Chap 16
Chiều muộn, sau khi cả nhóm nghiên cứu đã rời khỏi, phòng thí nghiệm dần trở nên yên ắng. Jimin đang thu dọn sổ ghi chép thì Jungkook tiến lại gần, tay cầm áo khoác, giọng trầm ấm vang lên:
— "Em có bận gì tối nay không?"
Jimin ngẩng lên, đôi mắt chớp khẽ, thoáng ngạc nhiên:
— "À... chắc là không. Sao vậy anh?"
Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức trái tim Jimin bỗng hụt một nhịp:
— "Hôm nay kết quả thí nghiệm rất khả quan. Tôi muốn... mời em đi ăn tối để ăn mừng. Coi như cũng để em bù lại năng lượng sau mấy ngày mệt mỏi."
Jimin thoáng chần chừ, rồi khẽ gật đầu.
— "Được ạ."
Jungkook đưa Jimin đến một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh gần bệnh viện. Không phải nhà hàng sang trọng, mà là một quán truyền thống Nhật – Hàn kết hợp, ánh đèn vàng dịu, bàn gỗ ấm cúng, có dãy ghế cạnh cửa sổ nhìn ra đường.
— "Mỗi khi bận rộn, tôi thường đến đây." – Jungkook giải thích – "Đơn giản nhưng hương vị rất tinh tế. Hy vọng em sẽ thích."
Jimin ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lặng ngắm cách Jungkook gọi món. Cậu cảm nhận rõ rệt sự chu đáo của anh, từ việc chọn món thanh đạm dễ tiêu cho đến hỏi thăm khẩu vị của mình.
Trong lúc chờ món ăn, cả hai trò chuyện. Jungkook gợi chuyện trước:
— "Em thấy thế nào về thí nghiệm hôm nay?"
Jimin ánh mắt sáng lên:
— "Thật sự rất ý nghĩa. Em từng đọc nhiều tài liệu, nhưng được chứng kiến trực tiếp thì khác hẳn. Cách anh kết hợp giữa Đông y và Tây y làm em thấy... có nhiều khả năng mới để khám phá."
Jungkook chăm chú nhìn cậu, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
— "Vậy thì sau này, tôi sẽ cố gắng để em có nhiều cơ hội tham gia hơn. Em có tài năng, Jimin à."
Đôi má Jimin hồng lên. Cậu cúi xuống cốc trà nóng, cố che giấu sự bối rối:
— "Anh cứ khen em quá..."
Món ăn được bưng ra: cá nướng sốt teriyaki, cơm trắng dẻo, cùng vài đĩa rau trộn thảo mộc. Jimin bất giác bật cười khi thấy Jungkook khéo léo gắp một miếng cá, đặt vào bát của mình.
Jungkook gọi vài món thanh đạm nhưng tinh tế. Anh tinh ý gắp cho Jimin phần cá hấp vừa chín tới, còn cẩn thận nhắc:
— "Cái này ít dầu mỡ, tốt cho dạ dày em.
— "Anh... không cần phải làm thế đâu."
— "Đây là phép lịch sự cơ bản thôi." – Jungkook nói, nhưng ánh mắt anh chan chứa dịu dàng.
Trong suốt bữa ăn, Jimin nhiều lần cười nghiêng ngả vì những câu chuyện thú vị Jungkook kể về thời anh đi thực tập ở vùng nông thôn: những lần hái nhầm cây thuốc, hay bị dân làng bắt uống thử thang thuốc "đặc sản" khiến anh đắng miệng cả ngày.
Jimin khẽ lau khóe mắt, vừa cười vừa trách:
— "Anh đúng là... chẳng giống hình tượng bác sĩ nghiêm nghị chút nào."
Jungkook giả vờ thở dài:
— "Vậy thì chỉ có em mới thấy mặt này của tôi thôi."
Câu nói ấy khiến Jimin khựng lại. Tim cậu đập rộn ràng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Jimin khẽ cười, lòng bỗng nhẹ nhõm. Bên Jungkook, cậu cảm nhận rõ rệt một vòng tròn an toàn vây quanh mình — khác hẳn cảm giác dè chừng trước đây.
Một lúc sau, Jimin đặt đũa xuống, ngập ngừng rồi khẽ nói:
— "Jungkook... thật ra có một chuyện em chưa từng nói với ai trong khoa cả."
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhắc nhở: Em có thể tin tôi.
Jimin hít một hơi sâu, giọng nhỏ dần:
— "Hồi trước... em từng quen một người. Nhưng thay vì quan tâm, anh ta lại khiến em cảm thấy nhỏ bé, bị phủ nhận... Thậm chí những sai lầm trong nghiên cứu của em cũng bị đem ra giễu cợt. Lâu dần... em mất tự tin, và cái ngày mọi thứ tan vỡ cũng là lúc em sụp đổ hoàn toàn."
Cậu khẽ siết tay, mắt ánh lên một nỗi buồn còn sót lại.
— "Có lẽ... đó là lý do em dễ bị chứng hoảng loạn trong một số tình huống. Em luôn sợ mình... không đủ giỏi, không đủ để được tin tưởng."
