1
mottt
"Nhìn kìa nhìn kìa, lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi."
Phí Anh Anh nghe xong liền nhìn về hướng đi vào phòng Giám Đốc, quả nhiên trông thấy Tuấn Chung Quốc đi vào đó. Cô lắc đầu, nói:
"Thật sự như mọi người nói sao? Aizz Chung Quốc của tôi đẹp trai như vậy, sẽ không phải loại người đó."
"Cái gì mà của tôi? Người ta trẻ hơn bà năm tuổi đó!"
Hai mày Phí Anh Anh nhíu chặt, tỏ vẻ không hài lòng, nói: "Gì chứ, thời đại nào rồi mà còn quan trọng cái chuyện đó, hơn nữa chỉ có năm tuổi, tôi cũng trẻ đẹp lắm, khẳng định không ai nhận ra!"
"Trời đất, cái thứ tự luyến này, vả lại bà mới chuyển đến đây chưa lâu chưa biết chuyện, tên họ Tuấn đó là gay đó, hắn cũng không thèm phủ nhận."
"Không phủ nhận chưa chắc đã là như vậy mà? Hay là bà thấy cậu ấy đẹp trai, nên nói như vậy để cướp cậu ấy của tôi?" Phí Anh Anh cười, lời nói đều là đùa giỡn.
"Cái gì vậy? Hai người trong giờ làm việc xì xào cái gì? Đang bàn luận về Tuấn Chung Quốc sao?" Một đồng nghiệp nam nhiều chuyện chén vào.
Phí Anh Anh cười cười, đáp lại: "Đúng vậy! Ông nói xem, Chung Quốc của tôi có phải rất đẹp trai không, có phải chúng tôi rất xứng đôi không?"
"Đẹp trai gì cái tên đó, tôi đây còn đẹp trai hơn! Đã thế còn mặt dày ôm đùi tổng giám đốc, ngang nhiên cướp chức trưởng phòng của tôi, mẹ kiếp tên gay chết tiệt đó."
"Sao? Ông nói thật à? Tôi không tin đâu!" Phí Anh Anh nhăn mặt.
"Vương Thiệu nói đúng đó, bà từ bỏ Tuấn Chung Quốc đó đi. Thật là! Đẹp trai như vậy sao lại đi ôm đùi lão già hơn năm mươi tuổi kia chứ? Thật là uổng phí một nhan sắc trời ban!"
"Tên đó đúng ghê tởm luôn!" Đồng nghiệp nam tặc lưỡi lắc đầu.
Phí Anh Anh dường như không hài lòng lắm với cách ăn nói của đồng nghiệp nam kia, cảm thấy dù Tuấn Chung Quốc là gay cũng có vấn đề gì đâu, xã hội phát triển đến bước nào rồi chứ? Dù sao bọn họ cũng đều thuộc thế hệ 9x cư nhiên tư tưởng vẫn hẹp như vậy! Cô ngán ngẩm lắc đầu, toàn bộ thiện cảm với vị kia xèo xèo một tiếng, bốc hơi sạch. Tuy nhiên cũng không tỏ thái độ, cười trừ, nói: "Nhưng mà không cần thiết nói nặng lời như vậy đâu!"
Đồng nghiệp nam không vui, hắn có cảm giác Phí Anh Anh đang cười nhạo hắn, cho hắn là đồ thiếu văn hoá, liền nâng giọng, gắt gỏng: "Sao nào? Cô bênh cho thứ bệnh hoạn chết tiệt đó sao? Mẹ, nhân cách chó gặm, tên gay chết tiệt, tôi nói đấy thì sao nào? Tôi sợ tên Tuấn Chung Quốc đó chắc?"
