Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Khán phòng dần vơi người, những tiếng chúc mừng còn văng vẳng lại như dư âm dễ chịu. Jimin đứng ngoài hành lang, vai cậu nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân. Gương mặt hồng lên vì phấn khích xen lẫn mệt mỏi.

Ngay lúc ấy, Jungkook từ phía sau đi nhanh đến, không ngần ngại dang tay ôm trọn cậu giữa dòng người đang ra về.
– "Jimin, em tuyệt lắm. Anh chưa bao giờ thấy ai đứng trên bục mà tỏa sáng như vậy."

Jimin khẽ cười, gò má nóng bừng:
– "Anh quá khen rồi... Em chỉ run muốn chết thôi."

– "Nhưng em đã làm được."

Jungkook siết nhẹ vai cậu, ánh mắt rực sáng. "Vậy nên, hôm nay phải ăn mừng. Anh đã đặt bàn rồi, không cho em từ chối đâu."

Jimin ngước nhìn, ánh mắt long lanh:
– "Nhưng... em còn phải dọn dẹp tài liệu, cảm ơn giáo sư—"

Jungkook cắt lời bằng nụ cười dịu dàng:
– "Để sau. Hôm nay là ngày của em, Jimin. Em xứng đáng được nghỉ ngơi một chút."

Không đợi Jimin kịp phản đối, anh nắm lấy tay cậu, kéo đi. Bàn tay ấy ấm áp và kiên định đến mức Jimin chẳng thể từ chối.

Họ dừng chân tại một quán nhỏ nằm gần bờ sông, ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn gỗ đơn giản. Không xa hoa, nhưng đủ ấm áp và yên tĩnh.

Jungkook gọi vài món Jimin thích: súp hầm nhân sâm, salad hoa quả, thêm một ấm trà thảo mộc thơm dịu. Khi nhân viên bưng ra, Jimin khẽ bật cười:

– "Anh đúng là bác sĩ Đông y thật thụ. Ngay cả lúc ăn mừng cũng chọn món tốt cho sức khỏe."

Jungkook nhún vai, đôi mắt cong cong:
– "Anh muốn em vừa ngon miệng, vừa dưỡng sức. Hôm nay em đã rất tuyệt rồi."

Jimin cắn môi, cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng trào khó diễn tả. Thật lâu rồi cậu mới thấy mình được nhìn nhận không chỉ như một nghiên cứu sinh nhỏ bé, mà còn như một người quan trọng với ai đó.

Cậu nâng chén trà, khẽ thì thầm:
– "Cảm ơn anh... đã luôn ở bên."

Jungkook cụng nhẹ chén vào tay cậu, ánh mắt rực sáng:
– "Không chỉ hôm nay. Anh sẽ ở bên em cho đến sau này nữa."

Bữa ăn kết thúc, Jungkook đưa Jimin ra bãi đỗ xe. Ngay lúc ấy, điện thoại anh rung lên – là số của ông nội Jeon.

– "Ông muốn gặp anh một lát, ở phòng làm việc của hội đồng," Jungkook khẽ nói, ánh mắt có chút nghiêm lại.

Jimin thoáng bối rối:
– "Có chuyện gì không...?"

– "Không sao đâu. Anh đưa em về trước nhé. Anh sẽ đến nhà ngay sau khi xong việc."

Nhưng Jimin lắc đầu:
– "Không sao, em đợi anh."

– "Được, anh sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Jungkook nhướng người đặt lên trán Jimin một nụ hôn rồi bật máy lạnh để Jimin ngồi bên trong xe.

Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống căn phòng gỗ cổ điển, nơi từng chồng sách y học được xếp gọn gàng. Giáo sư Jeon ngồi ở ghế bành, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm.

Jungkook bước vào, cúi đầu lễ phép:
– "Ông gọi con."

– "Ngồi đi." Giọng ông chậm rãi. – "Ta muốn nói chuyện riêng một chút."

Jungkook ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định.

Giáo sư Jeon quan sát anh thật lâu rồi mới cất lời.
– "Jungkook" – ông chậm rãi mở lời.

– "Ta đã quan sát cả quá trình. Park Jimin là một chàng trai thông minh, lễ phép và có tâm với nghề."

Jungkook im lặng, không chối bỏ.

Giáo sư Jeon im lặng một lát, rồi cười nhẹ, nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt:
– "Yêu thì phải trân trọng. Cậu bé ấy đã chịu nhiều tổn thương, ta nhìn thấy cả. Vậy nên nếu con đã xác định, ta muốn con sớm đưa Jimin về ra mắt ba mẹ. Không chỉ để họ biết, mà còn để tính chuyện lâu dài."

Tim Jungkook chợt siết lại, vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
– "Con sẽ làm vậy. Con sẽ để ba mẹ biết Jimin chính là người con muốn đi cùng cả đời."

Ông Jeon gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ vai cháu:
– "Được rồi. Ta tin con."

Đêm xuống, Jungkook trở lại xe, thấy Jimin đang tựa đầu ra cửa kính, ngắm ánh đèn phản chiếu trên mặt sông. Ánh nhìn ấy khiến anh càng thêm quyết tâm.

Anh bước đến, nhẹ nhàng bước vào trong ngồi xuống ghế lái bên cạnh.
– "Xin lỗi, anh bị ông nội giữ lại một chút."

Jimin ngước lên, nhoẻn cười:
– "Không sao, em cũng đang tận hưởng bầu không khí này."

Jungkook mỉm cười, lặng lẽ siết chặt tay Jimin, như gửi đi lời thề thầm lặng – rằng con đường phía trước, anh sẽ đưa cậu về nhà, để chính thức trở thành một phần trong gia đình mình.

Sau bữa tối đầy tiếng cười, Jungkook cẩn thận khoác áo khoác cho Jimin rồi khởi động xe. Thành phố về đêm rực sáng, gió mang hơi lạnh cuối thu phả vào ô cửa kính. Trong xe, Jimin khẽ tựa đầu sang phía ghế bên, đôi mắt lấp lánh vì men rượu nhẹ và sự mệt mỏi sau một ngày dài.

Jungkook lái xe chậm rãi, liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên dịu dàng.
– "Ngủ một chút đi. Tới nhà anh sẽ gọi."

Jimin nhắm mắt, khẽ gật đầu, yên tâm thả mình trong giọng nói trầm ấm ấy.

Sau khi tắm rửa, Jimin mặc bộ pijama kẻ sọc mới tinh, bước ra phòng khách. Jungkook đang ngồi trên sofa, đọc qua vài tập tài liệu, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt anh vừa điềm tĩnh vừa quyến rũ.

– "Không ngờ anh cũng chăm chỉ thế này."  Jimin ngồi xuống cạnh, khẽ tựa đầu lên vai anh.

Jungkook để yên, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc ấy.
– "Anh chỉ muốn mọi thứ tốt hơn... cho cả hai chúng ta."

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim xen lẫn tiếng kim đồng hồ, Jimin thấy mình thật sự được che chở. Cậu thì thầm:
– "Cảm ơn anh, Jungkook."

Jungkook khẽ nghiêng đầu, đặt nụ hôn lên mái tóc cậu:
– "Ngủ ngon, Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com