Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ánh sáng tràn ngập căn hộ nhỏ. Jimin mở mắt, lòng còn ngỡ ngàng: Mình... đã ngủ ngon thật sao?

Cậu bật dậy, soi gương. Quầng thâm mắt nhạt đi ít nhiều, đôi mắt trong hơn hẳn. Trong khoảnh khắc, Jimin cười rạng rỡ, nụ cười mà Yun hiếm khi thấy suốt mấy tháng qua.

Jimin ghé qua phòng thí nghiệm của khoa Thảo Dược. Căn phòng quen thuộc bỗng sáng hơn trong mắt cậu. Dãy kệ chứa đầy lọ thủy tinh đựng các loại thảo mộc khô: cam thảo, hoàng kỳ, bạch truật, nhung hươu... Từng nhãn dán rõ ràng, từng mùi hương thảo mộc len lỏi.

Hôm nay, Jimin làm việc với nhóm nghiên cứu, tay cẩn thận cân từng gam rễ khô, ghi chép tỉ mỉ vào sổ. Bạn cùng nhóm ngạc nhiên thì thầm:
– "Hôm nay cậu tươi thế? Không còn gấu trúc mắt thâm nữa à?"

Jimin bật cười, gãi đầu:
– "Ừm... chắc nhờ giấc ngủ ngon thôi."

Đồng nghiệp lắc đầu cười:
– "Ngủ ngon một đêm mà khác hẳn đấy. Cứ giữ phong độ thế này nhé, Jimin."

– "Ngủ ngon hả?" – Yun ló đầu vào, trên tay cầm tách cà phê.

– "Ừm... mình không ngờ có thể ngủ sâu vậy." – giọng Jimin phấn khởi, đôi má hồng hồng.

Yun nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê rồi hóm hỉnh:
– "Mình đã bảo mà. Nhưng này... cậu chắc là nhờ thuốc thôi à? Hay nhờ bàn tay của bác sĩ Jungkook đấy?"

– "Yah!!! Yun!" – Jimin đỏ mặt, lườm thằng bạn, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

– "Thôi được rồi, ngại gì. Người ta vừa đẹp trai, vừa giỏi nghề, lại tận tâm. Cậu mà không để ý thì thiệt cho cậu đấy." – Yun cười lớn, vỗ vai Jimin.

Jimin im lặng, nhưng trong đầu không kìm được hiện lại hình ảnh bác sĩ Jungkook – ánh mắt dịu dàng mà kiên định hôm qua. Trái tim cậu lỡ nhịp một chút.

Hôm nay thứ 7 là ngày tái khám của cậu. Buổi sáng ở bệnh viện Đông y khác hẳn không khí tĩnh lặng buổi chiều. Khuôn viên trồng nhiều cây cảnh, lác đác ghế đá để bệnh nhân ngồi nghỉ. Tiếng trò chuyện hòa cùng hương thuốc thảo dược thoang thoảng trong gió.

Trong sảnh chính, một bà cụ chống gậy được y tá dìu đi, một đứa trẻ cười khúc khích khi mẹ dỗ dành. Sự nhộn nhịp không ồn ào, mà mang nét bình yên đặc trưng của Đông y – chậm rãi, thong dong.

Jimin bước vào, hít sâu. Không hiểu sao, chỉ mới lần thứ hai tới đây, nhưng cậu đã thấy quen thuộc, như một nơi có thể dựa vào.

Ở quầy lễ tân, mấy y tá thoáng liếc nhìn, thì thầm:
– "Chà, bệnh nhân hôm qua trở lại rồi này."
– "Xem kìa, đúng gu bác sĩ Jeon thật."

Jimin không nghe rõ, chỉ mỉm cười lễ phép chào, rồi theo chỉ dẫn đi đến phòng khám quen thuộc.

Trong phòng, Jungkook đã sắp sẵn dụng cụ, dọn dẹp bàn gọn gàng hơn mọi khi. Bộ kim châm bạc sáng loáng đặt ngay ngắn trên khay, cạnh đó là nồi hãm thuốc còn bốc hơi.

Anh đứng cạnh cửa sổ, vừa ghi chú vào sổ vừa ngó ra ngoài, lòng thấp thỏm không rõ lý do.

Khi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ, Jungkook quay lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, tim anh thắt lại – Jimin đứng đó, ánh nắng sau lưng phủ lên dáng người nhỏ gầy một vòng sáng dịu dàng.

– "Chào buổi sáng, bác sĩ." – Jimin mỉm cười.

Jungkook gật đầu, cố giữ giọng điềm nhiên:
– "Cậu đến đúng hẹn. Tối qua ngủ thế nào?"

Jimin hơi ngập ngừng, rồi đáp thật:
– "Tôi... ngủ ngon. Lâu lắm rồi mới có một đêm như vậy. Cảm ơn bác sĩ."

Ánh mắt Jungkook sáng lên. Một niềm vui khó tả trào dâng, nhưng anh vẫn chỉ gật nhẹ, khẽ mỉm cười.