Không gian lặng đi vài nhịp.
Jungkook đặt đôi đũa xuống, nhìn cậu đầy kiên định:
— "Jimin, em có biết không? Em đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần ai chịu nhìn kỹ, sẽ thấy em không hề yếu đuối. Người đó đã sai khi không trân trọng em. Nhưng với tôi... từng khoảnh khắc bên em đều quý giá. Và tôi tin em — không chỉ trong nghiên cứu, mà cả trong chính con người em."
Giọng nói ấy ấm áp như một lời chấp nhận, khiến lớp tường băng trong lòng Jimin tan dần. Cậu bỗng thấy ngực mình nhẹ hẳn đi, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng nụ cười nở ra thật chân thành:
— "Cảm ơn anh, Jungkook. Em... thật sự thấy an toàn khi ở cạnh anh."
Sau bữa ăn, Jungkook kiên quyết giành phần thanh toán. Khi cả hai bước ra ngoài, bầu trời đã phủ một lớp đêm dịu dàng, gió nhẹ thổi mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
— "Để tôi đưa em về." – Jungkook nói, dắt chiếc mô-tô quen thuộc ra.
Jimin thoáng ngập ngừng, nhớ lại lần trước đã ngạc nhiên thế nào khi thấy anh đi môt. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm.
Khi xe lăn bánh, gió thổi lồng lộng, Jimin khẽ siết chặt vạt áo khoác, rồi... chần chừ một chút, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook từ phía sau.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Jungkook nở rộng, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong gió đêm.
Chiếc mô-tô dừng lại trước cổng nhà Jimin. Đêm đã khuya, con phố vắng lặng chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên nền gạch ướt sương.
Jimin tháo mũ bảo hiểm, khẽ mỉm cười:
— "Cảm ơn anh... vì bữa tối hôm nay. Em thật sự rất vui."
Jungkook đứng cạnh xe, nhìn cậu chăm chú. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Jimin sáng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, nụ cười nhẹ khiến tim anh như thắt lại.
Một khoảng lặng trôi qua. Không ai trong hai người muốn rời đi. Jimin chần chừ, ngón tay khẽ siết quai mũ, còn Jungkook thì trong lòng dậy sóng:
Nếu mình không nói lúc này... liệu còn cơ hội nào nữa không?
Anh hít một hơi thật sâu, bước lên một bước. Giọng nói trầm ấm, nhưng hơi run vì xúc động:
— "Jimin... Anh không giỏi vòng vo. Từ lần đầu gặp em, anh đã bị cuốn hút. Những ngày qua, càng tiếp xúc, anh càng chắc chắn..."
Anh ngừng lại, ánh mắt sáng lên như muốn khắc ghi hình bóng cậu:
— "Anh thích em. Trong 30 năm cuộc đời anh chưa rung động với bất kì ai cho tới khi em xuất hiện. Đây là lần đầu tiên anh yêu và anh cũng muốn đây là lần cuối anh yêu."
Jimin sững sờ. Cậu mở to mắt, trái tim đập thình thịch. Không khí đêm bỗng chốc trở nên dày đặc, chỉ còn tiếng gió lướt qua hàng cây.
Jungkook tiếp lời, giọng chân thành đến mức lay động:
— "Có thể em thấy anh đường đột, nhưng anh không muốn để thêm một ngày nào trôi qua mà chưa nói ra. Jimin... em cho anh cơ hội được ở bên em, có được không?"
Jimin bối rối đến nỗi không biết phải nhìn đi đâu. Tai cậu nóng bừng, bàn tay run nhẹ. Trong đầu, hàng loạt ký ức ùa về: từ buổi khám đầu tiên, ánh mắt ấm áp khi kê đơn thuốc, đến lúc anh nấu cháo cho mình khi sốt cao...
Cuối cùng, Jimin khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
— "Anh... thật sự làm em bất ngờ. Nhưng... em cũng không thể phủ nhận rằng, ở bên anh... em thấy mình an toàn và ấm áp."
Đôi mắt cậu long lanh như chứa cả ngàn lời chưa nói.
— "Em... muốn thử tin anh."
Jungkook lặng đi vài giây, rồi nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt. Anh không kìm được, khẽ nắm lấy bàn tay Jimin rồi đặt lên hôn Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu đầy trân trọng.
Jimin hơi giật mình, bất giác cả người không cử động được, mở mắt to nhìn anh.
— "Anh đã 30 tuổi rồi, lẽ nào vẫn phải bắt đầu từ cái nắm tay sao?"
Jungkook cười dịu dàng nhìn Jimin đang đỏ mặt như quả cà chua. Cậu khẽ đưa tay nhéo mũi Jungkook.
_ "Anh...lưu manh. Có thật là anh lần đầu yêu không đấy lại thuần thục quá cơ"
_ "Anh nói thật mà, không cần học chỉ cần nhìn em thôi là biết hành động như thế nào rồi!"
Hai người nở nụ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy nhau trong đêm trăng tĩnh lặng nhưng lại chất chứa cả tình cảm bên trong trái tim của cả hai.
— "Cảm ơn em... Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com