Phần 6 : Mê cung của em, tôi lạc mất rồi.
Từ đằng sau đôi tay của Jimin đang làm việc của nó điềm nhiên nhanh chóng bắt lấy khẩu súng trên thắt lưng của tên cảnh sát đi đằng sau rồi bất ngờ xoay mạnh người quay ngược về hướng bãi đỗ xe, làm cho tay của tên cảnh sát đang ghìm trên vai cậu mất lực mà trượt khỏi vị trí, cậu không chờ đợi mà chạy thật nhanh về phía cái xe container đang đậu gần đó nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế "đám chó săn" kia thì được huấn luyện từ khi mới biết động dục. Hiển nhiên là bọn chúng biết cậu đang định làm gì và Jimin thì cũng chẳng ngây thơ đến vậy cậu đương nhiên là biết bọn chúng nhất định không để cậu thoát dễ dàng như thế. Cậu chạy, bọn chúng đuổi. Trò chơi sinh tử này nếu không thắng thì chỉ có một con đường - đối với cậu thì đó là ngõ cụt.Vì vậy nên Jimin nhất định phải thắng, ván bài này cậu tuyệt đối không thể thua. Cậu tăng tốc chạy thẳng đến chiếc container đó rồi lại đột ngột rẽ sang hướng khác nhưng nếu không nhầm thì đó là con hẻm tệ nạn nơi chứa chấp những thành phần ma túy, mại dâm, chém thuê và đủ các thể loại ở tận cùng đáy của Xã hội, tay của cậu do bị còng nên khá vướng viếu trong việc trốn chạy, cậu chạy rất nhanh, rất linh hoạt rồi cư nhiên không biết vì lí do gì mà cậu đột nhiên dừng lại, quay người về phía chúng và nở nụ cười ranh mãnh. Những tên ban nãy đuổi theo cậu có hơi ngạc nhiên không biết Jimin định giở trò nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi và kết luận rằng cậu đã muốn đầu hàng. Nhưng không, đó là khẳng định ngu ngốc nhất của bọn chúng khi nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc, nếu cậu dễ dàng khuất phục như vậy thì từ lâu đã chẳng thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này rồi. Một tên trong đám từ từ đi về phía cậu. Jimin thu lại nụ cười ban nãy, quay đầu chạy thục mạng vào phía trong hẻm. Rồi cậu bị vấp bởi một vật ngán đường nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhìn sang phía bên trái cậu thấy người đàn ông rất điển trai đang cầm li cocktail, mặc vest sang trọng, ngồi trên cái ghế sofa cũ mèn rách nát đặt ở đầu hẻm. Ông ta nhìn cậu rồi hỏi một câu cộc lốc không chủ không vị " Bị làm sao?" Jimin còn đang thở dốc nên không nói gì mà chỉ hất mặt về đám người đang đuổi theo cậu. Ông chú nhìn theo rồi " à" lên một tiếng, ngoắt tay về phía những gã trai cao to đứng gần đó rồi bọn họ ngay lập tức tiến về phía đám chó săn, hầm hầm khí phách xông vào chúng mà ra đòn liên tiếp, bọn chúng bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng Jimin không đơn giản như chúng nghĩ. Trong khi bọn họ đang giải quyết đám chó săn giúp cậu thì Jimin dùng miếng thép vụn gần đó mở cái còng tay phiền toái ra khỏi tay mình, ông chú ban nãy nhìn cậu cười rồi ngoắt cậu lại ý muốn cậu cùng ngồi với gã. Jimin hiểu ý vứt cái còng sắt xuống đất liền tiến lại ngồi cùng gã, gã đưa cho cậu li cocktail của mình, cậu nhận lấy do đang khát nên cậu uống cạn hết một hơi. Gã nhìn cậu rồi lắc đầu cười.
-" Dạo này, cậu làm ăn khá nhỉ?"
Người đàn ông tuy hỏi cậu nhưng vẫn hướng mắt về phía trước.
Jimin nhíu mày bộ dạng khó hiểu nhìn sang gã.
-"Có thể khiến cho lão đại của giới buôn vũ khí phải thất thoát không ít. Đúng là tài" Gã cười khoái trá, vỗ vai Jimin.
- Jeon Jungkook ? _Jimin hỏi ngược lại gã. Gã không trả lời mà chỉ bật ngón cái tạo ra âm thanh " tách" thay thế câu trả lời.