Jimin ngồi xuống ghế, ống tay áo khẽ xắn lên. Jungkook cẩn thận sát trùng, từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng.

– "Lần này tôi sẽ gia giảm một vài huyệt để hỗ trợ an thần tốt hơn. Cậu cứ thả lỏng."

Giọng anh trầm, chậm rãi, nghe như nhạc nền êm dịu. Jimin khép mắt, cảm giác lo lắng hôm trước đã vơi đi nhiều.

Kim châm khẽ chạm vào da, không còn đau buốt như tưởng tượng, mà chỉ như một dòng điện nhỏ chạy qua, rồi để lại cảm giác ấm nóng.

Jungkook nghiêng đầu quan sát, đôi mắt chăm chú. Trong lòng anh, mỗi biểu hiện của Jimin đều trở nên đặc biệt: cái cau mày nhẹ, hơi thở chậm dần, đôi vai nhỏ dần buông lỏng.

Khi rút kim, Jungkook cẩn thận xoa bóp nhẹ quanh huyệt đạo, rồi dịu dàng hỏi:
– "Thế nào, có cảm thấy thoải mái hơn hôm trước không?"

Jimin gật đầu, mắt sáng long lanh:
– "Vâng... tôi thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều. Dù... thuốc vẫn hơi đắng."

Lần này, chính Jungkook bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến Jimin thoáng ngẩn người.
– "Thuốc Đông y mà. Đắng thì mới hiệu quả. Nhưng nếu cậu muốn, lần tới tôi có thể thêm chút cam thảo, vị sẽ dịu hơn."

– "Lần này tôi gia giảm thêm vài vị thuốc. Cậu là nghiên cứu sinh ngành Thảo Dược học, chắc sẽ thấy quen thuộc."

Jimin hơi bất ngờ, mắt sáng lên:
– "Bác sĩ... cũng biết tôi học về thảo dược ạ?"

– "Ừm." – Jungkook mỉm cười, đưa đơn cho cậu. – "Trong toa này, tôi giữ lại Toan táo nhân*Phục thần* để an thần, dưỡng tâm. Thêm Viễn chí để khai khiếu, giúp tinh thần minh mẫn mà không bị trì trệ. Tôi còn gia giảm chút Cam thảo* để điều hòa vị đắng, lần này sẽ dễ uống hơn."

[Toan táo nhân: tính bình, quy vào 4 kinh tâm, can, đởm và tỳ. Có tác dụng bổ can, đởm, định tâm, an thần. Có thể sử dụng để chữa hư phiền không ngủ được, hồi hộp hay quên.

Phục thần: có vị ngọt nhạt, tính bình, không độc, có tác dụng an thần, chữa suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, mất ngủ, ngủ không sâu, mệt mỏi.

Viễn chí có vị đắng, the, tính ôn và quy vào 2 kinh tâm, thận có tác dụng an thần, ích trí, trừ đàm, ích tinh khí, hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, giải độc.

Cam thảo có tính bình và vị ngọt. Sinh thảo có tác dụng giải độc và tả hoả; Cam thảo tẩm mật sao vàng (Chích thảo) có tính ấm và có tác dụng bổ (ôn trung) nhuận phế, điều hoà các vị thuốc.]

Jimin nhận tờ đơn, mắt lướt qua các tên vị thuốc quen thuộc. Cậu vô thức lẩm bẩm:
– "Toan táo nhân... hạt chua ngọt, vị hơi đắng, tính bình... thường dùng chữa mất ngủ do tâm thần bất an. Phục thần thì... an thần, hóa đàm. Anh cũng dùng cả Viễn chí... đúng là bài phối hợp kinh điển."

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú ngắm gương mặt đang sáng bừng vì hứng thú học thuật của Jimin.

– "Cậu nói chính xác lắm. Xem ra không chỉ học lý thuyết, mà còn nhớ cả tính vị dược liệu. Giỏi đấy."

Jimin ngẩng lên, bất giác đỏ mặt vì được khen.
– "Tôi... cũng chỉ nhớ trong sách thôi. Nhưng nghe bác sĩ giải thích, tôi thấy như mở rộng thêm một góc nhìn thực tiễn."

Jungkook nhìn cậu, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng.
– "Vậy thì lần sau, tôi sẽ giải thích kỹ hơn về từng vị. Cậu có hứng thú chứ?"

Jimin thoáng sững, tim đập mạnh. Anh ấy... đang muốn trò chuyện với mình nhiều hơn sao?
– "Vâng... tôi rất muốn học hỏi thêm."

Jimin cười theo, đôi má khẽ hồng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa biết ơn, vừa... bối rối.

Khi Jimin rời đi, Jungkook đứng lại trong phòng, bàn tay vô thức chạm vào chiếc ghế nơi cậu ngồi.

Lần này... mình nhất định phải tìm cách đến gần hơn. Chẳng thể cứ nhìn cậu ấy đi rồi lại tiếc nuối.

Ánh mắt Jungkook sáng lên, quyết tâm len lỏi vào nụ cười ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com