Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 9 🌼

Gió thổi qua lá cây phát ra những âm thanh xào xạc. Qua lớp kính thủy tinh trong suốt chạm đất là bầu trời đêm rực rỡ. Jungkook bật một bản nhạc piano du dương, sau đó quay lại phòng ăn, chăm chú nhìn anh đã mơ màng chống cằm bên chai rượu vang cạn. Cậu lại tiếp tục khui rượu, rót vào ly của mình thật đầy. Có lẽ, đây là lần cuối cùng hai người có thể ngồi uống với nhau như vậy. Thế nên, anh muốn say và cậu cũng thế.

Ánh đèn vàng bao phủ không gian mang lại cảm giác ấm áp. Không còn phòng bị, không còn xa cách, cả anh và cậu cứ dần dần cởi bỏ từng khúc mắc trong lòng. Như thể thời gian đang ưu ái họ, như thể như đêm nay cứ tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn.

"Em nhớ không? Có lần chúng ta giận nhau, không nói chuyện suốt mấy ngày trời. Mọi người hoảng hốt lắm, không biết chúng ta giận nhau vì chuyện gì, cứ cố gắng ở giữa hoà giải."

Jungkook bật cười gật đầu. Ngày ấy Bangtan còn hoạt động. Jimin vô cùng được lòng phái nam và phái nữ trong giới. Cậu nhớ rõ hộp chat trên kakaotalk của anh đầy ắp những tin nhắn trò chuyện tán tỉnh của người khác, vô tình nhìn thấy anh nhắn tin vui vẻ, cậu ghen tới phát điên lên được. Anh cứ ghẹo hoa bắt bướm, không để ý tới cảm xúc của cậu. Kết quả là Jungkook nổi giận, giận liền mấy ngày trời.

Dáng vẻ giận dỗi khi ấy tới bây giờ vẫn khiến Jimin buồn cười. Suốt một quãng thời gian dài, Jungkook nổi tiếng với biệt danh Jeonlous, tới cả fan cũng nhận ra dáng vẻ ghen tuông trong vô thức của cậu. Mỗi khi lên youtube tìm kiếm biệt danh ý, Jimin chỉ hận không thể ngày nào cũng chạy ra trước mặt cậu mà trêu chọc.

"Anh cười gì chứ? Chẳng có gì vui cả!"

Jungkook ngượng ngùng tránh ánh mắt ngập tràn ý tinh nghịch của anh. Dáng vẻ của cậu lúc này ngây ngô tới mức khiến anh chỉ muốn kiếm chuyện mà khiêu khích.

"Lần đầu tiên em tỏ tình với anh..."

Jungkook vừa nghe thấy vậy liền giật mình xấu hổ, lắc đầu phản bác. Giọng nói có chút cao hơn bình thường.

"Không đúng. Rõ ràng anh mới là người nói thích em trước."

"Chẳng qua là anh đùa với em một chút thôi."

"Ai thèm đùa với anh!"

Cậu xấu hổ gắt lên, trái lại khiến anh vô cùng hoài niệm, chống cằm bật cười. Đôi mắt anh híp lại rất vui vẻ. Khoảng thời gian đó thật sự là cả một giai thoại. Anh dùng tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để đuổi theo cậu còn cậu tìm mọi cách để chạy trốn khỏi anh. Jimin rõ ràng không hiểu, anh chỉ muốn gần gũi hơn với cậu, muốn trêu chọc cậu, chơi với cậu. Nhưng Jungkook hình như không muốn thân thiết với anh, vừa trông thấy dáng anh thong thả đi tới cậu liền chạy mất. Mà Jungkook càng né tránh lại càng khiêu khích tính hiếu thắng của Jimin. Cậu càng chạy trốn, anh lại càng quả quyết đi tìm. Anh muốn xem rốt cuộc cậu muốn trốn đến bao giờ. Thế nên mọi người mới luôn thấy cảnh tượng Jimin theo đuổi Jungkook một cách mãnh liệt, còn Jungkook thì sợ hãi trông thấy anh như chuột trông thấy mèo, chạy còn không kịp.

