Chap 34
Buổi gặp gỡ đặc biệt giữa hai gia đình.
Phòng khách nhà ông nội Jeon hôm nay tràn đầy tiếng cười. Không khí khác hẳn thường ngày – thay vì những cuộc trò chuyện học thuật nghiêm túc về thảo dược và y học cổ truyền, hôm nay là một chủ đề mới: hôn lễ của Jungkook và Jimin.
Ông nội Jeon ngồi ở ghế chính, râu tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu. Ba mẹ của Jungkook từ xa bay về, còn ba mẹ Jimin cũng có mặt. Jimin thì ngồi bên cạnh, hai tai đỏ lựng, chỉ biết cúi đầu, trong khi Jungkook chẳng giấu nổi vẻ hãnh diện khi đặt tay lên vai người thương.
– "Cuối cùng thì cũng đến ngày này." Mẹ Jungkook mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay mẹ Jimin.
– "Thằng bé Jungkook nhà tôi... nó chưa từng nghiêm túc với ai, vậy mà giờ lại hết lòng hết dạ với Jimin. Chúng tôi thật sự yên tâm."
Mẹ Jimin bật cười:
– "Jimin cũng vậy, cháu nó thay đổi rất nhiều từ khi quen Jungkook. Thằng bé vốn hay khép mình, nhưng giờ thì rạng rỡ, yêu đời hơn hẳn."
Ông nội Jeon cười khẽ, xen vào với giọng nửa đùa nửa thật:
– "Hai đứa nó mà không nên duyên thì mới là chuyện lạ. Tôi đã quan sát từ lâu, thấy cả về học thuật lẫn tính cách đều bổ sung cho nhau. Thảo nào mấy nghiên cứu gần đây của Jimin tiến bộ vượt bậc."
Ba Jimin – vốn nghiêm nghị – lúc này cũng gật đầu, ánh mắt pha chút xúc động:
– "Tôi từng lo lắng cho con trai mình... giờ thấy Jungkook chăm sóc nó, tôi có thể an lòng. Thôi thì chúng ta bàn luôn về hôn lễ."
Cả phòng khách chợt rộn ràng hẳn lên.
Mẹ Jungkook háo hức đề nghị:
– "Tôi nghĩ hôn lễ nên tổ chức ở nơi gắn bó với cả hai. Vườn thảo dược nhà chúng tôi thì sao? Không gian xanh mát, vừa học thuật, vừa lãng mạn."
Jimin ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu nhớ lại lần đầu đến đó cùng Jungkook – nơi những luống cỏ dại, hương thảo mộc, và cái cảm giác riêng tư, ấm áp. Tim cậu bỗng thắt lại trong hạnh phúc.
Jungkook nhìn Jimin, khẽ nắm tay cậu:
– "Anh cũng nghĩ vậy. Vườn thảo dược không chỉ là nơi gắn bó với gia đình anh, mà còn là nơi chúng ta bắt đầu... Em có đồng ý không?"
Jimin ngập ngừng, gương mặt đỏ bừng, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Ba Jimin cười xòa:
– "Thế thì quá tuyệt. Không gian ấy vừa ấm cúng vừa gần gũi, lại có ông Jeon ở đó – như một chứng nhân."
Ông nội Jeon vuốt râu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
– "Thế thì tôi sẽ đích thân đứng ra chuẩn bị rượu thảo mộc quý cho ngày hôm đó. Coi như một món quà chúc phúc."
Tiếng cười bật lên từ khắp phòng. Mẹ Jimin nhanh nhẹn bàn tiếp:
– "Chúng ta có thể kết hợp hoa tươi với các loại thảo mộc. Vừa mang ý nghĩa sức khỏe, vừa tạo bầu không khí thanh khiết, khác biệt với lễ cưới thông thường."
Mẹ Jungkook đồng tình:
– "Đúng vậy. Tôi muốn mọi người khi đến dự hôn lễ đều nhớ mãi. Một đám cưới vừa trang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên."
Trong khi người lớn bàn bạc, Jimin ngồi yên lặng, lén nhìn Jungkook. Cậu vẫn không tin nổi mọi thứ diễn ra nhanh đến thế. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Jungkook, đầy kiên định và dịu dàng, mọi lo âu trong lòng Jimin tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc rạng ngời.
Jungkook nghiêng đầu thì thầm vào tai Jimin, đủ để chỉ mình cậu nghe:
– "Từ nay, không chỉ là em và anh. Mà còn là một gia đình."
