chap2: Ngẩn ngơ
Park Jimin cậu là một con người hướng nội. Hằng ngày cậu chỉ biết học- học- và học, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào đống sách vở dày cộp, trên tay cầm cây bút, một lúc lại ghi ghi chép chép. Cậu cũng không có bạn bè xung quanh mình vì tính tình trầm lắng và khép kín của mình. Nhưng may mắn thay, cậu lại quen được một cô bạn ngồi cạnh. Cô ấy tên Han Kyuhyun, Jimin và Kyuhyun đã học chung với nhau và cũng trở thành bạn thận của nhau vào năm ngoái. Han Kyuhyun là người dễ bắt chuyện, dễ gần gũi và dễ mến. Tình bạn của hai người bắt đầu là nhờ Kyuhyun chủ động bắt chuyện và làm quen với cậu trước. Nhờ có Kyuhyun mà Jimin như đỡ buồn hơn được phần nào.
- Yah, Jimin à! Sao cậu cứ cắm cúi ngồi ghi bài vậy chứ? Đang trong giờ ra chơi đó cậu biết không? Đừng suốt ngày vùi đầu vào đống bài tập đó có được không!? - Han Kyuhyun gào lên với Jimin
- Kyuhyun à, tớ còn rất nhiều bài tập cần hoàn thành đó! Cậu cứ đi chơi đi đừng quan tâm tớ! - cậu nói xong rồi cắm cúi làm bài
Han Kyuhyun nhào về phía cậu rồi kéo cậu ra ngoài
- Yah, Han Kyuhyun! Buông tớ ra mau lên! Tớ còn phải làm bài nữa đó!!! - Cậu hét to với Kyuhyun nhưng cô ấy chỉ bỏ ngoài tay lời cậu nói
- Park Jimin, hôm nay tớ phải cho cậu hít khí trời mới được, tớ không muốn cậu cứ vùi đầu vào đống sách vở đó nữa đâu. Cậu cứ như vậy không lâu nữa sẽ tự kỷ cho coi
Han Kyuhyun lôi xềnh xệch Jimin lên sân thượng của trường, vừa đứng hóng gió vừa nói:
- Thấy sao hả? Đứng trên đây thấy thoải mái hơn vùi đầu vào sách vở không?
-Ừm, thoải mái lắm!
Đứng một hồi, tiếng chuông báo hiệu vào lớp thì hai người cùng nhau vào lớp để chuẩn bị học tiết học tiếp theo.
Từ đó về sau, Jimin có thêm một sở thích khác ngoài viêc học nữa đó chính là : Hóng gió trên sân thượng.
Ngày hôm sau, cậu một mình lên sân thượng trường hóng gió và bất ngờ thây, Jeon Jungkook cũng đứng trên sân thượng này.
Không ngờ anh cũng có sở thích giống cậu, anh cũng thích hóng gió mát trên sân thượng này.
Anh đứng trên cao, gió mát thổi nhẹ qua anh, tóc anh thoang thoảng bay trong gió,ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào làn da săn chắc của anh làm anh như trở thành một bức tranh tuyệt vời. Đôi mắt nhắm khẽ tựa như một thiên sứ không cánh rơi từ thiên đường xuống trần gian.
Cậu nhìn anh đắm đuối nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, trong lòng giao động không thôi. Trái tim cứ đập liên hồi không sao dừng lại được.
Cậu cứ đứng như vậy mãi thôi, ngắm nhìn một người mà cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp xuất thần của người ấy.
Trái tim cứ rung động khi gặp người con trai ấy- người cho cậu biết thế nào là tình yêu, thế nào là rung động khi yêu của tuổi đôi mươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com