Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

🌸❤🌸

- Park thiếu gia người đã đến và đang ở trước cổng.
- Cho vào đi. * cậu ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nhẹ bảo*
.
.
.
- Người đâu mau đưa ra đây. * JungKook giận dữ lớn tiếng với Jimin, tất nhiên là anh phải giận rồi bởi Jimin đã bắt cóc một người rất quan trọng đối với anh đó chính là cô em gái của anh*
Cậu nhìn anh một hồi rồi bảo đàn em của mình mang cô bé ra, cô bé được bế ra ngoài và đặt trước mặt anh đang trong tình trạng ngáy ngủ. Trong lòng anh bây giờ rất nhẹ nhõm, anh ôm đứa bé vào lòng rồi đứng lên trước mặt cậu nói:

- Cậu là ai? Và tại sao lại bắt cóc em gái của tôi?

-...* cậu nhìn anh và nở một nụ cười*

- NÓI MAU.* thấy cậu không trả lời mà còn tỏ thái độ với mình nên anh tức giận quát lớn*

Đàn em xung quanh thấy vậy liền lấy súng chĩa vào người anh, cậu nhanh chóng giơ tay ý bảo dừng lại. Cậu đứng lên đi đến trước mặt anh, xoa đầu đứa bé:

- Tôi sẽ cho anh mang cô bé đi nhưng đổi lại anh phải đổi cho tôi một thứ gì khác.

- Tiền sao? Được tôi sẽ cố gắng đưa cho cậu.

- Hahaha thật buồn cười anh nghĩ tôi là ai mà cần tiền nhỉ? Tiền tôi không thiếu.

- Vậy cậu muốn gì?

- Điều muốn chỉ đơn giản là anh thôi, đổi sự tự do của anh để lấy sự tự do cho cô bé. Hửm sao nào? Chịu chứ?

- Được nếu như đó là điều cậu muốn.

- Cứ quyết định như vậy ha?* cậu nở một nụ cười thân thiện trước mặt anh rồi quay lưng bước lên phòng*

...

Tính từ đó cho đến bây giờ cũng đã là năm tháng anh ở trong căn biệt thự của cậu, anh được mọi người ở đây chăm sóc rất tốt phải nói rằng ở đây anh được sống như một ông vua vậy. Nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ, anh cảm thấy mình đang bị nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng. Anh là một người ghét bị giam lỏng, anh thích sự tự do.

Cậu biết được tình hình lúc này của anh nên đã ra lệnh cho người mua mấy loại nhạc cụ cao cấp để trong phòng của anh. Thật ra trước đó cậu có tìm hiểu thông tin về anh và biết rằng anh rất thích chơi nhạc cụ, vì thế nên Jimin đã mua cho anh rất nhiều loại khác nhau một phần là muốn anh đỡ buồn chán một phần là cậu muốn anh chơi chúng cho cậu thưởng thức. Nhưng đáng tiếc thay là bao nhiều nhạc cụ cậu mua về đều bị anh đập nát hết. Rồi vào ngày hôm sau, cậu mở cửa phòng anh thì thấy anh đang ra sức đập nát cây Piano, cậu bước nhẹ nhàng đến bên cây đàn rồi chạm lên nó, cậu nhìn anh:

- Anh có vẻ thích đập phá nhỉ?

- Tôi muốn được ra ngoài, tôi không thích bị giam giữ.

- Vậy tôi sẽ cho anh ra ngoài dạo chơi một chút, người đâu đi theo bảo vệ anh ấy.

- Không cần, tôi muốn đi một mình, tôi sẽ không chạy trốn.

- Ừm vậy cứ làm như anh muốn nhưng phải về trước 5 giờ.

- Ok

1tiếng trôi qua
.
.
2 tiếng trôi qua
.
.
3 tiếng trôi qua
.
.
.
9 tiếng...* rầm* cậu đập bàn rồi quơ hết tất cả tài liệu xuống bàn, tức giận nói:

- Cậu ấy đâu? Quá 12 giờ rồi

- Chúng em thật sự không...

- Không? Tôi cho các cậu theo dõi một người mà làm cũng không xong? * cậu ném cuốn sách đang đọc vào đàn em của mình*

- Tôi cho các người đúng 1 tiếng đi tìm người, không được trễ. Mẹ kiếp Joen Jungkook anh được lắm, anh mà dám bỏ trốn thì đừng trách tôi nặng tay. * nói xong cậu cầm lấy cái áo hoodie mặc vào rồi bước ra ngoài*

Vừa mở cửa thì cô thư ký của cậu đưa cho cậu điện thoại.

- Chủ tịch có người gọi là ông chủ Kim.

Cậu nghe thế liền cầm lấy điện thoại. Thật ra ông Kim chính là một trong những đối thủ của cậu, ông ta là một con cáo già luôn có ý định lật đổ cậu. Jimin biết hết tất cả ý đồ của ông ta nhưng cậu vẫn bỏ qua vì ông ta là người bạn lâu năm của cha cậu.

- Ô có việc gì mà khiến cho ông chủ Kim gọi tôi vào giờ này vậy?

- À chẳng qua là hôm nay tôi nhặt được món đồ quan trọng của cậu, chắc hẳn bây giờ cậu đang đi tìm cậu ta phải không?

- A ra là ông Kim đây lấy người của tôi mà không nói với tôi? Tôi sẽ qua đó lấy lại liền, đừng lạm cậu ta bị thương nếu không thì tôi không chắc cái mạng của ông sẽ ra sao đâu.

.
.
.

Cậu lái xe tư nhân của mình phóng thật nhanh đến biệt thự của ông ta ( khoảng 10 phút á).

Đến nơi, cậu được người dẫn vào bên trong. Không đợi ông ta chào hỏi cậu liền ngồi xuống ghế mỉm cười hỏi:

- Xin hỏi là người của tôi đâu?

- Nếu cậu muốn thì giao hết tài sản ra đây. * ông ta thật sự khó chịu trước thái độ không xem ông ta ra gì của cậu*

- Ông Kim đây bị điếc à? Tôi nói là người tôi đâu? * cậu vẫn mỉm cười nhưng sau đó liền đưa cho ông một ánh mắt đáng sợ.

- Đưa thằng nhóc đó ra đây. * ông bắt đầu lo lắng*

JungKook được người của ông ta đưa ra, trên người anh rất nhiều vết bầm tím lẫn trầy xước, cậu đứng lên tiến đến chỗ anh sau đó lấy súng bắn chết hai tên thuộc hạ của ông ngay tại chỗ.

- Hình như đúng là ông Kim đây bị điếc rồi nhỉ? Tôi nói không để cậu ấy bị thương mà.

Không đợi ông trả lời cậu đỡ anh ấy bước đi.

- Nếu xong hết rồi thì tôi xin phép đưa cậu ấy về trị thương.

- Muốn đi đâu đứng lại. * ông ta lấy súng chĩa vào người cậu*

- Có lẽ ông không cần cái mạng nữa đâu ha?

Nói xong cậu bắn vào bàn tay của ông ta rồi gọi điện bảo người đến xử lý. Ông ta thấy vậy liền cầm súng bắn 2 phát vài vai của cậu, cậu tức giận quay lại bắn chết ông ta ngay tại chỗ rồi chán nản nói:

- Định không để ông chết dễ như vậy haizz...

Một lúc sau, người của cậu đến xử lí và đưa anh với cậu về, trên đường về anh thấy cậu đang cố gắng cầm cự vết thương không hiểu sao anh cảm thấy lo lắng cậu. Anh liền xé áo sơ mi của mình cầm máu cho cậu. Về đến nơi, anh liền bảo thư ký của cậu gọi cho Kim Taehyung đến, xong anh bế cậu lên trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong đó có cả cậu.
.
.
.

Sau một hồi trị thương, anh liền ngồi chăm sóc cho cậu, Taehyung thấy vậy liền đưa một ly coffee cho cậu:

- Sao cậu lại ở đây? Lại còn ở cùng với bệnh nhân của mình nữa.

- Chuyện này mình kể sau cho, à mà khi nào cậu ấy tỉnh?

- Trễ lắm thì khoảng tối mai á. Sao vậy lo lắng à?

-... Ừm... Không lo lắm...ừm.
.
.
.

Khoảng 8 giờ tối cậu tỉnh lại, đập vào mắt cậu là anh đang ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, thấy vậy cậu cảm thấy ấm áp mỉm cười hỏi:

- Cuối cùng cũng lo cho tôi?

