Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Sau nhiều tháng làm việc bên nhau, tình cảm của Jungkook và Jimin ngày càng khăng khít. Mỗi buổi sáng cùng đi làm, mỗi buổi trưa tranh thủ ăn cơm hộp trong căn tin bệnh viện, mỗi buổi tối cùng nhau dạo bước về nhà – tất cả đều dệt nên một nhịp sống êm đềm và hạnh phúc. Nhưng với Jungkook, chỉ vậy thôi chưa đủ. Anh muốn Jimin chính thức trở thành một phần của đời mình, muốn cho cả thế giới biết rằng tình yêu này là mãi mãi.

Một buổi tối, Jungkook bí mật gọi Yun và Seokjin vào văn phòng:
– "Anh muốn cầu hôn Jimin. Nhưng nó phải thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Anh cần sự giúp sức của mọi người."

Yun reo lên, vỗ tay phấn khích:
– "Tuyệt vời! Để em lo phần "ngụy trang". Em sẽ lấy lý do tổ chức tiệc chào đón Jimin chính thức về phòng khám. Như thế cậu ấy sẽ không nghi ngờ."

Seokjin bật cười:
– "Còn phần bất ngờ, giao cho anh. Nhà hàng, hoa, đèn, bánh kem... tất cả phải hoàn hảo."

Vài tuần sau, kế hoạch được triển khai. Phòng khám của Jungkook được biến thành một khán phòng nhỏ lung linh ánh đèn. Những vòng hoa hướng dương rực rỡ được đặt khéo léo dọc hành lang, mỗi bông hoa như đang nở nụ cười. Ở trung tâm phòng tiệc, một màn hình lớn được chuẩn bị sẵn, trên đó phát lại những khoảnh khắc trong quá trình Jimin làm luận án, khoảnh khắc cậu chăm sóc bệnh nhân, và cả những bức ảnh hai người bên nhau mà Jungkook đã âm thầm lưu giữ.

Chiều hôm đó, Jimin vừa kết thúc ca làm thì Yun hớt hải chạy đến:
– "Jimin! Nhanh lên, mọi người đang tổ chức tiệc chào mừng cậu chính thức về phòng khám đó!"

Jimin ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười theo chân Yun. Khi cánh cửa phòng tiệc bật mở, cậu sững người: khắp căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng dịu, hoa hướng dương rực rỡ như mặt trời thu nhỏ, còn tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên đều đồng loạt hô vang:
– "Chào mừng Jimin!"

Cậu bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đèn bỗng tối dần. Trên màn hình lớn bắt đầu hiện ra từng đoạn video: cảnh Jimin cặm cụi trong phòng thí nghiệm, cảnh cậu dịu dàng trò chuyện với bệnh nhân nhí, và cả khoảnh khắc Jimin ngồi trong thư viện ngủ gật bên chồng sách cao ngất – tất cả đều được lồng nhạc nhẹ nhàng.

Khi đoạn video kết thúc, ánh đèn sân khấu bật sáng. Jungkook từ từ bước ra giữa phòng, trên tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, dáng vẻ lịch lãm nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.

Anh quỳ xuống trước mặt Jimin, giọng trầm ấm vang lên, khiến cả căn phòng lặng đi:
– "Jimin à, từ ngày em bước vào cuộc đời anh, mọi điều bình thường đều trở nên rực rỡ. Anh muốn nắm tay em qua mọi khó khăn, cùng chia sẻ từng nụ cười, từng giọt nước mắt. Em có đồng ý... trở thành người bạn đời của anh không?"

Chiếc hộp bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn tinh xảo, ở giữa gắn một viên sapphire xanh thẫm – màu mắt mà Jungkook luôn nói giống với ánh sáng ấm áp trong Jimin.

Jimin đưa tay lên miệng, đôi mắt ngấn lệ. Cậu xúc động đến mức không thể thốt nên lời. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Jungkook lo lắng ngẩng lên, khẽ thì thầm:
– "Jimin...?"

Cuối cùng, Jimin bật khóc thành tiếng, gật đầu liên tục:
– "Em đồng ý... Em đồng ý, Jungkook à!"

Jungkook run run xỏ nhẫn vào ngón áp út của Jimin, rồi đứng lên ôm chầm lấy cậu. Trong vòng tay ấm áp ấy, Jimin biết rằng đời mình đã tìm được bến đỗ. Còn Jungkook, anh thì thầm bên tai người thương:
– "Từ nay, em mãi là nhà của anh."

Cả căn phòng đang rộn ràng trong tiếng vỗ tay, thì bỗng ai đó trong nhóm y tá hét toáng lên:

– "Hôn đi! Hôn đi!"

Ngay lập tức, cả phòng đồng loạt hùa theo, nhịp hô vang như một bản hợp xướng đầy phấn khích. Yun là người nhảy nhót sung sướng nhất, liên tục vẫy tay:

– "Jungkook, Jimin! Mau hôn nhau đi!"

Jimin đỏ bừng cả gương mặt, bàn tay siết chặt lấy tay Jungkook như muốn trốn tránh. Nhưng Jungkook chỉ bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ Jimin nghe thấy:

– "Em không cần phải ngại đâu... Vì từ giờ phút này, cả thế giới đều biết em là của anh."

Nói rồi, Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm Jimin, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm khẽ, dịu dàng, nhưng trước tiếng reo hò vang dội của mọi người, nụ hôn dần sâu hơn, ngọt ngào và nồng ấm, như lời khẳng định về tình yêu vĩnh cửu.

Cả căn phòng bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội, những cô y tá thậm chí còn hét đến khản giọng. Yun thì nhảy cẫng lên, còn Seokjin lấy ngay chai champagne bật nắp, bọt trắng bắn tung tóe, Namjoon dầy cưng chiều nhẹ lấy khăn giấy lau đi những giọt champagne dính vào mặt Seokjin. Còn ông nội Jeon đứng lặng nhìn từ xa, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt tự hào và mãn nguyện.

Trong vòng tay Jungkook, Jimin khẽ run lên nhưng cũng mỉm cười rạng rỡ, trái tim như muốn nổ tung. Cậu biết rằng từ giờ phút này, không chỉ là người yêu – họ đã chính thức bước sang một chương mới, gắn bó trọn đời.

Không khí trong phòng tiệc tràn ngập hạnh phúc, và tất cả mọi người đều biết họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc sẽ còn được nhắc lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com