mái, cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của người mới là cậu.


Căn phòng tự dưng im bật, ánh mắt đều dồn về phía đội trưởng lãnh đạm bên chiếc áo ngủ.



Sự im lặng này thật sự khiến người ta thấy khó hiểu. Liếc nhìn về phía bàn ăn, mọi người đều đã vào chỗ cả rồi, chỉ là ánh mắt tự dưng liếc về phía cậu, hai ánh mắt trong giây phút đó chạm vào nhau. Jungkook mới nhớ ra sự xuất hiện của người mới.


Buông lỏng chiếc cốc trên tay, jungkook nhanh chân chạy lên lầu trong ánh mắt thất thần của mọi người.



"Tôi ít nhất không phải là người duy nhất phá hình tượng..."


Hoseok nhìn về phía jungkook đi lên, không quên phun ra mấy chữ vô nghĩa, sau đó chỉ tập trung ăn sáng.



Sau khi tập trung ăn sáng xong thì máy tính của jimin cũng được chuyển đến, cậu được xếp ngồi gần jungkook và yoongi, cũng thật tốt, nếu ngồi gần đội trưởng thì rất dễ học hỏi.


Jimin sau khi ngồi vào bàn thì cảm thấy rất tự hào, ít ra không giống đấu thầm kín như ở nhà, cũng không trật hẹp như trong phòng cậu.



Nhưng có điều, dây màu hồng vây quanh máy tính là cái gì đây?



"Jimin, cậu thích không? Tôi đã tìm hiểu trên Google để mua cho cậu đó. Tiểu khả ái thường rất thích cái này"



"Chói mắt chết đi được"


Jungkook nhíu mày nhìn phía máy tính của jimin, jimin nghe xong cũng chỉ có thể cười trừ, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống.


"Tôi cũng không phải tiểu khả ái gì đâu. Nhưng cũng cảm ơn anh"



Hoseok có chút thất vọng nhưng nhận lại nụ cười của jimin nên cũng an ủi được phần nào.

"Mọi người đã sẵn sàng hết rồi hả?"



Namjoon cùng quản lí từ từ đi vào, bình thường do ở với nhau khá lâu nên thường biết họ sẽ thức dậy vào lúc nào và luyện tập vào lúc nào nên sẽ canh để có mặt đúng giờ.




"Tụi em sẵn sàng rồi"


"Jimin, tối hôm qua có chuyện gì gặp khó khăn không?"


Namjoon nhìn jimin, ánh mắt có chút lo lắng cho người mới này, dù sao cậu cũng không quen sống tập thể, không biết sẽ như thế nào.


"Em..."



"Không biết ngủ có ngon không chứ sáng cậu ta thức sớm không những thế còn xem phim ngôn tình cẩu lương phát chán"


Yoongi lúc này mới chịu mở miệng, nhưng mười câu thì hết chín câu châm chọc.


"Xin lỗi, em không biết ở đây không được phép xem phim ngôn tình"



"Không sao. Ngoài thời gian luyện tập và thi đấu thì hầu hết đều có thể làm những gì tùy thích miễn đừng ảnh hưởng đến người khác là được"


Namjoon giải thích giúp jimin, sau đó bàn bạc với mọi người rằng sẽ thử để jimin đấu một trận, sau đó sẽ bắt đầu thời gian luyện tập vì những điều này đã có sẵn trong hợp đồng ký kết của jimin với SBT.



"Bây giờ Hoseok đấu với jimin cho anh xem thử. Sau đó muốn giữ em lại hay không còn tùy thuộc vào năng lực của em"


"Được. Jimin, cậu chọn tướng đi, chúng ta bắt đầu"



Đây chỉ là buổi tập dợt bình thường nên chỉ có hai người. Jungkook khẽ xoay người về phía jimin, ít nhất trong những lúc này, jimin như một con người khác hoàn toàn, ánh mắt tập trung hết mức có thể.




"Xong rồi, đấu thôi"



Jimin và hoseok bắt đầu xuất phát, nhịp đánh phím của jimin và hoseok cũng tăng dần. Tất cả mọi người đều im lặng quan sát, nhất là quan sát nước đi của jimin.


"Hoseok, anh đi qua bên trái, sau đó tiến lên"


"Được"


Hoseok nghe theo, trực tiếp đi theo hướng jimin hướng dẫn, không ngờ lại gặp địch che ngay trước mắt.


"Jimin, cứu tôi"



"Anh cứ lên đi, tôi ở phía sau giúp anh"


Hoseok trong nhóm đảm nhận phòng vệ mà thôi, nếu như gặp bất lợi ở cuối trận mới tiến, còn không hoàn toàn ở thế phòng vệ. Hôm nay bỗng dưng như được lên đấu chính, hoseok hoàn toàn cảm thấy không quen



"Jimin, tôi sắp chịu không nổi rồi"



"Anh lùi về sau đi, để tôi"



Jimin một bước tiến lên trụ chính, mặc kệ hoseok ở phía sau chống đỡ. Jimin dùng thế nguy hiểm, dù có chết cũng phải phá cho được trụ chính. Ánh mắt lúc này như tia lửa, quyết chiến đến cùng.



Jimin bị địch tấn công, lấy hoseok làm bia đỡ đạn, trực tiếp đi lên phá banh trụ chính của đối phương, giành thắng lợi trong gang tấc.


"Win"



"Yah, trận này cảm giác như có một mình cậu chơi vậy đó jimin, tôi không góp công được gì hết"



"Tác phong bảo thủ, không có tinh thần đồng đội, sẵn sàng lấy đồng đội ra làm bia đỡ đạn có gì hay chứ?"



Yoongi phun ra mấy chữ. Điều yoongi nói cũng không phải không đúng, ánh mắt của namjoon nhìn những bước tấn công của jimin cũng hoàn toàn không đồng ý. Nhưng rèn đá thì mới thành kim cương lấp lánh, dù sao những đường đi của jimin cũng là đường lanh lợi, nếu hợp sức đánh thì chắc chắn chưa đầy 5 phút đã phá được trụ.



"Mọi người nghỉ ngơi đã, mới ngày đầu mà, cứ từ từ"




Namjoon vỗ vai an ủi jimin để cậu không nghĩ nhiều về những điều yoongi vừa nói. Dù sao thiện cảm của yoongi đối với jimin cũng không tốt, anh vẫn phải nên dùng thực lực để nói cho yoongi hiểu sự thay thế của jimin vào đội.



Jungkook và namjoon ra ban công. Hai người lúc này cũng hiểu đối phương muốn nói gì.



"Jimin dù sao cũng là một game thủ, một mình em ấy đấu cũng đã quen, nay đấu theo đội thật sự rất khó cho em ấy."



"Nhưng điều yoongi nói cũng không phải sai. Tác phong đánh rất bảo thủ, nguy hiểm, không có chút tinh thần đồng đội nào cả"



Jungkook lập tức nói, dù sao anh cũng hoàn toàn đồng ý với yoongi. Lúc trước là chuyện của lúc trước, hiện tại cậu đã chuẩn bị đấu chuyên nghiệp, lúc đó không thể đổ lỗi cho quá khứ của cậu được.



"Anh biết, vậy nên anh cần cậu giúp đỡ jimin, em ấy dù sao cũng sẽ thay thế anh trong tương lai. Cậu cũng hiểu mà đúng không?'



Jungkook lúc này không nói tiếp, chỉ mỉm cười nhìn namjoon như một lời đồng ý.


"Thời gian sau này sẽ rất thay đổi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin