Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chiếu rọi lên căn phòng nhỏ. Jimin khẽ mở mắt, vẫn còn mơ màng. Cậu hơi ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Jungkook, cơ thể ấm áp của anh ôm chặt như muốn bảo vệ.

Tim Jimin đập nhanh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Cậu khẽ vén những lọn tóc rũ xuống mặt, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, Jimin nhẹ nhàng hôn lên má Jungkook. Nụ hôn nhỏ, lén lút, nhưng khiến tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu lại cười khúc khích, thỏa mãn với niềm vui giản đơn này.

Jungkook, vốn đã tỉnh từ lâu nhưng giả vờ nhắm mắt, mím môi chịu đựng "sự tấn công" bất ngờ. Anh cảm nhận từng rung động nhỏ qua bàn tay, qua làn hơi ấm, và không khỏi mỉm cười.

Khi Jimin cố nhón tay đặt nụ hôn lên môi anh một cách trộm cắp, Jungkook bèn khẽ mở mắt, bắt lấy tay cậu, giữ chặt nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương:

Jungkook, vốn đã tỉnh từ lâu, giả vờ nhắm mắt, nhưng lại khẽ nắm lấy tay Jimin. Anh kéo nhẹ, trêu cười:
– "Bắt được tên trộm rồi?"

Jimin đỏ mặt, rụt tay lại nhưng không thể giấu nổi nụ cười:
– "Em... không biết anh đã tỉnh...."

Jungkook mở mắt, ánh mắt tràn đầy trìu mến, ôm trọn gương mặt Jimin vào lòng:
– "Không sao, anh thích hôn lại em."

Anh hôn khẽ lên trán Jimin, rồi mắt, sóng mũi, má, rồi cằm – từng cử chỉ đều dịu dàng, đầy trìu mến, khiến Jimin khẽ nhắm mắt tận hưởng, tim đập loạn nhịp. Rồi dừng thật lâu tại đôi môi hồng hào ấy nó cuốn hút không tài nào dứt ra được.

Hai người hôn một lúc, chỉ có tiếng thở đều và ánh nắng sớm phủ lên cơ thể. Không gian yên bình, ngọt ngào đến mức như thể cả thế giới chỉ còn riêng hai người.

Jimin khẽ nhích gần hơn, cười e thẹn nhưng ánh mắt lại rực sáng, tựa như muốn nói.

– "Em thật sự hạnh phúc khi ở bên anh."

– "Anh cũng vậy. Yêu em."

Jungkook mỉm cười đáp lại bằng cái ôm siết chặt hơn, lòng dậy lên niềm hạnh phúc vô bờ. Buổi sáng ấy, căn phòng trở thành một nơi trú ẩn, nơi mà tình yêu, sự tin tưởng và nụ cười hòa quyện, bắt đầu một ngày mới tràn đầy yêu thương.

Jimin và Jungkook đều đã tỉnh, tâm trạng nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng sau buổi sáng ôm nhau yên bình.

Jungkook đứng bên bếp, khẽ nêm nếm một nồi canh thảo mộc, trong khi Jimin xếp rau xanh và chuẩn bị nguyên liệu cho món trứng hấp kèm thảo dược.

– "Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên làm một bữa sáng vừa bổ dưỡng vừa dễ áp dụng cho thực tế hằng ngày." Jungkook nói, giọng điềm đạm nhưng ấm áp.

Jimin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
– "Em muốn học thêm về cách kết hợp các vị thảo mộc với thức ăn hằng ngày. Như sáng nay, em thấy anh cho thêm kỷ tử vào canh gà – em muốn biết vì sao."

Jungkook gật đầu, giọng đầy hứng thú:
– "Kỷ tử trong y học cổ truyền gọi là gou qi zi, có tác dụng bổ can thận, tăng cường sinh lực, đồng thời làm đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch. Khi nấu với gà, vị ngọt của kỷ tử thẩm thấu vào nước canh, vừa giữ được dưỡng chất, vừa dễ ăn."

