Chap 17
Buổi sáng, Jimin vừa bước vào giảng đường, trên môi vô thức nở một nụ cười nhỏ. Ánh mắt sáng lấp lánh, bước chân nhẹ tênh, ngay cả mái tóc rối do gió sáng thổi cũng chẳng khiến cậu bận tâm như thường lệ.
Yun, vốn quen với vẻ mặt uể oải và trầm lặng của bạn, lập tức nhận ra sự khác thường. Anh khoanh tay dựa vào bàn, nheo mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân.
– "Ủa... có chuyện gì mà mặt mày nở hoa thế kia? Hôm qua đi ăn với ai hả?" – Yun giả bộ nghiêm túc như một thám tử.
Jimin giật mình, cố tỏ ra bình thường:
– "Đâu có gì... chỉ là... bài luận tiến triển tốt thôi."
Yun khịt mũi, ngồi sát vào:
– "Xạo! Bình thường có tiến triển cỡ nào thì cậu cũng đâu có cười như vừa trúng số. Khai thật mau! Có liên quan tới bác sĩ Jeon Jungkook không?"
Tên "Jungkook" vừa thốt ra đã khiến Jimin đỏ bừng cả tai. Cậu lắp bắp:
– "C-cậu nói gì vậy..."
Yun vỗ bàn đánh "rầm", la lên nửa đùa nửa thật:
– "Chết rồi! Tôi đoán trúng chóc! Mau kể đi, tối qua rốt cuộc xảy ra cái gì!?"
Jimin che mặt, cố gắng trốn tránh nhưng cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt soi mói không tha của bạn thân. Cậu lí nhí:
– "Tụi mình... chính thức hẹn hò rồi."
– "CÁI GÌ!?" – Yun hét toáng lên, kéo bao nhiêu ánh mắt của cả phòng nhìn về phía hai người. Thấy Jimin đỏ mặt cúi gằm, Yun vội cười trừ, nhỏ giọng tiếp:
– "Thật không? Trời đất ơi, cuối cùng cũng chịu mở lòng! Cậu biết cậu làm mìnhhạnh phúc đến mức nào không, Jimin à?"
Jimin vừa buồn cười vừa xấu hổ:
– "Thì... cậu đừng làm quá lên..."
Yun lắc đầu lia lịa, vẫn không kiềm được mà trêu:
– "Thảo nào dạo này ngủ đủ giấc hơn, chắc nhờ bác sĩ đẹp trai kê đơn 'thuốc tình yêu' rồi, đúng không?"
Jimin lườm bạn, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ngọt ngào.
Trong khi đó, tại bệnh viện Đông y, Jungkook bước vào hành lang với gương mặt sáng rực như thể mang cả nắng mùa xuân theo cùng. Bình thường anh vốn điềm đạm, hôm nay lại vừa huýt sáo vừa mỉm cười.
Mấy cô y tá bàn trực nhìn thấy cảnh ấy liền xì xào:
– "Ủa, bác sĩ Jungkook nay trúng số hả?"
– "Không phải, chắc là có... người yêu rồi!"
Bị chặn lại, Jungkook hơi ngượng nhưng không giấu được. Anh gãi đầu, cười khẽ:
– "Ừ... đúng là tôi có người yêu rồi thật."
Cả nhóm y tá đồng loạt "Oa~~~", rồi lập tức túm tụm lại như một bầy chim sẻ rộn ràng.
– "Trời ơi! Là ai vậy bác sĩ?"
– "Người đó chắc chắn dễ thương lắm nhỉ?"
– "Bác sĩ Jungkook mà cũng biết yêu kìa, trời ạ, bệnh viện này không còn bình yên nữa rồi!"
Jungkook bật cười, hai tai đỏ bừng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm kiêu hãnh khó giấu. Anh chỉ mỉm cười đáp:
– "Ừm... người đó đúng là rất đặc biệt."
Đúng lúc ấy, Seokjin từ phòng hội chuẩn bước ra, vừa kịp nghe thấy đoạn cuối. Anh chậm rãi tiến lại gần, giọng lơ đãng nhưng chứa đầy ý trêu chọc:
– "Ồ... có người yêu? Không ngờ nha, em trai nhỏ của tôi cũng biết rung động rồi cơ đấy."
Mấy cô y tá lập tức hùa theo, cười vang:
– "Bác sĩ Seokjin ơi, bác sĩ Jungkook còn giấu tụi em tên người yêu đó. Anh thử moi tin xem!"
Jungkook nhăn nhó:
– "Huynh... đừng chọc em nữa."
Seokjin khoanh tay, nở nụ cười ranh mãnh:
– "Anh đâu có chọc. Chỉ là... muốn gặp mặt em dâu sớm một chút thôi."
Câu nói ấy khiến Jungkook càng đỏ mặt hơn, nhưng trong lòng lại lâng lâng khó tả. Anh vốn nghĩ sẽ giữ bí mật thêm một thời gian, nào ngờ sự hạnh phúc dâng đầy trong tim đã vô tình "khai báo" hết tất cả.
Mấy cô y tá tụm lại, bàn tán rôm rả:
– "Người yêu bác sĩ Jungkook chắc chắn không phải người thường đâu nha."
– "Nhìn bác sĩ hôm nay tỏa sáng như vậy, người đó hẳn là rất quan trọng."
Một cô y tá trẻ bỗng vỗ tay cái bốp:
– "Khoan đã! Hôm trước tôi thấy bác sĩ Jungkook đi ngang hành lang cùng một cậu nghiên cứu sinh. Hình như... tên là Jimin, khoa Thảo Dược học phải không?"
Không khí lập tức xôn xao.
– "Á à, tôi cũng thấy! Hôm đó cậu ấy đến phòng khám mất ngủ, Jungkook nhìn cậu ấy chăm chú lắm."
– "Trời ơi, thì ra là thật sao? Người yêu của bác sĩ Jungkook chính là... Jimin hả?"
Seokjin nghe xong thì bật cười lớn, vừa chỉ tay vào em trai vừa "kết án":
– "Đúng rồi nha, cái cách em nhìn Jimin thì khỏi chối. Bác sĩ Jungkook của chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!"
Mấy cô y tá đồng loạt "Oa~~" lần nữa, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu chọc.
– "Đúng rồi đúng rồi! Hai người hợp nhau lắm đó."
– "Người yêu là nghiên cứu sinh thảo dược thì còn gì tuyệt vời hơn cho bác sĩ Đông y chứ?"
– "Bác sĩ Jungkook, mau dẫn Jimin đến bệnh viện ra mắt đi, tụi em muốn gặp 'em dâu' đó nha!"
Jungkook đỏ mặt đến tận mang tai, vội xua tay:
– "Mấy người đừng nói bậy nữa... với lại, chuyện này vẫn còn mới mà..."
Seokjin khoác vai cậu, cười khẽ:
– "Có mới cũng không giấu được đâu. Cả bệnh viện này chắc chắn sẽ sớm biết hết thôi."
Cả hành lang hôm ấy, tiếng cười vang lên rộn ràng, còn Jungkook chỉ có thể mỉm cười bất lực, song ánh mắt thì ngập tràn niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com