Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Ba năm sau ngày cưới, cuộc sống hôn nhân của Jimin và Jungkook trôi qua trong sự êm đềm và tràn ngập tiếng cười. Bênh viện Jaseng ngày một lớn mạnh với phương pháp chữa trị Đông – Tây y kết hợp mà cả hai cùng xây dựng đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân. Nhưng tin vui lớn nhất chính là việc Jimin mang thai.

Từ ngày biết Jimin có bầu, Jungkook như biến thành một người khác: nghiêm túc, chu đáo, thậm chí có phần... bảo thủ. Anh nhất quyết không để Jimin động vào bất kỳ việc nặng nhọc nào, dù chỉ là bê một chồng tài liệu mỏng. Chỉ cần thấy Jimin đứng lâu hơn bình thường, Jungkook đã cau mày kéo cậu ngồi xuống ghế, tự mình lo liệu.

Thế nhưng, Jimin thì khác. Cậu vốn là người yêu nghề, dù thai còn nhỏ nhưng không chịu ngồi yên ở nhà. Một buổi sáng, khi Jungkook chuẩn bị chìa khóa xe, Jimin níu tay áo anh, đôi mắt cong cong, giọng nũng nịu:

– "Anh à, em muốn đi làm... Em mà ở nhà cả ngày thì buồn chết mất. Em hứa sẽ cẩn thận, chỉ ngồi khám bệnh thôi, không làm gì nặng đâu."

Jungkook khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai nghiêm nghị:
– "Không được. Bác sĩ dặn em cần nghỉ ngơi, đi lại ít thôi."

Jimin chu môi, dụi đầu vào vai anh, thì thầm:
– "Nhưng bệnh nhân cần em mà... Với lại, có anh bên cạnh, em sợ gì chứ."

Một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Jungkook đành... đầu hàng. Anh thở dài, ôm lấy Jimin:
– "Được rồi. Nhưng chỉ khi nào anh đi cùng. Anh sẽ không để em rời mắt một giây nào."

Và đúng như lời hứa, từ hôm đó, khắp bệnh viện ai ai cũng được chứng kiến hình ảnh một vị bác sĩ Jungkook nổi tiếng nghiêm khắc nay biến thành "cái bóng" của Jimin. Ở phòng khám, khi Jimin tiếp bệnh nhân, Jungkook ngồi ngay ghế kế bên, ánh mắt lúc nào cũng quan sát xem cậu có mệt không.

Các y tá và đồng nghiệp thì được phen bàn tán xôn xao.
– "Trời ơi, bác sĩ Jeon dính lấy bác sĩ Park như keo dán sắt luôn kìa."
– "Đúng là tình yêu đích thực. Người ta bảo cưới về rồi sẽ bớt lãng mạn, ai dè còn ngọt hơn hồi mới yêu."

Seokjin – anh trai Jungkook – mỗi lần ghé qua bệnh viện đều bật cười:
– "Jungkook à, em bảo vệ Jimin như thế này thì bệnh nhân nào dám lại gần nữa?"

Jungkook chỉ cười nhạt, rồi quay sang vuốt lưng Jimin, giọng dịu dàng đến mức khiến mọi người rùng mình:
– "Em mặc kệ. Quan trọng là vợ  và con của em an toàn."

Jimin đỏ mặt, khẽ nắm tay chồng dưới bàn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Dù biết Jungkook có phần lo lắng thái quá, nhưng trong lòng cậu lại ấm áp vô cùng. Chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi được yêu thương và bảo vệ tuyệt đối như thế này.

Ngoài cửa sổ phòng khám, nắng chiều rót xuống khu vườn thảo dược, tỏa hương thơm dịu dàng. Trong không khí ấy, hình ảnh Jimin mỉm cười khi đặt tay lên bụng – nơi một mầm sống nhỏ đang lớn dần – càng khiến Jungkook quyết tâm: anh sẽ dành cả đời này để bảo vệ hai báu vật của mình.

