Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sau khi Minho rời đi, căn hộ nhỏ trở lại yên tĩnh. Jimin ngồi xuống ghế sofa, đôi vai khẽ run vì vẫn còn dư âm căng thẳng. Mẹ ngồi cạnh, nắm tay con trai, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng.

Ba Jimin rót một tách trà, đặt xuống bàn rồi quay sang nhìn Jungkook. Ông không nói gì ngay, chỉ chăm chú quan sát cậu thanh niên trẻ vừa rồi đã đứng ra bảo vệ con trai mình.

– "Cậu là Jungkook... đúng không?" – ba Jimin cất tiếng, giọng trầm và nghiêm.

Jungkook ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu lễ phép:
– "Dạ, cháu là Jeon Jungkook. Hiện tại cháu là bác sĩ Đông y ở bệnh viện Jaseng. Cháu cũng... là người đang phụ trách điều trị cho Jimin."

Mẹ Jimin hơi ngạc nhiên, quay sang con trai:

– "Thì ra... chính cháu là bác sĩ đã giúp Jimin điều trị chứng mất ngủ?"

Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Jungkook thoáng ánh lên sự tự hào:
– "Đúng vậy mẹ. Nhờ có anh ấy mà con mới ngủ được ngon hơn, sức khỏe ổn định lại. Nếu không, chắc con đã chẳng đủ sức để làm nghiên cứu."

Ba Jimin chống tay lên đùi, khẽ gật, giọng chậm rãi:
– "Vậy ra cậu không chỉ là bác sĩ, mà còn... đồng hành cùng nó trong cả công việc nữa?"

Jungkook khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn sang Jimin rồi đáp:
– "Dạ, cháu chỉ giúp trong khả năng của mình. Nhưng thật lòng mà nói, chính Jimin mới là người rất nỗ lực. Em ấy chăm chỉ, kiên nhẫn và có kiến thức sâu rộng về thảo dược. Cháu chỉ hỗ trợ thêm một chút trong việc tham khảo tài liệu thôi."

Nghe vậy, ba mẹ Jimin không giấu được ánh nhìn ấm áp dành cho con trai, xen lẫn với sự bất ngờ về Jungkook.

Mẹ Jimin mỉm cười:
– "Cậu nói vậy, nhưng tôi thấy Jimin thay đổi nhiều lắm từ khi được cậu giúp đỡ. Thằng bé khỏe mạnh, vui vẻ hơn... đó là điều ba mẹ nào cũng mong."

Ba Jimin gật đầu, giọng tuy vẫn nghiêm nhưng đã bớt cứng rắn:
– "Jungkook này, tôi chỉ có một điều mong cậu nhớ rõ: Jimin từng chịu nhiều tổn thương. Nếu cậu thật sự quan tâm nó, thì hãy đối xử tốt, đừng để nó phải khóc thêm lần nào nữa."

Không do dự, Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông, gật đầu chắc nịch:
– "Dạ, cháu hứa. Cháu sẽ dùng cả khả năng và trái tim của mình để bảo vệ Jimin."

Căn phòng rơi vào vài giây im lặng. Rồi, ba Jimin khẽ thở dài, nhưng khóe môi ông bất giác cong lên.

–"Được. Tôi nghe vậy, cũng yên tâm phần nào."

Mẹ Jimin bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Bà nhanh nhẹn chuyển đề tài, hỏi Jungkook về công việc ở bệnh viện, rồi cùng Jimin trò chuyện rôm rả.

Jimin ngồi giữa, lặng lẽ quan sát. Trong lòng cậu, một niềm xúc động lan tỏa. Những ngày tháng mất ngủ triền miên, những nỗi ám ảnh quá khứ, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nhưng giờ đây, không chỉ có Jungkook bên cạnh, mà cả ba mẹ cũng dần công nhận và tin tưởng anh.

Cậu nhìn sang Jungkook, ánh mắt đầy biết ơn xen lẫn tình cảm sâu đậm.

Jungkook cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, như ngầm nói:
"Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa."

Cơm canh được bày biện gọn gàng trên bàn: canh gà hầm thảo mộc thơm phức, cá kho tiêu, rau xào tỏi và vài món giản dị khác mà Jimin đã chuẩn bị.

Cả nhà quây quần bên nhau, bầu không khí không còn căng thẳng mà trở nên rộn ràng tiếng cười.

Mẹ Jimin gắp cho Jungkook một miếng cá, vừa tươi cười vừa nói:
– "Jungkook ăn nhiều vào nhé. Jimin hồi nhỏ kén ăn lắm, suốt ngày khóc nhè đòi mẹ đút cơm. Mãi đến lớp 1 mới chịu tự cầm thìa."

– "Mẹ!" – Jimin kêu lên, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi xuống gắp cơm vào bát như thể muốn chui xuống bàn trốn mất.

Ba Jimin cười ha hả, góp thêm:
– "Chưa hết đâu. Lúc nó học tiểu học, có lần làm vỡ bình hoa quý, vậy mà cứ khóc lóc nhận tội với ông ngoại. Thằng bé ngây thơ lắm, thật thà đến mức ai cũng thương."

Jungkook nghe, khóe môi không ngừng cong lên. Anh nghiêng đầu nhìn Jimin, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
– "Em đáng yêu từ nhỏ đến giờ nhỉ?"

– "Anh thôi ngay!" – Jimin trừng mắt, đôi tai đỏ ửng, khiến cả ba mẹ đều cười lớn.

Mẹ Jimin nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn, như nhận ra con trai mình đã tìm được một người biết trân trọng cả những điều nhỏ bé nhất về nó.

Sau bữa cơm, khi mọi người ngồi chuyện trò, Jungkook bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì. Anh quay sang ba mẹ Jimin, giọng lễ phép:

– "À... cháu suýt quên mất. Ông nội cháu – Giáo sư Jeon – có dặn rằng nếu có dịp, mong được mời bác trai, bác gái cùng Jimin qua tham quan vườn thảo mộc của ông. Ông còn nói muốn được đích thân chuẩn bị một bữa cơm trưa thân mật để cảm ơn gia đình đã tin tưởng."

Ba mẹ Jimin nhìn nhau, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Mẹ Jimin mỉm cười dịu dàng:
– "Vậy sao? Giáo sư Jeon vốn là bậc thầy trong ngành, bác cũng rất ngưỡng mộ. Nếu có dịp được gặp gỡ, lại còn cùng nhau ăn cơm thì quý hóa quá."

- "Chi bằng ngày mai luôn đi, ta cũng muốn ở lại đây vài hôm cho thư thả. Có được không Jungkook?"

- "Dạ vậy thì còn gì bằng ạ. Con sẽ báo cho ông ngay ạ."

Jimin nghe mà vừa vui vừa bối rối. Cậu khẽ liếc Jungkook, ánh mắt lấp lánh ngầm cảm ơn vì đã đưa ra lời mời khiến không khí càng thêm ấm áp.

Jungkook chỉ khẽ gật đầu, nụ cười ẩn chứa niềm hạnh phúc, như muốn nói với Jimin rằng anh không chỉ muốn ở bên cậu, mà còn muốn hai gia đình thật sự trở nên gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com