Cho tới khi Jimin chán với việc đùa giỡn với cậu rồi, anh không theo đuổi nữa, cậu lại tựa hồ thấy không quen, ngày qua ngày sán lại gần. Cuối cùng thì biến thành vệ tinh xoay quanh anh, quấn quýt lấy anh không ngừng. Mối quan hệ giữa hai người cứ dùng dằng như vậy thật lâu. Không ai hiểu nổi.

Jimin vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt cười. Khuôn mặt anh ửng hồng dưới ánh đèn vàng vô cùng khiêu gợi.

"Anh đâu có nghĩ tới chuyện đó. Anh cũng không thể đoán được em thầm thích anh."

Jungkook nghiêng đầu, ngại ngùng chống cằm cũng muốn che đi khoé môi cong lên của mình.

"Đâu chỉ là thích. Em vô cùng yêu anh."

Cậu đã ngây ngây ngốc ngốc như vậy bên anh suốt thời niên thiếu. Yêu anh điên cuồng, đó là một tình yêu lớn mật. Mỗi khi anh cười, mỗi khi anh khóc, mỗi khi nhíu mày, mỗi khi suy tư... cậu đều khắc ghi trong lòng, đêm về thì gặm nhấm chúng. Không ai dạy cho cậu cách làm thế nào để thể hiện tình yêu với một người, lại còn là tình yêu đồng giới. Cậu chỉ làm theo một cách bản năng vụng về, cuối cùng lại đốn gục anh.

"Anh không rõ em thích anh vì điều gì? Thật sự đấy..."

Jimin không muốn nhớ tới khoảng ký ức mới debut ấy với eyeliner đậm cùng làn da bánh mật không hề hợp với anh. Cho tới tận bây giờ anh vẫn luôn nghĩ mình khoảng thời gian đó mình không hề đẹp, không thể nào lại khiến cậu thích. Jungkook chỉ cười ngọt ngào, miệng mấp máy.

"Em cũng không rõ là vì lý do gì. Chỉ bỗng nhiên cảm thấy anh là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng em thôi. Đặc biệt và ngoại lệ."

Anh lại càng vùi mặt thật sâu không nói, tựa như đang ngượng ngùng. Jungkook cũng không nói tiếp, cậu chậm rãi uống rượu, ở một bên chờ đợi anh. Jimin hít một hơi khoả lấp luồng khí ấm áp vào buồng phổi sau đó mới ngẩng mặt.

Vẻ mặt của anh mơ hồ giữa làn khói mờ mịt, đáy mắt sâu hút. Jungkook tựa người vào cửa kính, chăm chú nhìn anh. Jimin mím môi, vài lọn tóc rủ xuống chạm vào mắt anh, khẽ bật cười. Tiếng cười của anh giống như tiếng thở dài đầy não nề trong lòng cậu.

"Anh vẫn luôn nhớ em."

Trong luồng sáng mờ nhạt, hình ảnh rõ ràng duy nhất cậu có thể nhìn thấy là dáng vẻ bất lực của anh. Jungkook cảm thấy không khí ở nơi này đặc quánh tới nỗi không thể hít thở nổi. Buồng phổi cậu khô rát đau đớn vô cùng.

"Em chưa bao giờ ngừng nhớ anh."

"Thật tốt. Ít ra thì... anh không phải đơn phương nhớ nhung em."

Anh nhợt nhạt cười. Ánh đèn màu cam hắt lên sườn khuôn mặt khiến đôi mắt ngấn lệ của anh trở nên lấp lánh trong suốt.

"Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, em cũng ở một nơi nào đó trên thế giới này tha thiết nhớ tới anh. Anh đã cảm thấy vui vẻ rồi."

"Jimin..."

"Anh không hối tiếc về những gì đã xảy ra trong quá khứ bởi vì anh tin tại thời điểm đó, chúng ta có đủ lý do để làm như vậy."

Jungkook nhìn nụ cười trên môi anh. Đột nhiên cậu cảm thấy rất sợ hãi. Ánh mắt anh dần trở nên kiên định và bất khuất, tựa như anh đã gom hết can đảm của mình rồi, tựa như anh đã có thể hạ quyết tâm rồi. Cậu không muốn, nhưng không thể ngăn cản lại thanh âm khàn khàn ma mị của anh.

