Kẹo khoai môn (2)
Hai tuần sống chung, mọi thứ dần đi vào quy củ. Dù hai anh em vẫn tranh cãi khá nhiều, chủ yếu là Jimin dí Jungkook chuyện anh bài xích Omega, nhưng nhìn tổng thể, nhịp sống tương đối hoà hợp.
Sáng thứ hai, Jimin đi học buổi đầu tiên.
Jungkook nhận ra nuôi dưỡng một thanh niên đã học đại học dễ dàng hơn rất nhiều so với trẻ mẫu giáo (dĩ nhiên). Anh không phải lo gọi cậu dậy, không phải lo bữa sáng hay sách vở cho cậu, mọi chuyện đều tự túc. Bằng chứng là khi anh mở mắt ra để đến trường thì phòng Jimin đã lạnh ngắt trong sự ngăn nắp chỉnh tề rồi.
Cộng một điểm. Anh sẽ suy nghĩ lại về việc trả Jimin cho Namjoon.
Alpha nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn bừa một lát bánh mì rồi xách cặp đến trường. Jimin là hậu bối của anh, nhưng khác khoa nên chắc không gặp nhau đâu, càng tốt. Anh đi lên toà K, rẽ trái ở cuối hành lang và vào phòng học, chọn bàn cuối cùng vì đây là buổi đầu tiên học cải thiện của bộ môn Triết học.
Về nhà học sau vẫn được. Có sẵn đề cương rồi, vả lại đây là môn duy nhất anh không được A.
Cảm giác lạnh sống lưng ngày càng rõ rệt khi mùi kẹo cứ phảng phất trong không khí. Dường như nó ngày càng đậm đặc hơn theo từng bước chân sau lưng Jungkook. Anh ngẩng phắt dậy, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào và thấy Jimin khoác ba lô đứng nhìn mình.
"Em làm gì ở đây?"
"Em đi học, câu đó phải hỏi anh mới đúng." Em Park rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đôi môi đầy đặn đó hơi xịu xuống vì anh nhích xa khỏi mình. "Môn này cho sinh viên năm nhất mà."
"Anh học cải."
"Cải là gì?"
"Học cải thiện ấy, môn này anh bị B nên học lại cho lên A."
Jimin mắt tròn mắt dẹt, có lẽ chân ướt chân ráo bước vào trường khiến cậu có quá nhiều điều để thắc mắc. Cậu xáp lại gần Jungkook, pheromone không có dấu hiệu nào sẽ thu lại khiến anh xây xẩm mặt mày.
Kim Taehyung bước vào, nụ cười hình hộp tươi rói như mọi khi. Đôi bạn cùng tiến Jeon - Kim rủ nhau học cải thiện Triết học, hắn ngồi cạnh Jungkook, bất chợt khịt mũi và đỏ mặt:
"Ở đây có Omega hả?"
Jungkook bất lực vò đầu.
Tới lúc này, Jimin mới ngại ngùng thu pheromone của mình lại.
"Em là tân sinh viên sao?" Taehyung ngó qua Jungkook để hỏi Jimin, thấy cậu mím môi gật đầu, hắn cười toe toét chìa tay ra trước mặt cậu. "Rất vui được gặp em, chúng mình cố gắng được A Triết học nhé!"
Jimin vui vẻ đáp lại cái bắt tay của Taehyung, trong ánh mắt chẳng bài xích tí nào như cách cậu nhìn Jungkook cho dù cả hai đều là Alpha trội. Điều đó làm anh hơi khó chịu, ừm, hơi hơi. Alpha cố tình nằm xuống bàn để chặt ngang mười ngón tay đang ôm lấy nhau của đôi bạn mới quen, anh làu bàu:
"Buồn ngủ quá."
"Vào trong góc mà ngủ này, để tao ngồi nói chuyện với ẻm."
"Không, tao thích ngồi giữa." Jungkook dứt khoát từ chối, anh liếc Taehyung sắc lẹm. "Mày cũng thu pheromone lại đi."
Thằng này chỉ toả pheromone khi gặp người đúng gu.
Nguy hiểm thật đấy. Jungkook thở dài. Không thể để Jimin rơi vào tay Taehyung được, mà kể cả rơi vào tay ai khác thì cũng-
Cũng chẳng liên quan đến anh.
