Chap 24
Buổi sáng hôm ấy, căn hộ của Jungkook sáng bừng ánh nắng. Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, bản luận án dày cộp của Jimin được trải ra, kèm những chồng tài liệu tham khảo và sách về thảo dược.
Jungkook khoác áo sơ mi đơn giản, ngồi cạnh Jimin, tay cầm bút đỏ. Anh chậm rãi đọc từng đoạn, thỉnh thoảng gạch vài chỗ rồi nhẹ nhàng góp ý:
– "Đoạn này em phân tích tác dụng của táo nhân rất hay, nhưng nên so sánh thêm với nghiên cứu lâm sàng gần đây. Anh sẽ gửi cho em một bài báo liên quan."
Jimin cắn nhẹ đầu bút, gật gù:
– "Em cứ tưởng mình viết chi tiết rồi, ai ngờ vẫn còn thiếu sót. May mà có anh chỉnh sửa..."
Jungkook khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
– "Anh không chỉ muốn giúp em viết tốt hơn. Anh muốn em tự tin hơn nữa. Em giỏi hơn em nghĩ nhiều."
Jimin thoáng đỏ mặt, cúi đầu ghi chú, nhưng trong lòng lại dậy lên niềm ấm áp lạ thường.
Buổi trưa, cả hai tạm gác tài liệu sang một bên, cùng nhau vào bếp. Jimin cắt rau, Jungkook nấu canh. Căn bếp vang lên tiếng dao thớt, tiếng nước sôi, mùi thơm của gà hầm với kỳ tử lan tỏa khắp phòng.
– "Lần này em không để rơi muỗng nữa đâu." – Jimin nói, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
Jungkook bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
– "Anh thích thấy em vụng về cơ. Như vậy mới có cớ để anh giúp."
Bữa trưa được bày ra giản dị nhưng đầy tình cảm. Hai người vừa ăn vừa cười nói, thỉnh thoảng còn tranh luận vui vẻ về một vài bài thuốc cổ truyền.
Buổi chiều, Jimin tiếp tục gõ máy tính, Jungkook ngồi bên cạnh đọc thêm tài liệu để tra cứu giúp. Không khí trong căn hộ như được bao phủ bởi một sự yên bình hiếm có.
Đến tối, khi Jimin thu dọn xong, cậu chợt nhớ ra điều gì. Lục trong ba lô, cậu mới ngẩn người thốt lên:
– "Ôi chết rồi... chìa khóa nhà em!"
Jungkook ngạc nhiên:
– "Sao thế?"
Jimin vò tóc, giọng vừa bất lực vừa buồn cười:
– "Lúc sáng em đưa chìa khóa cho ba mẹ để tiện về trước. Ai ngờ họ mang luôn về Busan rồi. Giờ em... không vào nhà được nữa."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng lặng đi một nhịp. Jungkook khẽ nhướng mày, sau đó bật cười:
– "Thế thì đơn giản thôi. Ở lại đây."
Jimin tròn mắt:
– "Hả? Ở... lại đây sao?"
Jungkook gật đầu, giọng chắc nịch nhưng nhẹ nhàng:
– "Ừ. Nhà anh giường to. Với lại, anh cũng yên tâm hơn khi có em ở đây. Dù sao em cũng đã quen với căn hộ này rồi, phải không?"
Jimin đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng. Cậu nhìn quanh căn hộ ấm cúng, nghĩ đến cảnh cả ngày hôm nay đã cùng nhau nấu ăn, làm việc... Bỗng dưng, việc "ngủ lại" chẳng còn quá xa lạ, mà giống như một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ.
Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu:
– "Vậy... em sẽ phiền anh một đêm."
Jungkook nhìn cậu, trong mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Anh thì thầm, như một lời hứa:
– "Không phải phiền đâu, Jimin. Anh muốn em ở lại, không chỉ một đêm."
Ngoài cửa sổ, phố đêm lên đèn, ánh sáng lung linh phản chiếu vào căn hộ. Một khởi đầu mới, dịu dàng và lặng lẽ, đang mở ra cho cả hai.
Phòng khách ngập ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn, Jimin ôm chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước. Cậu ngại ngùng, đứng lúng túng trước cửa vì nhận ra mình... không mang theo đồ để thay.
Jungkook từ trong bếp đi ra, trên tay là một bộ quần áo gấp gọn. Anh mỉm cười:
– "Anh đoán em sẽ quên nên chuẩn bị sẵn. Đây là áo và quần thể thao của anh. Chắc sẽ hơi rộng, nhưng em mặc vào chắc dễ thương lắm."
Jimin đỏ mặt, cúi đầu nhận lấy:
– "Cảm ơn... Nhưng mà... em mặc đồ của anh... thấy kì kì sao ấy."