"Anh biết anh không thể dối lòng mình. Dù là hiện tại hay tương lai, anh cũng vẫn đang ngoại tình trong tư tưởng. Đứng trước em, anh càng không thể trốn tránh. Em là một sự tồn tại tựa như mật ong, tan chảy trong lòng anh. Chỉ cần nhìn thấy em, thế giới của anh sẽ sụp đổ. Nhưng anh đã không thể quay đầu được nữa rồi."

Giống như một con đường dài và thẳng tắp. Anh cứ tiến lên phía trước, cứ bước đi rồi lại tiếp tục bước đi. Mọi chuyện đã sai lầm từ đoạn đường nào vậy, anh cũng không rõ nữa, anh chỉ biết cho tới bây giờ, để quay đầu nhìn lại là không thể nữa rồi.

Không khí ngưng đọng thành một khối nặng nề chèn trong lồng ngực cậu. Mắt cậu long lanh và ấm áp. Cậu hiểu tất cả những khoảng lặng trong lòng anh, hiểu tất cả những gì anh không cần nói. Dù tình cảm giữa anh và cậu có bùng cháy lên dữ dội đi chăng nữa thì vẫn không có gì thay đổi cả. Anh vẫn sẽ phải vội dập tắt nó đi, còn cậu thì không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi với người anh sẽ ở bên cho tới suốt cuộc đời này. Anh không cần phải nói ra, cậu cũng có thể cảm nhận được rõ. Bởi vì cậu cũng giống như anh thôi. Tất cả những gì có thể làm là nhớ nhung anh, và yêu anh bằng tất cả sự câm lặng.

Jungkook cố thả lỏng cơ mặt đang trực muốn khóc lên của mình, cười thật tươi, nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy cô ấy chắc hẳn là một người quan trọng với anh nhỉ?"

Jimin im lặng nửa giây, sau đó đôi mắt anh trùng xuống, tia sáng trong con ngươi ẩn hiện mờ nhạt. Đôi môi nhẹ cong lên đầy ấm áp.

"Uhm... Anh cảm kích và yêu mến cô ấy."

Thế nên, anh không thể bỏ rơi cô ấy được.

Jungkook ngước mắt nhìn bức tranh treo trên tường, đáy lòng cậu vô cùng, vô cùng trống rỗng. Tiếng gió, tiếng cây và cả tiếng trái tim đập thình thịch. Cậu biết, cậu không thể kéo anh đi, không thể lại phá huỷ cuộc đời anh theo một cách thức nào nữa. Nhưng... cổ họng cậu khô rát, đầu lưỡi run lên mà chẳng thể thốt ra được lời nào. Cậu là một kẻ ích kỷ đã từ bỏ anh trên cuộc hành trình của mình. Cậu không xứng đáng có anh, càng không xứng đáng với tình yêu của anh.

Jimin, Jimin của em....

"Jungkook, về Seoul đi. Em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Anh sẽ bắt em đến đám cưới của anh và tận tai nghe lời chúc phúc đấy."

Ánh mắt anh trong trẻo như làn nước suối mùa hè, róc rách chảy trong trái tim cậu. Jungkook cụp mi, ủ rũ lắc đầu.

"Không đâu. Em sẽ chạy trốn. Em sẽ chạy trốn thật đấy, Jimin à."

Cậu cười nhạt, tựa hồ đã say lắm rồi.

"Em sẽ không tới đám cưới của anh đâu, làm sao có thể chịu được chứ."

"Đừng đùa nữa, nếu vậy em đã chẳng về đây."

Jimin bật cười, vẻ mặt không tin những gì cậu nói. Anh lơ đãng ôm bình rượu, ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười. Jungkook chống cằm. Cậu rất muốn khóc, nhưng vẫn phải mỉm cười. Giọng nói của cậu nhẹ tựa lông hồng, như thể câu từ trong đó chẳng hề có một sức nặng nào với anh cả.

"Em không về để tham dự đám cưới của anh. Mục đích em về là để phá huỷ nó."

Suốt cuộc đời này, có lẽ Jungkook không thể quên được giây phút ấy, khoảnh khắc nhìn thấy tên của anh được lồng với tên của một cô gái in đậm trên tấm thiệp cưới, ngón tay áp út của cậu cũng nhâm nhẩm đau. Tựa như ngày ấy kim mực đâm sâu hai chữ JM khắc lên da thịt, bao nhiêu năm qua nó vẫn ở đó.