"Em với Jungkook quen nhau à?" Taehyung vẫn cố gắng bắt chuyện cho dù giảng viên đã vào lớp. Jimin xếp vài tờ giấy A4 ngay ngắn trước mặt, lễ phép:
"Vâng ạ, em sống chung với anh ấy."
"Gì?" Họ Kim sửng sốt trừng mắt. "GÌ CƠ?"
"Dạ, Jungkook hyung là bạn bè thân thiết của anh trai em." Gò má Jimin ửng hồng khi nhắc đến tên Alpha, mười ngón tay bé xíu đan vào nhau xoắn xuýt. "Em được anh trai gửi đến ở nhờ Jungkook hyung khoảng ba tuần trước khi tìm được trọ, mà em nghĩ phải hơn ba tuần đó, có khi hai, ba tháng không chừng..."
"Anh tưởng Jungkook ghét Omega lắm..."
Kim Taehyung ngẩn tò te nhìn bạn mình, chỉ nhận lại cặp mắt "nói-ít-thôi" của anh.
"Chính vì ghét nên mới sống chung được chứ, vì ghét nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra cả." Jimin bỗng dưng nhỏ giọng, lí nhí. "Hoặc không..."
Em Park kín đáo giật tay áo của Jungkook, ghé sát tai anh và thì thầm:
"Lát nữa anh đưa em về đi."
"Không-"
Jimin đột ngột phóng pheromone của mình ra ngoài, Taehyung ngồi cách một Jungkook vẫn đỏ mặt ho khan, huống gì là người nằm ngay tâm bão. Alpha trội rên rỉ gục mặt xuống cánh tay mình, gật đầu lia lịa:
"Được, được, anh đưa em về. Giờ thì thu lại ngay đi."
_
"Em không nên toả pheromone ở chỗ đông người đâu, khi nãy đã có rất nhiều kẻ dòm ngó đó." Jungkook đi sát cạnh Jimin trong khuôn viên trường, những ánh mắt tò mò cùng tiếng mũi hít ngửi khiến anh bất giác khó chịu. Anh biết rằng Jimin xinh đẹp, nhưng bọn họ không cần thiết phải quan sát kĩ càng như thế. Và ông trời con này thì chúa tể bất cẩn, đi đến đâu rắc mùi đến đó, ngộ nhỡ đám kia nổi thú tính thì biết phải làm sao?
Đâu phải ai cũng giỏi kiểm soát bản năng như anh.
"Anh, anh thật sự ghét Omega lắm hả?" Jimin giật tay áo Jungkook, đôi mắt nâu cà phê rõ ràng không cam chịu. "Kể cả khi em có mùi kẹo ngọt? Không phải mùi nước hoa...ừm...mang tính kích dục? Em dễ ngửi mà, có ai mà ghét kẹo cơ chứ!"
"Anh không ghét em..." - "Ồ, em trai xinh xắn này có thể cho anh xin số điện thoại được không?"
Một người đàn ông sấn đến từ phía sau, vô duyên vô cớ bám vào vai Jimin khiến cậu giật mình. Cái giọng điệu ngả ngớn đó chính thức châm ngòi cho quả bom trong Jungkook bùng nổ.
Pheromone của anh lần đầu tiên xộc thẳng vào khứu giác Jimin, hương hổ phách xen lẫn xạ hương nóng bừng và nồng nàn làm đôi chân cậu run lẩy bẩy. Cậu chợt nhớ ra sáng nay chưa uống thuốc ức chế, và kì phát tình chỉ còn một ngày là tới.
Jungkook bảo vệ Jimin một cách tuyệt đối, anh phủ sau lưng cậu như một con sói đầu đàn đầy quyền uy, cặp mắt bén sắc và biểu cảm đầy thách thức. Anh đang ngầm ám hiệu với tên Alpha kém cỏi kia rằng có ngon thì tiếp tục mở miệng hé thêm nửa lời nữa đi, và chắc chắn anh sẽ khiến nó phải nghẹt thở dưới chân anh.
"X-xin lỗi..." Hắn ta tái mặt bỏ đi chỗ khác, và đến lúc đó Jungkook mới thu hồi pheromone của mình.
Nhưng mọi chuyện có vẻ tệ rồi đây.
