Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Buổi sáng hôm ấy, Jimin tay cầm ly cà phê nóng, bước tung tăng đến phòng thí nghiệm. Cậu vừa đi vừa ngân nga khe khẽ, trong lòng nhẹ nhõm hơn sau buổi tối được Jungkook chăm sóc.

Thế nhưng, vừa đến cổng trường, bước chân Jimin khựng lại. Trước mặt cậu, Minho đang đứng dựa vào hàng rào, đôi mắt đầy vẻ chờ đợi.

– "Jimin..." – giọng anh ta khàn khàn, mang theo sự khẩn thiết – "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Cho anh một cơ hội được giải thích..."

Mặt Jimin bỗng tái nhợt. Nhịp tim dồn dập, cậu vô thức lùi lại một bước, toàn thân run lên. Tất cả những ký ức cũ ùa về như cơn sóng, khiến cậu nghẹt thở.

– "Đừng... đừng lại gần tôi!" – Jimin lắp bắp, muốn quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Minho vội đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, giọng gấp gáp:
– "Jimin, anh không thể mất em lần nữa. Anh đã sai... nhưng anh yêu em, anh thật sự—"

– "Buông ra!" – Jimin hét lên, mắt ươn ướt.

Đúng lúc đó, Yun từ xa chạy đến. Cậu thấy cảnh Jimin bị giữ lại thì máu nóng bốc lên, lập tức lao đến đứng chắn ngay trước mặt Minho.

– "Anh định làm gì vậy?!" – Yun gầm lên, đẩy mạnh Minho ra – "Anh không có quyền đến đây quấy rầy cậu ấy nữa! Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo bảo vệ ngay lập tức."

Minho khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời Jimin.

Bầu không khí đang căng như dây đàn thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ:

– "Jimin..."

Cả ba người đều quay lại. Là Jungkook – anh đang cầm một tập tài liệu dày, dáng vẻ bình thản như thể đã đứng quan sát từ lâu.

Không vội vàng, không phẫn nộ. Jungkook chậm rãi bước tới, từng bước chắc chắn và đầy uy quyền. Đến trước mặt Jimin, anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, một vòng tay rộng rãi và an toàn.

Jimin sững sờ, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi ấm từ ngực Jungkook.

Jungkook khẽ vuốt mái tóc Jimin, giọng ôn nhu nhưng rõ ràng:
– "Em có sao không? Anh đến để đưa cho em tài liệu tham khảo. Nhưng nếu em mệt rồi, hôm nay mình nghỉ một chút cũng được."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sự khẳng định trong hành động – cái ôm công khai, cách anh đứng chắn trước mặt Minho – đã nói thay tất cả: Jimin là người của anh, không ai có thể lay chuyển.

Sinh viên và vài giảng viên đang ra vào cổng trường chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Họ xì xào, nhưng thay vì khó chịu, ánh mắt lại ngập tràn sự ngưỡng mộ.

– "Trời ơi, bác sĩ Jungkook đó hả? Anh ấy dịu dàng quá..."
– "Nhìn xem, cậu ấy ôm Jimin kìa, cứ như che chở cả thế giới cho người trong lòng."
– "Đúng là phim tình cảm bước ra đời thật..."

Jimin nghe loáng thoáng, mặt đỏ bừng, muốn chui ngay xuống đất. Còn Jungkook thì vẫn bình thản, như thể sự chú ý của thiên hạ chẳng hề quan trọng. Anh chỉ cúi xuống nhìn Jimin, ánh mắt chứa đựng tất cả dịu dàng và quyết tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa sân trường đông đúc, hai người như một bức tranh tình nhân được cả thế giới công nhận.

Còn Minho, đôi mắt thoáng run rẩy, nhưng rồi siết chặt nắm tay, lùi từng bước. Trước hình ảnh ấy, anh ta biết mình đã hoàn toàn thất thế. Ánh mắt đầy tiếc nuối, lặng lẽ cúi đầu rời đi. Hắn suy ngẫm: Jimin, xin lỗi em và chúc em hạnh phúc.

