Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nắng sớm lọt qua rèm cửa hắt lên gương mặt Tuấn Chung Quốc. Hắn nhíu mày tỉnh dậy muốn vươn mình một cái liền phát hiện trong vòng tay mình có người đang say ngủ, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong mắt hắn rõ ràng là tràn ngập ý cười. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, đi vào nhà tắm.

Hắn tắm rửa qua loa, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, toàn thân ẩm ướt, hơi nước bao quanh cơ thể. Tuấn Chung Quốc đến bên cạnh giường, ôn nhu hôn lên sườn mặt người đang ngủ. Nước trên tóc nhỏ xuống mặt Phác Chí Mẫn, y nhíu mày, trong vô thức cựa mình, cọ mặt vào người Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc trầm ngâm nhìn y, phát hiện y vẫn chưa tỉnh dậy, ngồi một lát liền không nhịn nổi nữa đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Tuấn Chung Quốc vỗ vào đầu mình, tặc lưỡi một cái rồi lại bắt đầu "luyện cơ tay".

Quá cmn cầm thú! Đây rõ ràng là hai đêm liên tiếp, vậy mà chỉ mới bị cọ một cái liền trỗi dậy thú tính. Cmn biến thái!

Tuấn Chung Quốc tự xử xong liền mặc vội quần áo, gọi lễ tân một lát nữa mang bữa sáng lên cho Phác Chí Mẫn, chính mình thì lên xe đến công ty.

Tuấn Chung Quốc tâm trạng vô cùng vui vẻ mặc lại đồ cũ đi đến công ty. Chiếc BMW đen chạy vào hầm gửi xe, Tuấn Chung Quốc khoan thai cầm cặp táp đi lên văn phòng. Tới nơi đã thấy thư kí giám đốc đứng túc trực ở bàn làm việc của mình, nhân viên xung quanh thì nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt kì quái. Tuấn Chung Quốc nhìn thấy mặt anh ta là lại trưng ra một mặt chán ghét, anh ta làm việc rất tốt, rất có năng lực, cũng rất chừng mực ga lăng với chị em trong công ty. Nhưng hắn ghét lão giám đốc, nên hắn sẽ ghét lây anh chàng thư kí này.

Tuấn Chung Quốc coi như không nhìn thấy anh ta, tự nhiên ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lí tài liệu trên laptop. Anh chàng thư kí bị hắn làm lơ cũng đã quen, vẫn giữ thái độ bình ổn đặt trước mặt Tuấn Chung Quốc một khay đồ ăn gồm cafe đen hắn thích và hai miếng sandwich. Tuấn Chung Quốc không thèm liếc lấy một cái, hắn biết cái này là do tên chết tiệt nào đưa, hắn cũng quen với kịch bản này rồi, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi ăn sáng rồi. Mời cậu mang đi cho."

Anh chàng thứ kí tất nhiên mặc kệ hắn, nói chung vẫn là kịch bản cũ, anh ta chỉ cần cứ để đó, sau đó Tuấn Chung Quốc sẽ tự cân nhắc xem nên đổ đi hay đưa cho cấp dưới nào đó chưa kịp ăn sáng xử lí hộ. Ngược lại nếu như nghe theo Tuấn Chung Quốc mang đống đồ ăn đó về thì không biết cấp trên của anh ta sẽ xử lí anh ta thế nào nữa.

Trên tay anh ta là một tập tư liệu, thư kí đặt trên bàn Tuấn Chung Quốc, một bên đặt một tấm thiệp trắng hoạ tiết vàng gold đơn giản nhưng rất sang trọng, nói: "Đây là tài liệu giám đốc bảo anh xử lí, phải xong trước chiều hôm nay. Còn đây... là thiệp mời sinh nhật của giám đốc gửi cho anh."

Tuấn Chung Quốc nhận lấy tập tài liệu, tiện tay cầm thiệp mời vứt vào thùng rác. Thư kí thấy vậy liền nhắn nhủ thêm một câu nữa: "Giám đốc dặn, nếu anh không nhận thiệp và đến dự, ông ấy sẽ... cho người bắt anh lại giam dưới tầng hầm chơi đủ loại hình giam cầm - play với anh!"

Tuấn Chung Quốc nhăn mặt, thư kí anh ta nói xong bản thân cũng thấy ngượng mồm, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Tuấn Chung Quốc đành nhặt tấm thiệp trong thùng rác ném bừa lên bàn, nhàn nhạt nói với thư kí: "Được rồi, anh đi được rồi."

Thư kí rời đi, Tuấn Chung Quốc nhìn tấm thiệp kia cảm thấy nó quá chói mắt, nhưng cũng không vứt đi, chỉ kẹp tạm vào trong một tập tài liệu cũ nào đó. Mấy người cho rằng hắn sợ lão già kia? Thế thì mấy người đúng rồi đấy, lão ta tuy biến thái nhưng rất có trình độ, trò biến thái quái gở nào mà lão không làm ra được? Lúc lão đánh úp thì có đến mười Tuấn Chung Quốc cũng chẳng đỡ nổi.