- Ừ, tôi rất lo cho cậu. * thật ra là suốt một khoảng thời gian chăm sóc cậu anh cũng suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy rằng bản thân đã bắt đầu thích cậu mất rồi*

-Vậy sao? * cậu mỉm cười*

- Ừ, tôi đã bị cậu là dao động rồi.

Cậu ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh nên liền đỏ mặt, hai tay áp vào hai bên má ngại ngùng cúi mặt.

Anh thấy vậy tự nhiên cảm thấy vui trong lòng, anh đứng lên ôm và hôn cậu. Cậu cũng như thế vụng về đáp lại.

* Nụ hôn đầu của cậu ấy?*

- Tôi muốn cậu.* anh nhẹ nhàng đè cậu nằm xuống.*

Loading...

- Ngay cả bổn thiếu gia mà cậu cũng dám động vào? JungKook cậu muốn chết à?

- Jimin à, cậu căn bản là không thể giết tôi được.

- Tại sao?

- Tôi thích cậu mất rồi, tôi yêu cậu.

- Haizz chết tiệt lí trí tôi thua rồi... Haizz...

Sau một buổi ân ái, thì trời cũng đã sáng. JungKook tỉnh dậy, anh thấy Jimin đang nhìn anh cười.

- Dậy rồi sao?

- Chưa vẫn còn mệt nên muốn ngủ tiếp.

- Anh vẫn còn mệt? Vậy thì ngủ đi.

- Tự nhiên chỉ muốn nằm không muốn ngủ nữa.

- Đáng ra tôi mới là người mệt, tôi bị hành mà đâu phải anh? * cậu mỉm cười nhìn anh*

- Haizz tự nhiên giờ muốn ôm.

Nói xong anh kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu. Cậu vòng tay ôm anh nói:

- Từ nay anh sẽ có tất cả mọi thứ, mọi người sẽ phải ngước nhìn anh.
.
.
.
Đúng như những gì mà Jimin nói với anh, chỉ sau ba tháng anh đã có tất cả mọi thứ. Ai ai khi nghe đến tên Joen JungKook đều phải nể sợ từ trên thương trường cho đến thế giới ngầm. Không ai là không biết đến Joen JungKook... Rồi anh cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
.
.
.
- Thiếu gia...thiếu gia không ổn rồi...tôi phải làm gì đây...* thư kí lo lắng nhìn cậu nói*

- Không sao, cô đi đi tôi biết rồi. * cậu cay đắng mỉm cười*

Một lúc sau, JungKook đi vào, cậu nhìn anh nói:

- Tại sao lại đánh người của tôi? Anh muốn gì?

- Tôi muốn mọi thứ của cậu. * anh lạnh lùng đáp*

Nghe vậy cậu vô cùng tức giận chĩa súng vào anh:

- Anh thật sự muốn chết? Đừng coi thường Jimin này.* cậu mỉm cười nhìn anh*

- Tôi nói rồi cậu căn bản là không thể giết tôi.
.
Đoàng... Đoàng

- Haha đúng là tôi không thể giết anh. Chết tiệt. * cậu cười trừ rồi nhanh chóng lạnh lùng nhìn anh*

- Cậu... * anh ôm một bên vai đang chảy máu của mình*

- Tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ của tôi, nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong cậu lạnh lùng bước qua anh. Từ nay anh với cậu là người dưng.
.
.
.
1 năm sau,

Anh vẫn cảm thấy trống rỗng, ngày nào anh cũng uống rượu để giải sầu, anh bước vào căn phòng mà anh và cậu từng ân ái. Anh hất hết mọi thứ trên kệ, anh ngồi xuống nước mắt bắt đầu rơi.

- Tại sao tôi đã lấy tất cả từ cậu rồi mà vẫn chẳng thể vui được? Không lẽ...thật sự tôi đã yêu em mất rồi? Hahahaha...

Tiếng cười cùng với tiếng khóc của anh vang khắp căn phòng, xung quanh tất cả là những mảnh vỡ, căn phòng bừa bộn, giấy tờ văng lung tung . Jungkook cảm thấy mất mát và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cậu nữa, từ cái ngày cậu lạnh lùng lướt qua anh, anh đã thấy lòng mình nhói nhưng vẫn không chấp nhận rằng là ANH YÊU CẬU.

🌸END🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com