Anh Anh cau mày, người như vậy cô không muốn tiếp xúc, cũng không cần phân tích cho hắn hiểu, cố tình không hiểu thì nói gì cũng đều vô ích. Phí Anh Anh ừ một tiếng, rồi quay ghế về bàn làm việc của mình, đột nhiên có tiếng ai đó hắng giọng, rồi cất tiếng nói với bọn họ:
"Nói gì vậy? Cho tôi nói với!" Tuấn Chung Quốc mỉm cười, đám nhân viên xung quanh một chữ cũng không dám nói thêm, bầu không khí rơi vào trầm mặc. "Sao vậy không cho nói cùng sao? Vậy thì thôi, tạm biệt, làm việc đi. A với cả bản thân tôi thế nào cũng không đến lượt người khác phán xét, khi nói chuyện chú ý ngôn từ một chút, làm ơn!"
Tuấn Chung Quốc cười lạnh, liếc nhìn gáy tên nhân viên kia phía đối diện hắn, mẹ nó, không phải không sợ hắn sao? Tại sao không tiếp tục nói?
Hắn rảo bước về phòng, mặc kệ những ánh mắt e ngại và soi mói đang nhìn hắn ở phía sau, Tuấn Chung Quốc quen rồi.
Quả thực hắn chính là gay, hơn nữa còn là một tên khá nổi tiếng trong giới, ngoại hình ưu tú, công việc, thu nhập ổn định, rất nhiều 0 thích hắn, phụ nữ dù biết hắn là gay hay không cũng rất nhiều người thích hắn.
Tuy nhiên Tuấn Chung Quốc vẫn độc thân, ngược lại đời sống tình dục của hắn vô cùng phong phú, là một tên thích 419, không có thói quen yêu đương nghiêm túc, lâu dài. Nói chung bò lên giường Tuấn Chung Quốc rất dễ, nhưng muốn cùng hắn nghiêm túc nói chuyện hẹn hò thì không đời nào.
Hắn có khá khá người theo đuổi, tuy nhiên nổi bật nhất trong số đó hẳn phải là vị tổng giám đốc kia, ông ta đã ngang tuổi bố hắn, lại còn là 1!!
"Lại có chuyện gì nữa thưa giám đốc? Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đâu, đừng làm khó tôi nữa!"
"Tại sao không thể? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thứ gì tôi cũng cho em!"
"Làm ơn đi! Nếu có ai nghe thấy gì sao? Đừng gọi tôi vào phòng nếu không có việc quan trọng nữa, ông thực sự phiền phức đấy!"
"Ôi Quốc của tôi! Em mạnh miệng như vậy, không sợ tôi đuổi việc em sao?"
"Được thôi! Đuổi tôi đi, hoặc là tôi sẽ nghỉ việc! Mẹ kiếp, ông hơn tôi những hai chục tuổi đó ông nội của cháu ạ, hơn nữa tôi là 1 ông cũng là 1? Lên giường thì ai sẽ nằm trên? Tôi sao? Ôi, tôi thật không có cách nào hứng lên khi nhìn mặt ông và cái body nhão nhoét nhăn nhúm đâu. Hay là ông? Mẹ, ông liệu có lên nổi không hả ông già?"
"Em?! Đừng có quen thói được sủng mà kiêu. Em dám nghỉ việc sao?"
"Tại sao tôi không dám? Vị trí trưởng phòng trong một năm làm việc tôi đã tự mình lấy được, chuyển công ty cũng không lo không có ai nhận. Cần gì ở lại cái nơi chó má này? Nhân viên thì vô văn hoá, giám đốc thì biến thái, nếu sớm biết như vậy có chết tôi cũng không nộp hồ sơ vào đây. Đơn đây, ông kí đi!"
Nói rồi hắn liền để lên bàn giám đốc tờ đơn tình nguyện xin nghỉ việc, lão giám đốc trợn mắt, tiểu tử này cư nhiên lại dám nói dám làm, nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy một tiểu thịt tươi vừa miệng, chính là không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy.
Lão xé tờ đơn thành nhiều mảnh vụn, tức giận gằn giọng: "Tuấn Chung Quốc, em đừng có mà nghĩ đến chuyện nghỉ việc, còn lâu tôi mới phê duyệt cho em. Em phải là của tôi!"