Hàng chục giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tâm trí cậu lơ đãng lướt qua những miền đất viễn du nào đó. Cậu biết anh đã xa mình hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim cứ luôn gào thét, như con thú hoang bị thương. Nó đập mạnh mẽ và kêu gào mạnh mẽ, đối diện với anh lại càng sục sôi cháy bỏng. Ngày ấy tới hai chữ chia tay cũng chưa nói, anh và cậu thậm chí còn chưa từng chính thức chia tay nhau.

Ánh đèn nhạt màu cùng cơn say chuếnh choáng. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, dịu dàng cười.

"Em không phải người như vậy. Từ trước đến nay, em đã không phải người như vậy rồi."

Cho dù cậu có liều lĩnh táo bạo đến đâu thì cũng không phải là người tàn nhẫn và thâm sâu. Tin rằng cậu sẽ phá đám cưới của anh là một điều hoàn toàn vô lý.

Nhưng không hiểu sao, Jungkook không cười. Cậu cứ im lìm ngắm nhìn anh. Điều đó thoáng chốc khiến anh cảm thấy sợ hãi. Bóng tối vô tận,  màn đêm u ám sau lưng cậu. Jungkook kéo ghế đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đầy yêu kiều trong lòng bàn tay mình.

"Anh không tin sao?"

Ánh mắt cậu kiên định, dưới ánh đèn sáng rực rỡ như sao băng. Con ngươi đen lấp lánh xoáy sâu vào trái tim anh khiến nụ cười trên khoé môi vụt tắt.

"Jimin, em đã mua vé máy bay vì em biết anh luôn mang hộ chiếu theo bên người. Xe oto cũng đỗ ngoài cửa. Từ nơi này chạy tới sân bay chỉ vỏn vẹn 45 phút. Anh không biết em đã hạ quyết tâm tới mức nào chỉ để phá huỷ nó đâu. Chỉ chờ tới khi anh không còn lý trí nữa, em sẽ đem anh đi, giữ chặt anh bên mình cho tới suốt cuộc đời sau này."

"Em sẽ không làm điều đó đâu."

"Ai nói rằng em sẽ không làm."

Jimin bỗng thấy sợ hãi trước đôi đồng tử đen láy của cậu. Anh buông tay ra khỏi đôi bàn tay ấm áp. Nhưng dường như hành động đó càng kích thích bản năng nguyên thuỷ của Jungkook. Cậu ôm nghiến lấy anh, nhấc bổng anh từ trên ghế lao ra ngoài. Jimin khiếp sợ trước sức mạnh của cậu, anh chỉ biết la lên một cách yếu ớt.

"Jungkook, em sao vậy? Em điên rồi."

"Phải. Em yêu anh thì em cũng điên rồi."

Cậu lạnh lẽo giữ chặt anh trên ghế phụ, thắt dây an toàn một cách mạnh mẽ rồi mặc kệ anh vùng vẫy, cậu như cánh chim ưng ngang tàng ngạo nghễ, ngồi lên ghế lái rồi phóng vụt đi. Jimin bất lực nhìn Jungkook, anh không đem theo gì cả, điện thoại không, ví tiền cũng không, và cả lý trí cũng trôi đi đâu mất rồi. Anh cứ ngồi trên xe, nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, trái tim nhảy lên trong lồng ngực. Nếu cứ như vậy thì có thể buông xuôi tất cả phải không? Vứt bỏ lại mọi thứ ở phía sau lưng rồi cùng cậu đến một hòn đảo hoang vắng không người sống một cuộc đời tiêu dao phiêu bạt, chỉ còn có hai người mà thôi.