Không khí xung quanh dần lắng xuống, những tiếng xì xào cũng tan biến theo từng bước chân của Minho rời đi. Nhưng vòng tay Jungkook thì vẫn ở đó, vững chãi, dịu dàng. Jimin còn run run, bàn tay bấu vào tay áo anh như sợ chỉ cần buông ra sẽ lại đối mặt với ác mộng.

– "Đi thôi." –Jungkook cúi đầu thì thầm, giọng nhẹ như gió, – "Anh đưa em vào trong."

Jimin chỉ gật khẽ, để mặc Jungkook dìu mình đi qua hành lang, từng bước thật chậm, như sợ làm cậu mệt thêm. Khi đến cửa phòng thí nghiệm, Yun đang chờ sẵn, thấy cả hai liền thở phào, lặng lẽ nép sang bên, nhường chỗ.

Không gian quen thuộc của hóa chất, ống nghiệm và mùi hăng nhẹ của thảo mộc trộn lẫn trong không khí. Jimin dần lấy lại bình tĩnh, đôi tay bận rộn sắp xếp tài liệu và số liệu nghiên cứu. Còn Jungkook chẳng rời đi, anh đứng cạnh bàn làm việc, thỉnh thoảng chỉnh lại áo blouse cho Jimin, hoặc đưa tay giữ lấy chiếc ống nghiệm khi cậu hơi run.

– "Bước này là cuối cùng rồi, phải không?" Jungkook hỏi, giọng ấm và đầy tin tưởng.

Jimin gật, mỉm cười mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên:
– "Ừm. Chỉ cần phân tích xong phần chiết xuất hoạt chất từ Hoàng kỳ và Cam thảo, đối chiếu với kết quả lâm sàng... thì luận án sẽ hoàn chỉnh."

Jungkook tựa nhẹ vào bàn, ánh mắt dõi theo từng thao tác của Jimin. Anh không xen vào quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa khăn lau, chỉnh ánh sáng đèn hoặc nhắc nhở:
– "Cẩn thận, dung dịch này dễ trào bọt."
– "Ừm... tốt rồi, em làm đúng rồi."

Giọng anh như một nhịp nhạc đều đặn, khiến Jimin thấy yên tâm. Cậu thở sâu, nở nụ cười – nụ cười chân thành mà Jungkook muốn khắc sâu vào trí nhớ.

Sau vài giờ miệt mài, số liệu cuối cùng đã hiện rõ trên màn hình máy tính. Jimin khựng lại, mắt mở to:
– "Được rồi... kết quả đã trùng khớp với giả thuyết ban đầu."

Yun reo lên trước tiên, vỗ tay đánh "bốp" một cái:
– "Thành công rồi! Cuối cùng cũng hoàn thành!"

Jimin xoay sang, chưa kịp nói gì thì Jungkook đã đặt tay lên vai cậu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn phòng lab:
– "Anh đã nói mà, em làm được. Jimin à, chúc mừng em."

Cậu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt vì xúc động. Trái tim như bị siết lại rồi lại nở bung trong lồng ngực. Cả những nỗi lo sợ vừa rồi, cả bóng dáng Minho ngoài cổng, tất cả dần mờ đi. Chỉ còn lại Jungkook – người đàn ông vừa bảo vệ, vừa đồng hành cùng cậu đến bước cuối cùng của hành trình này.

Jimin khẽ mỉm cười, giọng run run nhưng tràn đầy niềm tin:
– "Cảm ơn anh... Jungkook. Nếu không có anh, em không biết mình còn đủ sức đi đến đây không."

Jungkook không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi gần sát tai Jimin, thì thầm:
– "Anh sẽ luôn ở đây. Không chỉ vì luận án này... mà là tất cả những chặng đường sau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com