Tuấn Chung Quốc tặc lưỡi, trên mặt viết hai chữ chán ghét, nói: "Ông già rồi, nói những thứ buồn nôn như vậy vẫn chịu được sao? Không cho tôi nghỉ thì buông tha cho tôi đi, làm ơn đi giám đốc!"
"Em đừng có mơ! Em vĩnh viễn, vĩnh viễn không thoát được khỏi tôi đâu!"
"Đm, ông không chịu phê duyệt thì tôi sẽ nộp cho người có thẩm quyền cao hơn ông, lão già biến thái!"
Sau đó hắn tức giận đi ra ngoài, trở về phòng xử lí công việc. Lão già phiền phức đó quấy rầy hắn cũng ba năm, kéo theo báo nhiêu tin đồn oan uổng vô sỉ cho hắn, đến cái chức trưởng phòng hắn xứng đáng có được kia cũng biến thành dạng háng thăng chức luôn rồi! Tuấn Chung Quốc vô cùng, vô cùng đau đầu với quả fan hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng trao cả trái tim và ví tiền, có đủ yếu tố của bá đạo tổng tài lẫn older playboiz này đây!!
Cặm cụi làm việc, tự nguyện tăng ca thẳng cho đến tám giờ tối, di động réo lên một hồi chuông, Tuấn Chung Quốc chậm chạp bắt máy,
"Alo, Tuấn Chung Quốc nghe!"
"Alo, con trai chết ở đống nào rồi thế? Đi quẩy với bố không?"
"Tăng ca, làm công dân gương mẫu, không đi đâu." Tuấn Chung Quốc mở loa ngoài, đầu dây bên kia có thể nghe loáng thoáng được tiếng gõ phím lạch cạch.
"What? Hôm nay chăm chỉ như vậy sao? Hay là tăng ca với giám đốc thân yêu, mê quá không thèm đi quẩy? Hahhahaaa!"
"Mẹ mày, đừng nhắc đến lão nữa, mất cả hứng làm việc!" Tuấn Chung Quốc càu nhàu.
"Mất hứng làm việc thì xách đít lên đi quẩy với tao đi, lâu rồi chưa có dịp giải toả nỗi buồn."
"Gì vậy? Người yêu quản chặt quá sao?" Tuấn Chung Quốc cười, một bên tắt nguồn máy tính.
"Đúng vậy!" Đối phương tặc lưỡi, nói tiếp: "Để bố nói cho mày nghe, đừng có dây vào tình yêu con ạ, rồi sau này khổ lắm!"
"Thế thì chia tay mẹ mày đi, lại còn kể khổ!" Tuấn Chung Quốc lầm bầm.
"Nhưng mà chia tay xong cũng khổ, ai bảo tao yêu người ta như thế hihi."
"Mẹ, đem cẩu lương ra chỗ khác phát, bố thà ăn cứt còn hơn phải ăn bả chó của chúng mày!"
"Vãi, thế thích cứt người hay là cứt chó? Lại đây bố ỉa cho một cục nào!"
"Mẹ mày, thằng chó tởm lợm, im mồm đi! Mà mày đi chưa? Mười phút nữa bố đến nơi."
"Được, bây giờ đi đây, bố sẽ đem theo cho mày cả cứt nữa, đến đấy làm đồ nhắm với rượu cho mày. Hahaa!"
Tuấn Chung Quốc khoé miệng giật giật, hắn chưa kịp mở miệng đối phương đã ngắt kết nối. Thằng bạn này của hắn, muốn bao nhiêu kinh tởm liền có bấy nhiêu, nhưng mà đứng trước mặt người yêu thì lại ngoan như con chó, mẹ, thật không có tiền đồ!
Thu xếp đồ rồi đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Tốc độ di chuyển của cabin có chút nhanh khiến đầu óc hắn choáng váng một phen, đồng hồ trên cổ tay điểm tám giờ ba mươi bảy phút, có lẽ nên đi ăn gì đó trước.
Quả nhiên bạn bè thường có thần giao cách cảm, xe vừa chạy ra khỏi tầng hầm không được bao lâu người bạn kia đã gọi điện đổi địa điểm đến một quán dê nướng. Tuấn Chung Quốc đánh xe chạy về hướng ngược lại, điểm hẹn cũng gần công ty hắn, năm phút đồng hồ đã tới nơi.