- Tôi nhất định sẽ khiến cho hắn ta phải sống không bằng chết.
Jimin đay nghiến. Gã vẫn giữ tầm nhìn như ban đầu, cười nhếch mép trước câu nói của kẻ chưa tỏ tường mùi cuộc đời. Jimin đứng bật dậy cầm cây súng lúc nãy lấy được từ người của tên cảnh sát lơ đễnh, lên đạn rồi chĩa vào đầu của một tên trong đám mặc cảnh phục còn đang lồm cồm bò dậy, cậu làm động tác bóp cò.
- Ai sai mày ?
Tên cảnh sát im lặng.
-Trung thành hay là chết ?
Tên cảnh sát vẫn không động tĩnh. Jimin cười khẩy rồi quay sang gã.
- NamJoon à, bà Choi Bong Mae thua bạc ở đây hết bao nhiêu ấy nhỉ ?
Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Choi Bong Mae chẳng phải là tên của mẹ hắn hay sao ? Cũng chẳng phải là tháng trước mẹ hắn nói cần tiền hay sao ? Sao có thể khéo đến mức này cơ chứ, định mệnh đúng là biết cách trêu đùa con người. Hắn ngước lên nhìn Jimin bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng cậu vờ như không thấy, cậu đang chờ gã đáp lại câu hỏi của mình.
-" Lấy hết nội tạng bán đi thì may ra mới đủ hoàn tiền gốc."
Jimin nghe được điều mình muốn nghe rồi thì liếc mắt sang kẻ đang nằm dưới chân cùng đám người đang lăn lộn đau đớn vì vừa mới bị thuộc hạ của NamJoon tẩn.
Jimin nghe được điều mình muốn nghe rồi thì liếc mắt sang kẻ đang nằm dưới chân cùng đám người đang lăn lộn đau đớn vì vừa mới bị thuộc hạ của NamJoon tẩn.
-Nhiều tới vậy sao ? Phải làm sao đây ? Hay là bắt bà ấy trả ngay bây giờ luôn đi. Sợ là sau này bà ấy bỏ trốn thì chẳng phải là thất thoát rất nhiều sao ?
- "Cậu nói phải lắm vẫn là nên chủ động thì hơn."
Gã vừa xem Jimin diễn trò vừa hưởng ứng.
- " Là..là..người đàn ông có...có..có hình xăm hoa hồng... ở cổ ra lệnh cho chúng tôi phải bắt cậu. Mẹ..mẹ của tôi không liên quan gì đến việc này cả cho nên tôi xin cậu làm ơn đừng lôi bà ấy vào chuyện này, tôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều tay sai của hắn thôi, còn tiền mẹ tôi nợ các người tôi nhất định sẽ trả. Tôi sẽ không bỏ trốn nên làm ơn đừng làm hại bà ấy "
Jimin kiên nhẫn nghe hắn trình bày, rồi chậm rãi nhả từng chữ.
- Đương nhiên là phải trả rồi. Còn tội của cậu với đám người kia thì tôi vẫn phải tính toán cho sòng phẳng. Tôi nói có đúng không ?
Đang nói thì từ đâu có một chiếc xe mui trần thể thao Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse màu xanh đỗ xịch trước hẻm. Cửa xe được mở từ bên trong, một người đàn ông đẹp, đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt với mái tóc nâu hơi lộn xộn do bị gió đùa nghịch làm cho hắn có chút hoang dại bước ra, trên người kẻ lãng tử đó là một chiếc áo sơ mi màu hoa anh đào phối với skiny jean đen ôm lấy đôi chân săn chắc dài miên man. Kẻ lãng tử đó không nể nang gì mà bước thẳng tới trước mặt gã chất vấn.
- " Hôm qua cậu đi đâu ? Con mẹ nó, có biết là cậu lại để quên điện thoại ở chỗ tôi không ? Cậu về nhà nhưng cũng chẳng thèm nhớ đến nó sao ? Cậu cười cái gì ? Vui lắm à ? Làm tôi lo cậu vui lắm à ? Cậu có tin là tôi bỏ đói cậu không ? "
Đây là lần đầu tiên cậu thấy gã trong tình trong trạng thái này, gã cứ ngẩn người ra nhìn kẻ mặc sơ mi màu hoa anh đào rồi cười ngốc. Đàn em của gã cũng thấy gã đến là kì lạ. À không phải là rất rất kì lạ là đằng khác nếu là bình thường thì kẻ nào dám đứng trước mặt gã mà mắng nhiếc như thế này thì một là bị gã cho đàn em " giáo huấn ", hai nữa là bị bán vào BM. Còn đằng này gã lại chỉ dám cười khổ, cười ngốc một câu cũng không dám thốt ra, để mặc cho người trước mặt mắng xa xả mà đành phải nhượng bộ. Thôi rồi Kim tổng của chúng ta yêu rồi, si mê rồi. Cậu lắc đầu cười rồi vỗ vai đám thuộc hạ của gã làm ra vẻ thông cảm.
