Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jimin ngồi dậy sau khi Jungkook thu dọn kim châm. Làn da nơi huyệt đạo vẫn còn hơi ấm, cơ thể cậu nhẹ nhõm đến lạ thường.

Sau khi rút kim, Jungkook để Jimin nghỉ ngơi vài phút rồi giải thích thêm:

– "Cậu có thấy hơi tê và căng ở các huyệt vừa rồi không? Đó là cảm giác đắc khí. Khi kim chạm đúng huyệt vị, kinh khí được dẫn truyền, cảm giác như dòng điện nhỏ chạy qua. Đây là dấu hiệu trị liệu đang phát huy tác dụng."

Jimin gật nhẹ, tò mò:
– "Vậy bác sĩ chọn những huyệt nào để giúp tôi dễ ngủ hơn?"

Jungkook lấy bút, phác sơ đồ huyệt trên giấy:

An Miên: nằm phía sau tai, thường dùng đặc trị mất ngủ.

Thần Môn: trên cổ tay, liên quan trực tiếp đến kinh Tâm, giúp an thần.

Tam Âm Giao: ở cổ chân, nơi giao nhau của ba kinh âm, điều hòa toàn thân, giảm căng thẳng.

Nội Quan: ở cẳng tay, có tác dụng thư giãn thần kinh, giải tỏa lo âu.

Anh giải thích:
– "Trong Đông y, mất ngủ phần lớn do tâm tỳ hư, can khí uất hoặc âm dương mất cân bằng. Châm cứu vào những huyệt này giúp điều hòa khí huyết, an thần và ổn định tâm trí. Kết hợp thêm thảo dược, hiệu quả sẽ tốt hơn."

Jimin chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên:
– "Thật kỳ diệu... Tôi học thảo dược nhưng chưa từng được nghe giải thích kỹ lưỡng về châm cứu thế này."

Jungkook khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
– "Vậy thì từ nay tôi sẽ giải thích từng bước, để cậu vừa được điều trị, vừa học thêm kiến thức."

Jungkook đưa cậu ly nước ấm cùng vài lát cam thảo:
– "Uống một chút để điều hòa khí huyết."

Jimin đỡ lấy, khẽ gật đầu. Bàn tay anh thoáng chạm vào đầu ngón tay cậu, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng khiến tim Jimin khẽ rung.

Jungkook lấy từ kệ một hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong là những ngăn nhỏ chứa dược liệu khô: rễ, vỏ cây, hạt, lá... tất cả được bảo quản cẩn thận.

– "Đây là vài vị tôi thường dùng cho bệnh nhân mất ngủ. Nếu cậu muốn, có thể xem qua." – giọng Jungkook chậm rãi.

Jimin thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên một bác sĩ chia sẻ với mình nhiều như vậy. Cậu cúi xuống, đôi mắt sáng lên khi thấy từng vị thuốc quen thuộc:

– "Đây là Viễn chí... màu nâu đỏ, mùi hơi hắc. Đây là Phục thần, thớ gỗ trắng ngà. Và cái này chắc chắn là Toan táo nhân, hạt nhỏ màu nâu sậm."

Jungkook nhìn cậu, khóe môi cong lên.
– "Chuẩn. Cậu đúng là có mắt nghề. Tôi còn định hỏi cậu, trong nghiên cứu thảo dược hiện đại, những vị này được giải thích thế nào?"

Jimin hăng hái kể:
– "Ở góc nhìn sinh hóa, Toan táo nhân có hoạt chất giúp ức chế hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ giấc ngủ. Phục thần chứa polysaccharid, có tác dụng an thần nhẹ. Còn Viễn chí... thường liên quan đến cải thiện trí nhớ."

Jungkook gật gù, ánh mắt lấp lánh.
– "Cách cậu phân tích... thật sự thú vị. Tôi đã quen lý luận Đông y, nghe thêm góc nhìn hiện đại lại thấy mở rộng hẳn."

Jimin thoáng đỏ mặt vì được khen, cúi đầu, tim đập nhanh hơn.

Trong phòng chỉ còn hai người. Tiếng đồng hồ tích tắc, mùi thảo dược lan tỏa dịu nhẹ. Jungkook nhìn Jimin – gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng khi nói về điều mình yêu thích.

Dễ thương thật... – Jungkook thầm nghĩ. Một cảm giác muốn bảo vệ, muốn giữ cậu ở bên, dâng lên mãnh liệt.

Anh khẽ nói, giọng ôn nhu nhưng có chút ngập ngừng:
– "Jimin... tôi có một đề nghị."

Jimin ngẩng lên, mắt mở to.
– "Dạ?"

– "Vì cậu học về thảo dược, nếu cậu không phiền... chúng ta có thể trao đổi thêm ngoài giờ khám. Tôi có vài ghi chép lâm sàng, còn cậu có kiến thức nghiên cứu hiện đại. Chúng ta có thể bổ sung cho nhau."

Jimin sững lại, tim nhói lên một nhịp. Trao đổi ngoài giờ... nghĩa là giữ liên lạc sao?

– "Tôi... rất sẵn lòng." – cậu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Jungkook lấy bút, viết nhanh số điện thoại của mình vào góc tờ giấy ghi đơn, rồi đưa lại cho Jimin.
– "Đây là số của tôi. Nếu cậu có thắc mắc về bài thuốc hay cần tài liệu, cứ nhắn."

Ngón tay Jimin run nhẹ khi nhận tờ giấy. Trái tim cậu loạn nhịp, vừa bối rối vừa... ngọt ngào.

– "Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ... lưu lại."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cả hai đều biết: một sợi dây vô hình đã được buộc chặt – từ học thuật, nhưng ẩn giấu một tình cảm đang nảy mầm.

Khi Jimin chuẩn bị rời khỏi phòng khám, Jungkook mở ngăn tủ gỗ, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, bên trong là những lát cam thảo vàng nhạt, hương thơm dịu nhẹ.

Anh đưa lọ ấy cho Jimin, nụ cười ôn nhu:
– "Đây là cam thảo tôi tự thái và phơi từ mùa hè năm ngoái. Loại này không chỉ giúp điều hòa vị thuốc đắng, mà còn có tác dụng làm dịu thần kinh. Cậu có thể ngâm vài lát vào nước ấm, uống trước khi ngủ."

Jimin hơi khựng lại, mắt mở to:
– "Anh... chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân à?"

Jungkook lắc đầu, giọng trầm mà ấm áp:
– "Không. Tôi chuẩn bị cho người mà tôi muốn họ ngủ ngon."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jimin bỗng đập loạn. Cậu khẽ siết chặt chiếc lọ trong tay, vừa ngượng ngùng vừa thấy ấm áp len lỏi khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com