Jimin cắn môi, khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết: cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ.
Vườn thảo dược nhà Jungkook mấy ngày nay trở nên nhộn nhịp chưa từng có. Những luống cây vốn xanh rì giờ được tô điểm thêm bằng dây đèn vàng nhỏ, những vòng hoa kết từ hương thảo, oải hương, và cúc tần ô. Không khí vừa giản dị vừa thanh khiết, mang đậm hơi thở học thuật Đông y nhưng vẫn tràn ngập lãng mạn.
Seokjin – với tư cách anh trai và cũng là bác sĩ Đông y nổi tiếng – đứng chỉ đạo mấy cô y tá trong bệnh viện treo bảng chào mừng. Anh vừa làm vừa trêu:
– "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thằng em trai lạnh lùng của mình chịu khó thế này. Jungkook à, em tính toán từng nhành cây từng ngọn cỏ. Đúng là sức mạnh tình yêu."
Jungkook, mặc áo sơ mi xắn tay, tay cầm bản vẽ bố trí, chỉ khẽ cười:
– "Anh trêu cũng được. Miễn sao ngày hôm ấy Jimin cảm thấy hạnh phúc."
Ở một góc vườn, Yun đang giúp Jimin thử lễ phục. Không khí toàn tiếng cười. Jimin ngượng chín mặt khi bị Yun ngắm nghía từ đầu đến chân:
– "Này, Jimin à, nhìn cậu mặc bộ vest trắng này đúng chuẩn chú rể bé nhỏ. Ai mà nghĩ ngày xưa cậu ngồi trong phòng thí nghiệm tóc rối bù, mắt thâm quầng vì thức đêm nghiên cứu."
Jimin đỏ mặt:
– "Cậu im đi! Tớ đã nói là chỉ thử thôi mà..."
Yun vỗ vai bạn, cười khanh khách:
– "Nhưng nhìn ánh mắt Jungkook kìa, sắp nuốt chửng cậu đến nơi rồi."
Quả thật, từ xa Jungkook vẫn lén quan sát Jimin, ánh mắt vừa tự hào vừa trìu mến. Đôi khi anh quên cả công việc, chỉ để đứng nhìn người mình yêu đang cười.
Mẹ Jimin và mẹ Jungkook thì bận rộn trong căn bếp lớn, lên thực đơn cho ngày cưới. Họ bàn nhau kết hợp món ăn truyền thống với những món chế biến từ thảo mộc: canh gà hầm sâm, trà sen, bánh thạch hoa cúc. Mỗi món ăn đều chứa đựng lời chúc phúc cho sức khỏe và sự viên mãn.
Ông nội Jeon thì thỉnh thoảng bước ra vườn, tay cầm cây gậy, mắt sáng long lanh nhìn cách mọi người chuẩn bị. Ông góp ý:
– "Chỗ bàn tiệc này nên đặt gần cây quế, để mùi hương hòa vào gió. Còn khung cổng hoa kia, thêm vài nhành ngọc lan sẽ tạo sự thanh khiết."
Lời ông nói ai nấy đều răm rắp nghe theo. Bởi không chỉ là trưởng bối, mà còn là một bậc thầy am hiểu sự giao hòa giữa thảo dược và đời sống.
Buổi tối, khi mọi người tạm nghỉ, Jimin cùng Jungkook ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ trong vườn. Ánh đèn vàng lung linh trên mái, gió mang theo hương bạc hà dìu dịu.
Jimin khẽ nói, giọng run run:
– "Em vẫn thấy như mơ vậy. Tất cả những điều này... chỉ vì chúng ta."
Jungkook đưa tay nắm lấy tay Jimin, siết chặt:
– "Không phải vì chúng ta. Mà vì em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc."
Jimin mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Cậu tựa đầu vào vai Jungkook, lắng nghe nhịp tim người đàn ông mà cậu đã tin tưởng và yêu thương.
Ở xa xa, Yun cùng Seokjin lén nhìn thấy cảnh đó, liếc nhau cười thầm. Yun thì thầm:
– "Đúng là một cặp trời sinh."
Seokjin gật gù:
– "Ừ, lần này tôi yên tâm giao thằng em mình cho Jimin rồi."
Khung cảnh vườn thảo dược đêm nay, dưới ánh sáng lấp lánh, như hứa hẹn một hôn lễ ấm áp và viên mãn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com