Chap 2
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ ùa vào phòng qua ô cửa sổ, len lỏi qua rèm trắng, chiếu lên gương mặt Jimin. Nhưng thay vì đem lại sức sống, ánh sáng ấy chỉ càng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt cậu – hai vệt tím đậm như vết mực hằn mãi không tan.
Jimin ngồi trước gương, đưa tay chạm nhẹ vào vùng da sưng mệt mỏi. Cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo, nửa tự giễu:
– "Nhìn mình như... zombie vậy."
Không thể tiếp tục than thở, Jimin gom vội sách vở vào balo, vội vã bước đến phòng thí nghiệm. Cậu là nghiên cứu sinh năm thứ nhất ngành Thảo Dược học, và hôm nay có buổi làm thí nghiệm quan trọng – kiểm tra tác dụng an thần của một loại thảo dược mới.
Trong phòng thí nghiệm, Jimin cố gắng tập trung vào dãy ống nghiệm chứa dịch chiết thảo dược mà cậu đang nghiên cứu. Nhưng đôi bàn tay run run, nắp ống nghiệm suýt trượt khỏi tay.
– "Jimin, cậu ổn không vậy?" – giọng Yun, bạn cùng nhóm, vang lên lo lắng.
Jimin khẽ gật, môi nặn ra nụ cười.
– "Ừ, mình ổn mà... chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
Yun thở dài:
– "Hơi thiếu ngủ? Nhìn cậu giống như đã ba ngày liền không chợp mắt đấy."
Jimin lặng im. Đúng là vậy. Suốt ba đêm qua, cậu chỉ ngủ vặt được vài chục phút. Tâm trí như rơi vào trạng thái trống rỗng.
Cậu bắt đầu bằng giọng khàn khàn:
– "Đề tài nghiên cứu lần này của nhóm em là tác dụng an thần của hợp chất Saponin gingsenoid trong Tam thất*. Thí nghiệm được tiến hành trên mô hình chuột..."
(*Tam thất là loại cây thảo dược quý hiếm. Trong nụ hoa tam thất có chứa Saponin gingsenoid giúp cải thiện tình trạng mất ngủ.)
Ban đầu, Jimin đọc khá trôi chảy. Nhưng khi bước sang phần phân tích cơ chế hóa học, đầu óc cậu bất ngờ trống rỗng. Những từ quen thuộc bỗng biến mất. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhưng chữ nghĩa nhảy múa, không chịu ghép lại thành câu.
Cả lớp im lặng, chỉ có tiếng gõ bút của giáo sư vang lên, lạnh lùng.
– "Jimin, em cần tập trung hơn. Ngành này đòi hỏi sự chính xác. Nếu tình trạng sức khỏe không đảm bảo, em sẽ khó mà theo kịp tiến độ."
Lời nhắc nhở ấy như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Jimin. Cậu cúi đầu:
– "Dạ, em xin lỗi thầy. Em sẽ cố gắng hơn."
Cả người cậu run lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những lời kia như mũi kim đâm thẳng vào tự trọng. Cậu biết giáo sư không sai – chỉ là cậu bất lực. Nhưng tận sâu bên trong, Jimin biết, vấn đề không nằm ở sự cố gắng. Nó nằm ở giấc ngủ mà cậu đã đánh mất.
Buổi tối, Jimin ngồi trong phòng, trải đầy trước mặt nào là gói trà hoa cúc, túi oải hương khô, chai tinh dầu bạc hà. Cậu đã đọc hàng chục bài viết trên mạng về các phương pháp cải thiện giấc ngủ tự nhiên, và thử gần như tất cả: Uống trà hoa cúc ấm trước khi ngủ, đặt túi oải hương dưới gối, xông tinh dầu, bật nhạc thiền, thậm chí thử cả ứng dụng nghe sóng não để "gây buồn ngủ".
Nhưng... kết quả vẫn chỉ là đôi mắt mở to nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu.
Jimin vò tóc, tức giận:
– "Tại sao lại vô dụng thế này chứ?!"
Cậu đứng dậy, đi vài vòng quanh phòng. Ánh đèn bàn hắt bóng Jimin in dài trên tường, gầy guộc và cô độc.
Đúng lúc đó, điện thoại reo – là Yun.
– "Jimin, nghe này. Cậu cứ thế này thì không ổn đâu. Mình có quen một phòng khám Đông y, bác sĩ ở đó rất nổi tiếng trong việc chữa chứng mất ngủ. Tên anh ấy là Jeon Jungkook. Cậu thử đến xem sao."
Jimin chau mày:
– "Đông y ư? Mình... vốn không tin lắm. Mình học thảo dược, mình biết hiệu quả của nhiều loại thuốc thiên nhiên, nhưng châm cứu, bắt mạch... nghe vẫn có chút gì đó... khó tin."
Yun kiên nhẫn:
– "Cậu không tin cũng được, nhưng thử xem đi. Mình nghe nhiều người khỏi thật rồi. Cậu đã thử đủ mọi cách mà không có kết quả, đúng không?"
Jimin im lặng. Đúng, cậu đã thử đủ thứ, thậm chí thuốc ngủ kê đơn cũng không còn tác dụng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn cậu sẽ gục ngã giữa chặng đường nghiên cứu.
Yun nói thêm:
– "Ngày mai mình rảnh, để mình đưa cậu đến. Phòng khám cũng gần trường thôi."
Jimin ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trăng non treo lơ lửng, mờ nhạt.
Có lẽ... đã đến lúc phải mở lòng với những điều cậu chưa từng tin tưởng.
Đêm ấy, Jimin vẫn không ngủ được. Nhưng lần đầu tiên, thay vì chỉ tuyệt vọng, trong lòng cậu nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Hình ảnh một vị bác sĩ Đông y, mà cậu chưa từng gặp, bỗng trở thành chấm sáng nhỏ bé giữa màn đêm dày đặc.
Cậu tự nhủ:
– "Nếu có một cơ hội... mình muốn thử. Chỉ cần được ngủ một giấc thật bình yên..."
Jimin kéo chăn, nằm nghiêng, đôi mắt vẫn mở. Nhưng lần này, cậu không còn cảm giác hoàn toàn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com