Hắn cố để không nghĩ đến việc đó nữa, gọi bừa một nhân viên nào đó đem khay đồ ăn nhét cho y rồi làm việc một mạch cho tới trưa. Như thường lệ lão giám đốc lại gọi Tuấn Chung Quốc tới ăn trưa, tất nhiên hắn vẫn từ chối, việc đếch gì phải vì ba cái bữa cơm trưa mà ép mình ngắm cái bản mặt buồn nôn của ông ta? Tuấn Chung Quốc pha một cốc cafe đen, tự mình chuẩn bị tâm lí sẽ có người xuống gông cổ mình lên, ai ngờ lại không có ai đi xuống.

Kết thúc giờ nghỉ trưa Tuấn Chung Quốc lại cắm đầu vào làm việc, dù sao thì cũng phải xử lí xong đống tài liệu trước chiều nay. Đang mải mê thì có số lạ gọi cho hắn. Tuấn Chung Quốc bắt máy mở chế độ rảnh tay: "Alo, Tuấn Chung Quốc xin nghe?"

"Là tôi đây! Em đã ăn gì chưa?" Một chất giọng ồm ồm quen thuộc truyền ra từ loa ngoài điện thoại.

Tuấn Chung Quốc nhướn mày, tính cúp máy thì lão lại lên tiếng: "Em đừng cúp máy, em dám cúp máy thì tôi sẽ giam em lại. Tôi nói được thì sẽ làm được!"

Tuấn Chung Quốc không phản hồi lại, lão giám đốc lại nghe thấy tiếng gõ phím đều đều từ đầu bên kia, lão mừng rỡ, ít ra thì hắn vẫn còn nghe máy, lão nói tiếp: "Hông nay tôi rất vui, tôi không nghĩ em lại chịu tới dự tiệc sinh nhật của tôi!"

"... Ông vui mặc xác ông! Tôi cũng không muốn đi, ông đừng ăn nói kiểu như tôi thèm thuồng bợ đít ông thế." Tuấn Chung Quốc lạnh lùng nói, hắn còn có chút nóng nảy.

"Haha, Quốc, em như đang giận dỗi tôi đấy à? Đáng yêu thật đấy!"

Tuấn Chung Quốc:...

"Giận con mẹ ông, nói một câu nữa tôi sẽ cho người cắt phăng đi cái của nợ giữa hai chân ông!" Tuấn Chung Quốc gào lên.

Lão giám đốc cười lớn, nghe trong đó có biết bao nhiêu ý cưng chiều, nhưng lọt vào tai Tuấn Chung Quốc chỉ toàn là cám lợn, nói chung là vô cùng buồn nôn.

"Thôi! Đừng nóng, dù sao em cũng nhận thiệp rồi, em phải đến đó! Thời gian là cuối tuần này, em sắp xếp cho ổn thoả đi."

Tuấn Chung Quốc tắt máy, tiện tay block số di động đó, cầm lấy thiệp vứt vào thùng rác.

Hắn kết thúc tăng ca, trở về vào lúc tối muộn, đi tới nửa đường liền đổi lộ trình, tạt vào khu dân cư Xuân. Tuấn Chung Quốc đi vào hẻm, từ xa đã lờ mờ nhận ra dáng người đứng dựa vào tường của Phác Chí Mẫn.

Tuấn Chung Quốc tiến lại gần y, Phác Chí Mẫn nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền thấy Tuấn Chung Quốc. Y nhăn mặt, nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao là gặp anh hoài vậy?"

"Cỏ nhỏ, em xua đuổi khách của mình như thế đấy à? Như vậy là hư nha!" Tuấn Chung Quốc cười nhẹ, nghe rõ là đểu.

"Thế anh có đi không thì bảo? Ngứa mắt!"

"Đi! Nhưng em ổn không? Ở dưới đấy chưa lành mà nhét vào thì không vui vẻ đâu." Tuấn Chung Quốc vỗ mông Phác Chí Mẫn cười đểu.

"Anh như que củi ấy, tôi mà phải sợ anh chắc, giá cũ, đi thì đi luôn!" Phác Chí Mẫn nhăn mặt hất bàn tay Tuấn Chung Quốc đang để trên mông mình ra. Thực ra y vẫn còn cảm thấy hơi nhức, nhưng thôi, đạo đức nghề nghiệp không cho y từ chối khách thêm một lần nào nữa. Nhất là với khách sộp!

"Giá cũ? Nhiều lần như thế rồi em không giảm giá cho tôi được à? Với cả đây có còn là lần đầu của em đâu hả cái đồ trai tân?" Tuấn Chung Quốc nhướn mày, hắn không phải tiếc vài đồng lẻ, hắn chỉ muốn trêu chọc Phác Chí Mẫn.

"... Tôi thích vậy đấy! Anh không chịu thì thôi! Trả giá hoài vậy?" Y gắt lên.

