Chap 19
Sau buổi hội thảo chuyên đề ở khoa Thảo Dược học, Jimin vui vẻ trò chuyện với bạn cùng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Jeon, lặng lẽ quan sát từ xa.
Ánh mắt của ông vốn rất sắc sảo, chỉ cần một thoáng cũng đủ nhận ra những thay đổi nhỏ nhất. Jimin dạo gần đây đã khác: đôi vai bớt nặng nề, nụ cười thường trực, ánh mắt sáng trong. Mà lạ thay, những thay đổi ấy đều gắn liền với mỗi lần tên "Jungkook" xuất hiện.
Giáo sư khẽ gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa chớm chút tò mò.
Sau buổi triển lãm, vài ngày sau Jimin đến khoa để nộp báo cáo tiến độ nghiên cứu. Ông nội Jungkook — Giáo sư Jeon Seung-ho, người đang hướng dẫn Jimin, tình cờ bắt gặp cảnh Jungkook tiễn Jimin ở sảnh bệnh viện.
Ánh mắt ông sắc bén nhưng ấm áp, chỉ lướt qua thôi cũng đủ thấy... hai người kia không còn chỉ là "thầy và trò" hay "bác sĩ và bệnh nhân" nữa.
Khi Jimin rời đi, Giáo sư quay sang nhìn Jungkook, khẽ nhướn mày.
– "Jungkook, theo ta vào phòng làm việc một lát."
Jungkook thoáng chột dạ nhưng vẫn lễ phép đi theo.
Trong căn phòng ngập mùi sách cũ và hương gỗ, Giáo sư ngồi xuống ghế, ánh mắt thâm trầm nhưng không hề gay gắt.
– "Ta không phải kẻ mù. Chỉ cần nhìn là biết, cháu và Jimin... có quan hệ đặc biệt." – Ông mở lời thẳng thắn.
Jungkook siết chặt tay, rồi khẽ gật đầu:
– "Vâng... đúng là như vậy. Cháu và Jimin đang hẹn hò."
Ông khẽ hừ một tiếng, rồi dựa lưng vào ghế:
– "Ta không phản đối. Trái lại, ta rất quý Jimin — thông minh, chăm chỉ và có tâm với nghề. Nhưng cũng chính vì thế, ta muốn nhắc cháu: nếu đã thật sự đặt thằng bé trong tim, thì hãy đối xử tử tế, đừng để Jimin tổn thương thêm một lần nào nữa."
Lời nói nghiêm nghị nhưng chứa chan sự tin tưởng.
Jungkook cúi đầu, giọng chắc nịch:
– "Cháu hiểu, ông nội. Jimin là người cháu muốn trân trọng cả đời."
Ánh mắt kiên định ấy khiến ông nội khẽ mỉm cười, đôi nếp nhăn ở khóe mắt giãn ra.
– "Tốt. Ta chỉ cần nghe vậy thôi."
Trước khi Jungkook rời khỏi phòng, Giáo sư chợt gọi với theo:
– "À, nhớ nói với Jimin. Cuối tuần này, ta muốn mời thằng bé đến nhà ăn trưa. Coi như... vừa là bữa cơm gia đình, vừa là dịp ta trò chuyện thêm với học trò của mình."
Jungkook thoáng ngạc nhiên, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh mỉm cười:
– "Cháu sẽ nói lại ngay. Cảm ơn ông."
Ra khỏi phòng, Jungkook hít một hơi thật sâu. Anh vừa thấy áp lực, vừa thấy may mắn. Bởi vì nếu ông nội đã chủ động mời, có nghĩa là Jimin thật sự được công nhận.
Chiều hôm đó, Jungkook gửi tin nhắn cho Jimin.
/Jungkook: "Jimin à, ông nội anh muốn mời em đến nhà ăn trưa cuối tuần này. Ông nói là vừa để gặp gỡ, vừa muốn trò chuyện thêm với em. Em thấy sao?"/
Jimin đọc xong, tim đập thình thịch. Ý nghĩ "ra mắt gia đình" bất ngờ khiến cậu bối rối đến mức gõ nhầm chữ mấy lần mới trả lời lại:
/Jimin: "Thật... thật sao? Em... dạ, em sẽ đến ạ."/
/Jungkook: Anh sẽ đón em lúc 11h30 nhé. Yêu em./
Điện thoại trên tay Jimin rung lên với dòng chữ ấy. Cậu mỉm cười, lòng ngập tràn ấm áp.