Jungkook lao đi một cách bạt mạng, cậu sợ hãi với chính mình lúc này, sợ hãi cả khuôn mặt bình thản bất cần của anh. Jimin đã thôi không còn la hét trách móc nữa, anh chỉ lặng yên ngồi đó tựa như búp bê sứ đã bị đập gãy chân tay vậy. Anh không còn sức lực để làm gì cả như thể ngần ấy năm đã hút cạn linh hồn anh rồi. Bất chợt, Jungkook đánh tay lái lao thẳng về cánh đồng cỏ lau hoang vu rồi phanh gấp lại. Cậu ngước mắt nhìn anh, nước mắt anh đã chảy ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào. Cảnh vật trước mặt nhoè nhoẹt có muốn lau cũng chẳng thể lau được hết. Anh bấu lấy dây an toàn, hít vào thở ra nặng nhọc

"Tại sao em lại dừng lại. Em mau đi đi mà. Làm ơn chạy xe đi, đưa anh đến nơi nào đó cũng được."

"Jimin..."

"Em không làm được đúng không? Anh biết mà, em không làm được."

Jimin ứa nước mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh vô cùng xa xăm, le lói ánh sáng sắp tắt của một vì sao chết. Anh không còn tư cách để yêu cầu hay lựa chọn điều gì cả. Jimin tháo dây an toàn, bước xuống xe. Trái tim anh trơ trọi và cô quạnh giữa bầu trời đêm lạnh giá. Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh hắt hiu lay động như ngọn cỏ dại kiên cường, phấp phới trong gió đông. Cậu siết chặt vô lăng cuối cùng mở cửa xe chạy đuổi theo anh. Đôi tay giang rộng cuối cùng cũng ôm được anh mà vùi vào lòng mình. Hương thơm đó sộc vào mũi cậu, vào từng luồng khí lấp đầy buồng phổi.

"Em phải làm sao đây Park Jimin? Em phải làm sao để chấm dứt triệt để đoạn tình cảm này với anh? Anh hãy nói cho em biết đi."

"Cô ấy có thai rồi."

Jungkook sững người. Cậu thấy chân mình như bị một vật thể gì đó đập mạnh khiến cậu chỉ muốn ngã quỵ xuống. Vòng tay đang ôm anh cứng đờ. Có lẽ là cậu chưa bao giờ tưởng tượng được điều này sẽ xảy đến. Cậu đã đi qua một chặng đường dài, nếm trải qua những cay đắng ngọt bùi của đời người nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được điều này. Rằng anh có một sự trói buộc vĩnh viễn, sự trói buộc ý còn lớn hơn sợi chỉ đỏ mỏng manh mà cậu cứ ngầm tin về định mệnh giữa anh và cậu.

"Đứa bé chưa ra đời đó là con của anh nên anh không thể đi đâu cả, Jungkook à. Chúng ta chính thức chấm dứt thật rồi."

"Không, em không tin đâu..."

Bảo cậu làm sao có thể tin được đây. Cậu làm sao tin được. Nếu như tin những gì anh đang nói vậy thì cậu sẽ phải tự tay chặt đứt niềm tin bất diệt của chính mình. Niềm tin rằng dù cho hai người có đi tới tận cùng của thế gian cũng sẽ quay về bên nhau.

"Jungkook à, đừng vì anh mà làm ra thêm những chuyện kinh thiên động địa. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt, em vẫn đang sống mà không cần có anh mà. Hãy cứ tiếp tục như thế mà quên anh đi."

Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin. Ánh trăng mờ dần, khí lạnh thấu xương. Từng từ từng từ vang lên như âm thanh quỷ ám đeo bám Jungkook. Âm thanh ấy tựa như yểm vào quãng đời sau này của cậu một loại bùa chú.

Quên anh đi...

Hãy quên anh đi...

Chỉ cần quên anh thôi, cậu sẽ tiếp tục sống, chỉ cần quên được anh thôi.

Nhưng anh biết rõ ràng là cậu không thể. Nếu có thể cậu đã làm điều đó trong suốt 6 năm qua.

Cậu ngước đôi mắt ừng ực nước nhìn anh. Từng nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại in hằn sự mệt mỏi và thống khổ đã vất vả kìm nén suốt thời gian qua. Thanh âm đau đớn vang lên đầy tuyệt vọng.

"Anh biết rõ rằng em đã từng thề mà. Em đã thề rằng sẽ đi tìm anh trong mỗi kiếp lai sinh. Kiếp này thậm chí còn chưa qua, làm sao em có thể quên anh được chứ?"

———————————————
Sara vẫn còn chấp niệm với nơi này nhiều quá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com