Tuấn Chung Quốc bật cười xoa đầu Phác Chí Mẫn, dắt y ra xe, phóng thẳng tới khách sạn. Phác Chí Mẫn định chui vào ghế sau liền bị Tuấn Chung Quốc tóm lên ngồi phía trước, Phác Chí Mẫn càu nhàu: "Đi xe xịn như thế mà đi chơi trai lại còn trả giá! Anh trả giá vì đam mê hả?"

Tuấn Chung Quốc nhướn mày cười quyến rũ, "Thế em mặc toàn đồ hiệu như vậy mà lại đi làm trai bao? Làm vì đam mê hửm?"

Phác Chí Mẫn nhăn mặt, tuy nhiên hai tai đã đỏ bừng, gào lên: "Thì tôi làm vì đam mê đấy, được không?"

"Còn có cái loại đam mê như vậy? Em vung tiền ra để bao trai không phải dễ dàng hơn à?"

"Thì làm như này tôi còn được thêm tiền, không phải một công đôi việc hả?" Phác Chí Mẫn bĩu môi.

"Rồi, em nói đúng." Tuấn Chung Quốc mắt vẫn nhìn về phía trước, cười ôn nhu.

Phác Chí Mẫn tự dưng đỏ mặt, y liếm môi, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Giọng điệu của anh là sao vậy hả? Thực ra tôi có nỗi khổ riêng chứ bộ." Câu trước còn có thể nghe rõ ràng, câu sau thì lí nhí không thoát ra nổi.

Tuấn Chung Quốc lái xe, hiển nhiên không nghe rõ lời Phác Chí Mẫn, hắn hỏi lại: "Hửm? Em nói gì vậy?"

"... Không có gì! Không nói chuyện với anh nữa, lái xe đi!" Phác Chí Mẫn cảm thấy nói ra thì kì cục muốn chết, giữa bọn họ cũng chỉ là loại quan hệ xác thịt, đến tên nhau còn chưa biết nữa là.

Tuấn Chung Quốc như đọc được suy nghĩ của Phác Chí Mẫn, cùng nhau lăn lộn lần này là lần thứ ba rồi mà bây giờ hắn mới nhận ra bọn họ còn chẳng biết tên nhau. "Phải rồi, em giới thiệu về mình đi, ăn một mớ tiền của tôi rồi, em không nỡ cho tôi biết cái tên sao?"

"Tôi họ Phác, Phác Chí Mẫn."

"Phác Chí Mẫn? Phác Chí Mẫn... Phác Chí Mẫn...." Tuấn Chung Quốc lẩm bẩm tên y, hắn cảm thấy cái tên này thực sự rất quen,... nhưng chắc không trùng hợp đến mức đó đâu.

Phác Chí Mẫn nhướn mày khó hiểu nhìn Tuấn Chung Quốc, "Có chuyện gì với tên của tôi hả? Còn anh?"

"À! Tôi là Tuấn Chung Quốc."

"Ồ!" Phác Chí Mẫn cảm thấy khó xử, tình huống này nên nói cái quái gì nữa mới phù hợp đây?

Tuấn Chung Quốc liếc y một cái, cười hỏi: "Công việc chính của em là gì vậy? Nhìn em thực sự có tiền đấy!"

"Tôi là kiến trúc sư, lương cũng ổn."

"Thật? Vậy thì lương em ổn hơn những gì tôi được biết đấy, tôi đã tưởng em phải đầu tư lớn, ông chủ bất động sản hoặc là một cậu ấm cơ. Nhìn đống đồ hiệu của em kìa."

Phác Chí Mẫn nhướn mày, tự nhìn lại mình, cảm thấy mình cũng hơi khoa trương, nhưng không sao, mức lương của y đáp ứng được điều đó. "Anh cũng diện toàn đồ hiệu còn gì. Lại còn đi BMW i8, anh đừng nói với tôi bố anh là tỉ phú nhé?"

Tuấn Chung Quốc nhún vai, thở dài nói: "Ừ, tôi công tử bột ăn bám bố mẹ thôi. Chứ tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng quèn cả đời chẳng lấy được lương đúng hạn."

"Công ty quái nào mà có "nhân viên quèn" mặc đồ hiệu đi xe thể thao vậy?" Phác Chí Mẫn bĩu môi.

"Không tin em có thể tới X thị hỏi nhân viên ở đó xem bao nhiêu người được nhận lương đúng hạn nhé!" Tuấn Chung Quốc cười nói.

"X thị? Ồ. Anh làm ở đó hả?"

"Sao vậy? Em biết?"

"À ừ... tôi có người quen ở đó..." Phác Chí Mẫn ngập ngừng như nửa muốn nói nửa không.

"...Phác Chí Bình?"

"?! Anh biết bố tôi?"

Bố?!

Bố?!!!!!!

Cái đéo gì cơ?

17022021
ji

———
=))) đáng lẽ là xong từ mấy hôm trước
nhưng bài bạc bê bết quá
mải gỡ quên chạy deadline hmu hmu
chúc mừng năm mới muộn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com