Ngày Jimin chuyển dạ, bệnh viện bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn. Từ hành lang đến phòng chờ, mọi người đều biết hôm nay là ngày đặc biệt – ngày bác sĩ Park Jimin, "bông hoa nhỏ" của bệnh viện, sẽ đón thiên thần bé nhỏ của mình.

Jungkook lúc đó như một con sư tử hoảng loạn. Anh dường như quên hết hình tượng bác sĩ lạnh lùng, nghiêm khắc thường ngày. Vừa chạy vừa hỏi y tá:
– "Nước ối đã vỡ chưa? Tim thai thế nào? Có cần chuẩn bị thêm gì không?"

Seokjin, anh trai Jungkook, đứng bên cạnh mà không nhịn được cười:
– "Này bác sĩ Jeon, em là bác sĩ ở đây cơ mà, bình tĩnh chút đi. Người đỡ đẻ là các y tá và bác sĩ sản khoa, không phải em."

Nhưng Jungkook nào nghe lọt tai. Anh chỉ biết đứng ngoài phòng sinh, hai tay siết chặt, mắt đỏ hoe, từng giây từng phút đều như dài vô tận.

Bên trong, Jimin mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn kiên cường. Cậu nhớ đến lời hứa với Jungkook: "Em sẽ mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn." Nghĩ vậy, cậu cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt ga giường, ánh mắt kiên định.

Cuối cùng, sau tiếng khóc trong trẻo vang lên, cả bệnh viện như vỡ òa. Một bé trai kháu khỉnh, má hồng hồng, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại, được đặt lên ngực Jimin.

Nước mắt Jimin tuôn rơi. Cậu mỉm cười run run, thì thầm:
– "Con trai... chào mừng con đến với thế giới này."

Cánh cửa phòng sinh bật mở, Jungkook vội lao vào. Nhìn thấy Jimin mệt lả nhưng nở nụ cười hạnh phúc, anh òa khóc như một đứa trẻ. Anh nắm tay cậu, áp môi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, giọng nghẹn ngào:
– "Em đã vất vả rồi, Jimin à... cảm ơn em... cảm ơn em đã mang đến cho anh món quà quý giá nhất."

Bé trai nhỏ xíu được y tá đưa cho Jungkook. Đôi mắt anh rưng rưng khi nhìn thấy sinh linh bé bỏng này. Anh khẽ thì thầm:
– "Xin chào con trai, ba là Jungkook đây... Ba hứa sẽ yêu thương và bảo vệ con suốt đời."

Ngoài hành lang, ông nội Jeon, ba mẹ Jungkook, cùng ba mẹ Jimin đều chờ sẵn. Khi y tá bế em bé ra khoe với gia đình, cả hai bên ông bà bật khóc vì vui sướng.

Ba Jimin xúc động đến nỗi nắm chặt tay vợ, giọng run run:
– "Thằng bé... giống Jimin lúc nhỏ y hệt."

Ông nội Jeon thì mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt long lanh:
– "Đúng là phúc đức của gia đình ta. Lại thêm một thế hệ nữa gắn bó với thảo dược và y học."

Bữa tiệc mừng nhỏ được tổ chức ngay tại bệnh viện hôm đó. Mọi người – từ y tá, bác sĩ cho đến bệnh nhân quen – đều vui lây, gửi hoa chúc mừng. Không khí hạnh phúc như lan tỏa khắp nơi.

Jimin nằm trong phòng hồi sức, Jungkook ngồi cạnh giường, một tay bế con, một tay nắm tay vợ. Cả hai nhìn nhau, nụ cười lấp lánh trong ánh đèn dịu dàng.

Thiên thần nhỏ khẽ cựa mình, đôi môi chúm chím như muốn cất tiếng gọi. Jimin thì thầm:
– "Kookie, chúng ta có gia đình thật sự rồi."

Jungkook cúi xuống, hôn lên đôi môi mỏng của Jimin, đáp nhẹ như lời thề:
– "Ừ, và anh sẽ giữ gìn gia đình này đến trọn đời."

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rực rỡ. Một chương mới của tình yêu lại bắt đầu – ấm áp, ngọt ngào và trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com