Jungkook chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật:
– "Kì à? Với anh thì đó là điều bình thường. Thậm chí, anh còn thích nhìn em mặc đồ của anh hơn."
Câu nói khiến Jimin như bị điện giật, mặt nóng bừng. Cậu lắp bắp, rồi nhanh chóng chạy về phòng để thay.
Khi Jimin bước ra, áo sơ mi trắng của Jungkook rộng thùng thình, vai áo hơi rũ xuống dài qua mông, làm cậu trông nhỏ bé hơn hẳn. Quần cũng rộng hơn mức cần thiết, không cách nào mặc được tử tế nên Jimin đành mặc lại chiếc quần short của mình.
Jungkook ngẩn người nhìn, khóe môi khẽ cong:
– "Anh đoán đúng rồi. Đáng yêu thật."
Jimin vừa kéo gấu áo vừa lườm:
– "Đừng nói nữa... Em thấy ngượng muốn chết đây."
Jungkook cũng đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng:
– "Ừ... hơi dài thật. Nhưng... trông em... rất... hợp."
Không gian giữa hai người trở nên lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng nước nhỏ từ máy sấy mà Jungkook vừa bật để làm tóc Jimin khô. Anh nhẹ nhàng nâng máy sấy, quét từng lọn tóc ướt của Jimin, đôi tay chắc nhưng rất khéo, khiến Jimin cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ Jungkook.
Jimin khẽ nhắm mắt, thở dài một chút, tim đập nhanh, cảm giác an toàn lạ thường. Chỉ còn Jungkook bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khuôn mặt hơi nghiêng và bờ môi như thôi thúc.
Rồi một khoảnh khắc không thể kìm nén nữa: Jungkook dừng lại vài giây, ánh mắt như muốn nuốt trọn Jimin, rồi bất ngờ nghiêng người, áp chặt môi vào môi cậu. Nụ hôn ban đầu như một cú chạm nhẹ để thử, nhưng ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu.
Môi Jungkook áp chặt vào Jimin, tay khẽ ôm lấy cằm cậu, kéo cậu sát hơn. Jimin hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy ra; nhịp tim hai người đập cùng nhau, hơi thở hòa quyện. Nụ hôn pha lẫn sự mong mỏi, ngọt ngào và một chút bỡ ngỡ.
Tay Jungkook khẽ ôm lấy cổ Jimin, kéo cậu sát vào ngực mình. Đôi môi anh cứng cáp, ấm áp, nhấn mạnh từng nhịp, như muốn khẳng định rằng Jimin chỉ thuộc về anh. Jimin hơi ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp, nhưng không hề phản kháng – thay vào đó, cậu cảm nhận được sự mãnh liệt nhưng an toàn trong vòng tay Jungkook.
Jimin run rẩy, tay đặt lên ngực Jungkook, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nhưng đều đều. Nụ hôn kéo dài, có lúc Jungkook hạ thấp đầu, hôn dọc theo khóe môi, rồi cậu hít thật sâu hương tóc ướt của Jimin, khiến cả hai ngất ngây trong cảm giác gần gũi mà chưa từng có.
Jungkook hôn dài, môi lướt dọc theo khóe môi, nhấn nhá, như muốn truyền cả sự khao khát và tình cảm của mình vào từng cái chạm. Anh hôn không chỉ bằng môi, mà bằng cả nhịp thở nóng hổi, bàn tay lần xuống lưng Jimin, kéo cậu sát hơn nữa, để mọi khoảng cách tan biến.
Cậu cảm nhận được nhịp tim Jungkook mạnh mẽ dưới tay mình, cảm giác chiếm hữu nhưng đồng thời là bảo vệ khiến Jimin vừa hoang mang vừa ngọt ngào. Mỗi lần Jungkook hôn, hơi thở của anh áp vào mặt cậu, nhấn nhá vào sự gần gũi đến mức khiến Jimin như muốn tan chảy trong vòng tay ấy.
Khi tạm rút môi ra, cả hai đều hơi thở gấp, mặt đỏ rực. Jungkook vẫn giữ tay trên vai Jimin, ánh mắt như thách thức:
–"Em là của anh, Jimin. Chỉ mình anh thôi."
Hai người đều hơi thở gấp, mắt chạm nhau, ánh mắt vừa bối rối vừa đầy khao khát. Jimin khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng. Jungkook chỉ cười khẽ, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:
– "Đêm nay... em sẽ ngủ ở đây, bên anh. Anh sẽ không để em lo lắng hay cô đơn đâu."
Jimin khẽ gật đầu, tim như tan chảy, cảm giác ấm áp từ nụ hôn, từ sự quan tâm và từ bầu không khí bình yên trong căn hộ khiến cậu lần đầu cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối bên Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com