Jimin đột ngột ngã khuỵu xuống mặt đất, cậu bổ nhào giữa sân trường như một nhành hoa bị gió tín phong quật ngã túi bụi. Jungkook vội vã xốc lấy hai bên cánh tay Jimin, bao nhiêu dũng mãnh vừa rồi đã bị thay thế bằng vẻ hoảng loạn tột độ:
"Jimin, Jimin à!" Cả người cậu nhóc nóng bừng như vừa hơ qua lửa, mồ hôi túa ra trên trán, rịn xuống hai bên thái dương và đọng lại dưới cằm. Gương mặt xinh đẹp đỏ lựng cùng ánh mắt không còn tiêu cự, pheromone kẹo ngọt toả ra bất kiểm soát, xộc vào khoang mũi Jungkook, lấp đầy buồng phổi và dù có ngoảnh đi đâu cũng không hít được một luồng khí hanh thông. "Chết tiệt..." Anh chửi thề, bế ngửa cậu trên tay.
Jimin phát tình rồi.
Trước tiên phải về nhà đã.
Mặc kệ hàng trăm con mắt dõi theo chòng chọc, Jungkook bế Jimin về nhà. Căn chung cư anh mua ở ngay gần nên không tốn quá nhiều thời gian di chuyển, nhưng quãng đường ngắn ngủi đó cũng hoá thành cả thập kỉ khi Jimin không ngừng rên rỉ và bám lấy cổ anh rồi dụi lấy dụi để.
Tuyến mùi của Jungkook cũng rò rỉ từng chút một, hoà lẫn với mùi Jimin.
Ấn vân tay, đẩy cửa phòng. Alpha cật lực kìm nén lõi sói trong mình để lục tìm thuốc ức chế cho Omega. Anh ghét Omega cũng vì lí do này, anh không thể kiểm soát bản thân trước kì phát tình của bọn họ, và chắc chắn anh sẽ hối hận sau khi nhìn thấy bọn họ nằm bất động trên giường như một bông cỏ lau héo rũ. Chết tiệt, anh ghét nhìn thấy người khác tổn thương.
"Jungkook...hyung..." Jimin đỏ bừng như tắm mình dưới ánh bình minh. Cậu câu lấy mái tóc anh, buộc anh phải vùi xuống hõm vai mình. "Em đau, em đau lắm..."
"Anh biết, anh đang tìm thuốc cho-" Lời nói bị ngắt quãng giữa chừng vì Jimin đã bật dậy từ giường ngủ và kéo Jungkook ngã nhào xuống lớp nệm êm ái. Anh hoảng loạn chống cự. "Đừng, Jimin à, em sẽ hối hận đấy..."
Nhưng mười ngón tay nhỏ xíu kia lại có lực đến lạ kì.
Dẫu vậy, không thể đọ được với sức mạnh của một Alpha. Jungkook nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, anh đè úp Jimin và ấn cổ tay cậu lún xuống tấm nệm:
"Em nằm im đấy, và đợi anh lấy thuốc, được chứ?"
"Giúp em đi, em không muốn uống thuốc. Lần nào cũng phải uống thuốc...em sẵn sàng rồi mà, anh giúp em đi..."
"Nhưng anh không phải bạn đời của em."
Omega nhìn Alpha với đôi mắt ngấn lệ, cậu bực bội vùng vằng, ngay cả hơi thở cũng chỉ toàn hương kẹo khoai môn ngọt thỉu:
"Em thích anh, được chưa? Em muốn cưới anh từ năm em lên mười! Đồ Alpha chết tiệt, em đã cố toả pheromone mỗi lần anh đến chơi nhưng anh chẳng biết cái chó gì cả..." Jimin đạp chân lên đũng quần đã sớm nhô cao của Jungkook, ra lệnh. "Nếu như anh từ chối em, thì anh là thằng ngu nhất thế giới!"
Một nhát đâm thẳng vào lòng tự trọng của Jungkook.
Alpha sầm mặt.
Thuốc ức chế, rồi sao nữa? Đè em ấy xuống và ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, không được, phải tìm thuốc ức chế. Nhưng em ấy vừa tỏ tình, em ấy muốn cưới mình, nếu không thì mình phải làm thằng ngu cả đời. Em ấy xinh quá, gợi cảm nữa, em ấy-
"Mẹ kiếp, anh không quan tâm nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com