- Có ai đó đang yêu! ĐANG YÊU !!!
Cậu cố tình nói lớn, nhấn mạnh từ "Đang yêu" cốt là để cho gã nào đó phải ngượng nhưng cái gã đang yêu đó chẳng những không biết ngượng mà còn say đắm nhìn người đang tỏa nộ khí trước mặt. Thật đúng là gã đã đi lạc rồi, lạc rất xa, rất xa rồi chìm nghỉm trong trong mê cung của người trước mặt. Không biết đã lạc từ bao giờ và bao lâu rồi nhưng có vẻ như không muốn ra, không muốn tỉnh táo cũng chẳng cần biết đường về nữa rồi.
Cậu bước tới " giải cứu " cho gã khỏi cuộc tra khảo của người kia.
- Chào anh tôi là Baby. Em trai của anh ấy.
Jimin lịch sự gật đầu chào hắn. Hắn thôi mắng gật đầu chào lại cậu.
- "SeokJin. Có một mối quan hệ khá phức tạp với anh cậu."
Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, cậu bắt nhưng hình như không phải thế. Hắn cười khanh khách.
- "Cho tôi số điện thoại của cậu."
Mặc dù hiểu lầm là thế nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, có lẽ hắn cũng chẳng muốn cậu phải mất mặt.
- "Tôi cần phải quản lí phải tên ngốc này"
Thấy Jimin chần chừ nên anh chàng lãng tử giải thích thêm. Jimin phụt cười, cười tới mức thở không được. Ai ? Gã sao ? Ông trùm của các quán Bar, nắm trong tay tất cả các sòng bạc trải dài từ Nam Mĩ đến Thượng Hải phủ khắp cả cái Đại Hàn Dân Quốc nhỏ bé này mà lại bị quản lí ư ? Hắn sao ? Một kẻ lãng tử, phong lưu có cái nhìn hút mắt, trong hơi thở còn tỏa ra nồng nàn mùi vương giả, ngữ khí khi nói chuyện còn có chút đanh đá. Thật không thể hiểu nổi. Cậu cười như chẳng quan tâm đến đất trời, đến lúc sắp dứt cơn nhìn lên thì thấy sắc mặt gã có hơi tái Jimin mặc kệ dù gì thì gã cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cậu nên cứ cười cho thỏa nhưng dù gì ngẫm lại gã cũng rất tốt lại còn có thuộc hạ của gã ở đây thôi đành giữ thể diện cho gã vậy. Cậu lấy lại vẻ nghiêm túc thôi bỡn cợt nhìn thẳng vào hắn. Cậu nhận lấy điện thoại di động rồi nhắn số của mình vào đấy để tên Baby, xong việc cậu trả điện thoại lại cho chủ của nó. Hắn mỉm cười hài lòng rồi khoát vai cậu làm ra vẻ như đã thân thiết từ lâu "Đi uống không ? Anh mời cậu" Cậu liếc nhìn thấy gã không có phản ứng gì liền gật đầu "Được".
- " Cho tôi đi nữa"
Gã từ nãy giờ không nói gì lên tiếng ỉ ôi trông đến là tội. Tuy nhiên hắn lại tuyệt tình "Không" ngoe nguẩy từ chối gã một cách lạnh nhạt. Gã cười đểu đá mắt với cậu ngụ ý muốn cậu đừng để cho bảo bối của gã uống quá chén, kể tốt về gã với bảo bối để hắn còn bỏ qua cho gã. Jimin thở dài thườn thượt cậu bây giờ phải đứng giữa hai con người đang yêu này quả thật đúng là không gì mệt mỏi bằng.
....
Ngay khi chiếc xe thể thao màu xanh rời khỏi con hẻm nhỏ bỏ lại đằng sau bên trong con hẻm phía xa là những tiếng nổ chát tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com