Cuối tuần, Jimin chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Cậu chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp áo khoác xanh nhạt, vừa lịch sự vừa trẻ trung. Suốt dọc đường đến nhà ông nội Jungkook, cậu vừa hồi hộp, vừa không ngừng tự hỏi liệu mình có gây ấn tượng tốt không.
Jungkook đi bên cạnh, nhận ra sự căng thẳng ấy, khẽ cười:
– "Em không cần lo đâu, ông nội không đáng sợ như vẻ ngoài đâu. Ông rất quý những người chân thành."
Câu nói khiến Jimin thở ra một hơi, nhưng tim vẫn đập rộn ràng.
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi canh hầm và gạo mới thoảng qua mũi. Ông nội Jungkook mặc áo len xám, trên gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
– "Jimin đến rồi à? Vào đi, đừng đứng ngoài cửa lạnh thế."
Bữa cơm được bày biện gọn gàng trên bàn gỗ: cá kho, canh rong biển, vài món truyền thống. Không gian giản dị nhưng mang lại cảm giác gia đình hiếm có.
Jimin lễ phép cúi chào, rồi ngồi cạnh Jungkook. Ban đầu, cậu hơi căng thẳng, nhưng cách ông nội gắp thức ăn vào bát cho Jimin khiến cậu dần thả lỏng.
Sau vài câu hỏi xã giao, Giáo sư Seung-ho bất ngờ đổi chủ đề:
– "Jimin, ta có đọc qua bản thảo báo cáo gần đây của con. Ý tưởng ứng dụng thảo mộc vào liệu trình trị liệu bệnh nhân suy nhược khá thú vị. Con có thể giải thích thêm về cơ chế mà con đang nghiên cứu không?"
Jimin thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu mỉm cười, giọng chậm rãi, rõ ràng:
– "Dạ, hiện tại cháu đang thử kết hợp tinh chất thảo mộc trong liệu pháp châm cứu. Ý tưởng là giảm thiểu phản ứng phụ bằng cách điều hòa thần kinh thực vật. Cháu còn thiết kế một bước thử nghiệm lâm sàng nhỏ để so sánh hiệu quả với liệu trình thông thường."
Ông nội gật gù, ánh mắt sáng lên:
– "Ừm... cách tiếp cận đó khá mới mẻ. Quan trọng là con biết cách cân bằng giữa lý thuyết Đông y và phương pháp kiểm chứng hiện đại. Đó mới là hướng đi lâu dài."
Jimin cúi đầu cảm ơn, trong lòng nhẹ nhõm vì vượt qua được "bài kiểm tra ngầm".
Trong suốt bữa cơm, Giáo sư nhiều lần chủ động hỏi thêm chi tiết, Jimin đáp lại khéo léo, vừa khiêm tốn vừa chắc chắn. Sự chững chạc của cậu khiến ông nội ngày càng thêm quý mến.
Khi bữa ăn gần kết thúc, ông chậm rãi nói:
– "Jimin, ta chỉ mong con tiếp tục giữ vững tâm huyết với nghề. Và... nếu đã chọn đồng hành cùng thằng cháu ngốc này của ta" – ông liếc Jungkook khiến anh đỏ mặt – "thì hai đứa hãy thật lòng mà trân trọng nhau."
Jimin ngạc nhiên đến đỏ bừng mặt, lúng túng cúi đầu:
– "Dạ... cháu sẽ nhớ lời ông ạ."
Jungkook ngồi bên cạnh, bàn tay lén siết nhẹ tay Jimin dưới gầm bàn, như lời hứa thầm lặng.
Sau bữa cơm, khi tiễn Jimin ra cửa, ông nội còn tặng cậu một cuốn sách y học cổ truyền quý.
– "Đây là bản chú giải ta rất tâm đắc. Ta tin con sẽ đọc và tìm ra điều hữu ích cho nghiên cứu."
Jimin ôm chặt cuốn sách, lòng dâng trào cảm giác được công nhận — không chỉ với tư cách học trò, mà còn là người mà Jungkook trân trọng.
Bước ra ngoài trời chiều, Jungkook khẽ thì thầm bên tai Jimin:
– "Em thấy chưa, ông nội đã chấp nhận em rồi. Giờ thì... anh không còn gì phải lo nữa."
Jimin mỉm cười, trong ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com