Chap 9
Ngày hội thảo đến nhanh hơn Jimin tưởng. Buổi sáng trời mát, nắng vàng trải nhẹ qua những tán cây trên sân trường Đại học Daegu Haany. Hội trường lớn chật kín người, đa phần là giảng viên, bác sĩ và sinh viên chuyên ngành thảo dược, y học cổ truyền.
Jimin bước vào với chút hồi hộp. Trong lòng cậu vang lên một nhịp tim khác lạ khi nghĩ rằng... chỉ lát nữa thôi, Jungkook sẽ đứng trên bục kia.
Cậu chọn một chỗ ngồi ở dãy giữa, vừa tầm nhìn, không quá xa cũng không quá gần. Tay vô thức siết chặt cuốn sổ ghi chép.
Ánh đèn sân khấu bật sáng khi người điều phối giới thiệu:
– "Tiếp theo là báo cáo của bác sĩ Jeon Jungkook, khoa Đông y, với chủ đề: Ứng dụng phối hợp Toan táo nhân và Phục thần trong hỗ trợ điều trị mất ngủ mãn tính."
Jimin ngẩng lên, đôi mắt sáng rực.
Jungkook trong chiếc áo blouse trắng bước lên bục. Dáng người anh cao thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm vang khắp hội trường:
– "Kính chào quý thầy cô, đồng nghiệp và các bạn. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị mất ngủ, kết hợp quan sát lâm sàng Đông y và phân tích hiện đại."
Từng slide trình chiếu hiện ra. Jungkook nói rành mạch, trôi chảy, vừa lý luận chặt chẽ vừa đầy sự gần gũi.
Jimin lặng người. Thì ra khi đứng ở đây, Jungkook lại tỏa sáng đến vậy...
Cậu vừa chăm chú ghi chép, vừa không ngăn được cảm giác xao xuyến. Giọng anh như dòng nước ấm, mỗi từ vang lên đều chạm đến trái tim cậu.
Khi Jungkook kết thúc phần báo cáo, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Người điều phối mời phần trao đổi.
Từ hàng ghế đầu, Namjoon – trưởng khoa, dáng người cao, khí chất trầm ổn – đứng dậy.
– "Bác sĩ Jungkook." – Namjoon cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng uy nghiêm. – "Trong nghiên cứu hiện đại, Toan táo nhân có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, một số bệnh nhân phản ứng phụ với liều cao. Trong kinh nghiệm lâm sàng, anh đã gặp trường hợp này chưa?"
Không khí hội trường thoáng chùng xuống. Tất cả đều dõi theo Jungkook.
Anh khẽ mỉm cười, bình thản đáp:
– "Thưa trưởng khoa, có một số ít bệnh nhân nhạy cảm với hoạt chất trong Toan táo nhân. Trong trường hợp ấy, tôi thường giảm liều, đồng thời phối hợp thêm Viễn chí hoặc Long nhãn. Cách này vừa giảm tác dụng phụ, vừa hỗ trợ tâm an, ích trí, giúp giấc ngủ tự nhiên hơn."
Namjoon gật đầu, ánh mắt lóe lên tia khen ngợi.
– "Rất tốt. Cách tiếp cận cân bằng và đáng tham khảo."
Tiếng xì xào vang lên khắp hội trường, nhiều người đồng tình. Jimin siết chặt bút, ánh mắt tràn ngập sự thán phục. Jungkook... thật sự giỏi.
Ngay sau đó, đến lượt Seokjin trình bày báo cáo về Hiệu quả châm cứu kết hợp thảo dược trong điều trị lo âu.
Seokjin khác hẳn khi đứng trên bục: điềm tĩnh, nụ cười sáng, giọng nói truyền cảm. Anh vừa chia sẻ nghiên cứu vừa đưa vào vài ca bệnh cụ thể, khiến cả hội trường chăm chú.
Jimin ngồi nghe, bất giác so sánh: Hai anh em nhà Jeon... đều xuất sắc như vậy sao?
Ở hàng ghế đầu, Namjoon lặng lẽ nhìn Seokjin. Trong đôi mắt anh, sự tự hào và tình cảm không che giấu.
Sau phần báo cáo, giờ nghỉ giải lao. Jimin đứng ở hành lang, uống cốc nước. Vô tình, cậu thấy Namjoon bước đến bên Seokjin, trao cho anh một cái nhìn dịu dàng.
– "Bài báo cáo tuyệt lắm." – Namjoon nói khẽ, giọng chỉ vừa đủ hai người nghe.
Seokjin mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Anh khẽ gật, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào tay Namjoon khi nhận tập tài liệu.
Chỉ thoáng qua thôi, nhưng Jimin bắt gặp được. Tim cậu khẽ rung động – không phải vì bản thân, mà vì sự ngọt ngào kín đáo của hai người.
– "Thì ra... họ đã bên nhau rồi." – Jimin thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong.
Khi quay lại hội trường, Jimin chạm ánh mắt với Jungkook từ xa. Anh đang đứng cùng vài đồng nghiệp, nhưng ngay khi thấy Jimin, khóe môi anh cong lên, đôi mắt sáng hẳn.
Tim Jimin chợt loạn nhịp. Cậu vội cúi đầu, bước nhanh về ghế, giấu đi sự bối rối.
Lạ thật... sao chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến mình mất bình tĩnh thế này?
Khi mọi người đã ra về gần hết, Jimin thu dọn đồ. Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu. Trong lòng anh, một ý nghĩ đã nhen nhóm từ lâu.
– "Jimin." – anh khẽ gọi.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấm áp quen thuộc.
– "Vâng, bác sĩ?"
Cậu xoay người. Jungkook bước đến, vẫn trong chiếc áo blouse trắng, ánh mắt dịu dàng nhưng sáng rực dưới ánh đèn.
– "Cậu thấy buổi báo cáo hôm nay thế nào?" – giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang chút chờ mong.
Jimin cắn môi, rồi khẽ cười:
"Rất tuyệt. Tôi đã học được nhiều điều... đặc biệt là từ bài báo cáo của bác sĩ."
Ánh mắt Jungkook khựng lại. Trong lòng anh bừng lên niềm vui khó tả. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười, chậm rãi:
– "Nếu cậu cần thêm tài liệu, tôi sẽ gửi."
Jungkook bước lại gần, hạ giọng, như thể chỉ muốn riêng hai người nghe:
– "Hôm nay tôi nhắc đến Toan táo nhân và Phục thần... Thực ra, ở nhà tôi có một vườn thảo dược nhỏ. Nếu cậu quan tâm, có thể đến tham quan. Tôi nghĩ sẽ hữu ích cho nghiên cứu của cậu."
Jimin sững lại. Một thoáng bất ngờ, rồi ánh mắt sáng lên.
– "Thật ạ? Bác sĩ có cả một vườn thảo dược sao?"
– "Ừm." – Jungkook gật đầu, khóe môi cong khẽ. – "Tôi vẫn chăm sóc mỗi ngày. Có nhiều loài không dễ thấy ở thành phố, nhưng tôi trồng thử để quan sát đặc tính. Nếu cậu muốn, cuối tuần này chúng ta có thể đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách nhận biết trực tiếp."
Jimin khẽ cắn môi, tim đập mạnh hơn thường lệ. Cậu vốn say mê thảo dược, nhưng hơn hết... ý nghĩ được đến không gian riêng của Jungkook khiến cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ.
– "Vậy... cuối tuần tôi sẽ đến." – Jimin đáp, giọng hơi nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường rộng lớn như chỉ còn lại họ. Nụ cười của Jungkook dịu dàng, nhưng ẩn chứa niềm hân hoan khó giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com