Bước vào quán liền trông thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở bàn không xa vẫy tay gọi hắn, Tuấn Chung Quốc ngồi vào ghế đối diện hỏi: "Gì nhanh vậy? Mày bay đến đây à? Mà sao lại không đến chỗ Tuấn Trứng?"
"Bảo bối không cho về muộn, cũng không cho uống rượu, tao không muốn có nhà lại phải đi thuê phòng qua đêm." Kim Tại Hưởng nhún vai cười trừ tỏ vẻ bất lực.
Tuấn Chung Quốc im lặng lật tấm menu, gọi một phần sườn dê nướng, một phần huyết luộc, canh và một chai rượu nhẹ.
"Gì vậy không gọi cho tao nữa hả?"
"Chứ không phải mày ăn ở nhà với người ta rồi à?"
"Xong bố mày nhìn mày ăn chắc? Em gái, cho anh một phần giống nó nữa!"
"Dạ được, xin quý khách đợi một chút!" Phục vụ bàn mỉm cười thân thiện.
"Nhưng mà không lấy cho anh rượu nhé, coca tươi thôi." Kim Tại Hưởng nói.
Phục vụ bàn gật đầu rồi dời đi.
"Mày thực sự không uống rượu đấy à?" Tuấn Chung Quốc cũng không ngạc nhiên lắm nhướn mày hỏi.
"Không. Đã bảo là được uống mà!" Kim Tại Hưởng thở dài.
"Khiếp! Thằng chó sợ vợ." Hắn cười đểu châm chọc thằng bạn.
"Im mồm hay là ăn cứt?" Kim Tại Hưởng trợn mắt.
"Ăn con mẹ mày!" Tuấn Chung Quốc miệng thì vẫn cười mắt thì lại trợn ngược liếc xéo Kim Tại Hưởng, trong lòng kìm nén xúc động muốn đánh thằng bạn chó một trận.
Một bàn thức ăn được dọn lên, bọn họ bắt đầu dùng bữa. Tuấn Chung Quốc uống cạn một chén, có tí men rượu vào người lại bắt đầu càm ràm: "Mẹ nó! Tao sắp phát điên vì lão già kia rồi. Hay là mày giới thiệu cho tao em nào ngon ngon tao đi giới thiệu với lão."
"Mẹ mày, lại còn thế nữa, sao mày không kiếm em nào ngon ngon ăn luôn cho lão hết mộng, lại còn đi giới thiệu cho lão!"
"Thế bố mày hỏi thật, có em nào ngon ngon mà nhà giàu để choảng lại lão?"
Kim Tai Hưởng á khẩu, tầm này làm gì có thằng nào được như thế ngoài bồ hắn, giàu hơn lão già kia lại còn trẻ đẹp, đảm bảo đéo độc thân.
"Tìm mấy em trai ngon ngon làm nghề cũng được, càng đơn giản."
"Hợp lí, nhưng mà tao sợ lão đéo chịu, khổ tâm, làm gì có mấy ai đạp được như tao đâu!" Tuấn Chung Quốc thở dài.
"Mẹ, lúc này rồi mày vẫn đéo quên tự luyến à? Không thì mày đồng ý mẹ đi cho vừa, bố mày kệ mẹ mày." Kim Tại Hưởng uống nốt cốc coca, sau đó liền đứng dậy cầm chìa khoá xe định ra về. "Thôi bố về đây con!"
"Mấy giờ mà đã về?" Tuấn Chung Quốc xem đồng hồ trên cổ tay.
"Có gia đình, không về muộn được!" Kim Tại Hưởng nở nụ cười thân thiện vô cùng mỉa mai vỗ vai Tuấn Chung Quốc, nói: "Chó FA không hiểu được đâu con hihi."