Jimin chú ý ghi chép trên một mảnh giấy nhỏ, mắt sáng lên khi Jungkook lấy tiếp vài nhánh hương thảo, rửa sạch và giải thích:
– "Còn đây là hương thảo – rosmarinus officinalis. Khi thêm vào trứng hoặc các món xào, nó vừa tăng mùi thơm, vừa giúp tiêu hóa tốt, chống oxy hóa, phòng chống mệt mỏi."

Jimin háo hức trộn hương thảo vào trứng đánh sẵn:
– "Vậy nếu em muốn làm món ăn hằng ngày, kết hợp nhiều loại thảo mộc như vậy có cần lưu ý gì không?"

Jungkook mỉm cười, vừa đảo trứng vừa trả lời:
– "Chủ yếu là hợp lý về liều lượng và tính vị của từng loại. Không nên lạm dụng nhiều loại cùng lúc, và cần cân nhắc tình trạng cơ thể. Ví dụ, người nhiệt nhiều không nên dùng quá nhiều long nhãn hoặc táo nhân, dễ sinh nóng trong."

Jimin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu:
– "Em hiểu rồi. Thực hành hằng ngày sẽ giúp em vừa nấu ăn ngon, vừa bổ dưỡng."

Khi bữa sáng gần xong, Jungkook bưng canh thảo mộc ra bàn, Jimin đặt trứng hấp hương thảo cùng một ít salad tươi. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt dịu dàng, vừa thưởng thức món ăn vừa tiếp tục trao đổi kiến thức.

Jimin cười khúc khích:
– "Em thấy thật may mắn khi vừa được học hỏi về thảo mộc, vừa được ăn sáng cùng anh. Không khí này khiến em muốn ở bên anh cả ngày."

Jungkook đặt tay lên tay cậu, nụ cười ấm áp:
– "Anh cũng vậy. Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ học, mà còn tạo nên thói quen tốt – vừa nấu ăn, vừa bổ sung dưỡng chất, vừa gắn kết. Em sẽ thấy việc học thảo mộc thú vị hơn nhiều khi áp dụng vào đời sống."

Buổi sáng trôi qua yên bình, vừa có tiếng chén bát, vừa vang lên những câu hỏi trả lời học thuật, và cả tiếng cười khúc khích của Jimin. Hai con người, trong căn bếp nhỏ, vừa học vừa yêu thương, tạo nên một khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ý nghĩa, mở ra nhiều ngày cùng nhau học hỏi và chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Jungkook rửa nhanh những chén bát còn sót lại, còn Jimin sắp xếp lại bàn ăn. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua cửa sổ, tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng trong căn hộ.

Jungkook dừng tay, nhìn Jimin và mỉm cười:
– "Anh nghĩ chúng ta nên đi một vòng trung tâm thương mại. Anh muốn chuẩn bị vài đồ dùng cá nhân cho em, phòng khi em ngủ lại nhà anh."

Jimin đỏ mặt, mắt ánh lên sự ngượng ngùng lẫn vui vẻ:
– "Thật sao? Không cần thiết đâu, anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà."

Jungkook cười hiền, tay nắm lấy tay cậu:
– "Đừng lo, anh chỉ muốn tiện cho em thôi. Anh cũng muốn em ở đây với anh dài dài."

–  "Anh có ý đồ gì đen tối đúng không?"

–  "Không có. Anh đã làm gì đâu nào."

Jimin bĩu môi nhìn anh đang nở nụ cười nham hiểm trên gương mặt đẹp trai ấy, tự hỏi không biết vị bác sĩ Jeon Jungkook và bạn trai cậu có phải là cùng một người không nữa.

Jungkook đưa tay lên xoa đầu cậu.

–  "Vừa đi mua sắm, vừa... trò chuyện. Thời gian như vậy cũng quý."

–  "Dạ." - Âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn miệng Jimin khiến anh không nhịn được lại cúi xuống hôn cái chóc vào đôi môi hồng hào ấy. Jimin khẽ đánh yêu vào khuôn ngực rắn chắc của Jungkook trách móc nhưng lại mang ý cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com