Tuấn Chung Quốc đấm hắn một cái, không sao, không thèm chấp lũ thích tự ngược không biết hưởng thụ mỹ vị cuộc sống độc thân ăn chơi. Sau khi Kim Tại Hưởng rời đi, Tuấn Chung Quốc xử lí nốt đồ ăn trên bàn, thanh toán rồi ra ngoài đi dạo.
Hắn có uống rượu nên không thể lập tức lái xe trở về, hơn nữa một bàn thịt dê đổ vào bụng, cảm giác trong người phi thường nhộn nhạo. Thịt dê bổ thận tráng dương, không đi giải toả chắc chắn bị liệt mất, cá là đêm nay sẽ không về luôn đâu.
Tuấn Chung Quốc đánh xe chạy vào bãi gửi xe qua đêm gần đó, rồi đi bộ tới quảng trường thành phố. Thành phố về đêm càng rực rỡ, đèn pha chiếu sáng rực một vùng trời, hắn rẽ vào một đoạn đường trong góc khuất hai bên là mấy quán cafe đóng cửa sớm, cuối con đường là cửa sau dành cho nhân viên của gay bar nổi tiếng nhất thành phố, cho nên hắn muốn tìm người lên giường, đi vào đoạn đường này không thiếu loại người cho hắn chọn.
Bọn họ thấy Tuấn Chung Quốc đi vào, liền biết được mục đích của hắn, vô cùng phóng túng mời gọi Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc không phải không để ý, chẳng qua hắn dường như không có hứng thú với bọn họ, có lẽ là do hắn ăn mãi một loại cảm thấy nhàm chán.
Một mạch đi tới cuối con đường, một cái liếc nhìn bọn họ cũng không có. Tuấn Chung Quốc bước vào quán bar, âm thanh ầm ĩ tiếng nhạc không còn bị lớp cách âm dày ngăn cản, dội thẳng vào tai hắn, Tuấn Chung Quốc khẽ nhíu mày, hắn mặc dù ăn chơi nhưng thực sự mà nói vẫn không quá thích cái ồn ào chói tai như vậy
"Ơ ai đây? Bạn hiền, sao hôm nay bạn lại đi lỗ chó thế này?"
"Ăn nói hẳn hoi thì chúng mày phá sản à? Bố mày là khách đấy!" Tuấn Chung Quốc gạt tay Kim Nam Tuấn đang khoác trên vai mình xuống.
"Khách của tao đéo thậm thụt đi đường lỗ chó!" Kim Nam Tuấn cười.
"Nhưng mà mày để cửa sau thế này không sợ bọn tạp nham lọt vào à? Cẩn thận nó đem hàng cấm vào thì chúng mày chết cả lũ."
"Ôi bạn hiền tôi ngây thơ quá, mày đi đường thấy đám cỏ non vẫy gọi hai bên không? Người của tao có phải chỉ biết mỗi lên giường đâu. A! Quốc đại gia đẹp trai hôm nay có phải lại đi tìm mối nữa không? Hẳn nào đi cửa sau!"
"Ừ, nhưng mà cỏ này của mày tao chả buồn ăn."
"Mẹ mày! Thế thì về ăn giám đốc yêu của mày, cỏ dát vàng 24k mỗi tội hơi già, mà già cũng tốt, nhiều xơ."
"Thôi con lạy các bố! Tha cho bố mày đi."
"À, có quả này có vẻ ngon phết, ăn không?"
"Cỏ non mày trồng nữa à? Nếu mà như thế thì thôi, một màu." Tuấn Chung Quốc phẩy tay.
"Ủa, nhiều màu hay một thì cũng chỉ đánh xong trả tiền thôi chứ muốn thế nào nữa." Kim Nam Tuấn gắt, "Nhưng mà cỏ này tao không trồng, cỏ dại đấy, mọc ở đoạn đường ở lối vào cửa số hai, mọc lên một tuần nay rồi."
"Cỏ dại hút dinh dưỡng ké trên đất của mày mà mày không nhổ?"
"Không, nhưng mà hàng này hay phết, tao cũng không chắc nó là cỏ hay không nữa?"
"Sao lại thế?!"
Ji
070420
————-
Một cái hố mới:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com