Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: glory wedding

Sau đám cưới định mệnh ấy, mọi thứ đã trở về đúng nơi nó thuộc về. SeokJin chính thức trở thành người thừa kế đáng giá nhất của gia tộc Kim sau bê bối của Kim JongSuk. TaeHyung cũng đã bình ổn được công việc và dần dần phát triển công ty hơn.

Jimin và Jungkook lại trở về với nhau, cùng sống dưới căn nhà nhỏ ngập mùi bạc hà. Jimin cũng đã hoàn thành những gì mình mong muốn, trở thành giảng viên của Đại Học Seoul chuyên ngành Tâm Lý Học, còn Jungkook thì nhậm chức giám đốc của tập đoàn Jeon, chức nhỏ thôi nhưng cậu không muốn trèo cao hơn nữa khi chưa biết năng lực thật sự của mình là gì.

Còn về Kim JongSuk bị toà kết án tù hai mươi năm vì tham ô tài sản, ngoài ra còn phải bồi thường một số tiền lớn cho những nhân viên đã bị hắn ta bóc lột sức lao động.

Thật khó để có thể cân bằng khi chỉ mới chập chững bước chân vào việc quản lí công ty cùng anh trai. Jungkook có nhớ những buổi tối được hát dưới ánh đèn vàng, đắm chìm trong không gian mộc mạc như chính tiếng đàn guitar của mình, nhỏ nhắn ấm cúng, chỉ có thanh âm vang vọng, lưu đọng lại những cảm xúc của tuổi đôi mươi hạnh phúc. Jungkook đúng là có nhớ, nhưng cậu chắc chắn không hối hận. Vì Jimin xứng đáng mà, một chút hi sinh nhỏ nhoi này đã là gì.

Jungkook đút tay vào túi áo măng tô, lặng thinh ngắm nhìn Jimin bên kia cửa sổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nhất cử động của anh, cách đôi môi hồng kia đang mấp máy giảng bài như nào, cách đôi mắt híp lại mỗi khi cười và cách lông mày anh nhướn lên đầy trêu chọc, anh hợp với việc làm giảng viên hơn Jungkook nghĩ.

Nhưng quan trọng nhất, Jimin của cậu thật đáng yêu với chiếc áo len màu vàng nhạt đấy. Nếu biết anh hợp với màu vàng thế này, Jungkook chắc chắn sẽ mua cả lố cho anh. Áo thun vàng, áo len vàng, sweater vàng, gi lê vàng, tất thảy mọi thứ màu vàng, Jungkook đều muốn mua tất.

Mọi suy nghĩ của Jungkook ngay lập tức phủ một lớp sương mờ khi Jimin nhìn thấy mình qua ô cửa, khuôn mặt anh ngay lập tức rạng rỡ, gò má phớt hồng và trông Jimin kìa, chẳng thể tập trung được nữa, cậu có thể nghe rõ tiếng nói vấp của anh và tràng cười giòn tan của những sinh viên.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo, Jimin vội vã thu xếp đồ đạc rồi chạy nhanh về phía Jungkook và cậu không để phí một giây phút nào để ôm chầm lấy anh.

_Jiminie.

_Sao em lại đến đây? Anh tưởng hôm nay em có cuộc họp chứ? Anh còn định bắt xe đến nhà em này.

_Em trốn về để đón anh đấy. – Jungkook dịu dàng thơm lên má Jimin, thoải mái hít một hơi thật dài. Thói quen thích rúc vào người anh như này mỗi khi cạnh bên của Jungkook mãi không thay đổi được, dù là ngoài đường hay ở nhà, cậu cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác mà dụi dụi vào má anh tìm kiếm hơi ấm.

Jimin khúc khích một cách đáng yêu, ngón tay bé tí vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu.

_Dù là sắp cưới đi chăng nữa, cũng phải giữ kẽ chứ.

_Nhưng mà mình cái gì cũng đã là—ưm?Ưm??!

_Sao dạo này mặt em dày thế hả?

Jungkook bật cười, hôn lên đôi tay đang đặt lên môi mình một cái thật kêu:

_Anh không thích à?

_Chẳng dễ thương chút nào. Trả Jungkookie năm nhất lại đây.

Khoảng thời gian rời xa Jimin, Jungkook thật sự đã thay đổi khá nhiều, tuy vẫn là Jungkookie mà Jimin yêu đấy thôi, nhưng đã trưởng thành hơn một chút, biết trêu ghẹo hơn một chút và cả cao to hơn nữa.

Ừ nhỉ, dù là đang nhậm chức cao ở công ty đi chăng nữa, Jungkook vẫn chỉ mới hai mươi hai tuổi. Và Jimin tự hỏi là tại sao Jungkook cứ phải chăm tập gym đến thế, rốt cuộc là còn muốn bự hơn anh như nào nữa đây. Hơn một cái đầu như này vẫn chưa đủ sao? Hay là muốn gấp đôi? Gấp ba?

_Em không thích Jungkookie của năm nhất đâu, trẻ con lắm.

Xem ai đang nói kìa, dù là có trưởng thành hơn một chút thật đấy, nhưng ai tối nào cũng đòi anh phải thơm thơm rồi mới chịu đi ngủ? Trước khi đi làm cũng phải bắt anh lại rồi đè ra hôn ngấu nghiến rồi mới chịu rời đi. Người lớn quá nhỉ? Nhìn thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một cậu nhóc cuồng hôn mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn lồng ngực vững chãi cùng với vóc dáng kia, Jimin cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Thôi thì cũng tính như là đã trưởng thành về mặt cơ thể đi.

_Đi nào, ba mẹ đang đợi bọn mình đấy. – Jungkook ân cần cầm lấy cặp cho Jimin.

Jimin bặm môi, có chút lo lắng bước theo Jungkook. Hôm nay sẽ là một ngày rất trọng đại. Suýt chút nữa thì quên mất chuyện này.

Anh vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc trơn bóng, đính một viên kim cương nhỏ của mình mà lâng lâng hạnh phúc. Vậy là cũng đã đính hôn với Jungkook được nửa năm rồi kể từ lúc đấy.

Bên trong chiếc xe chật chội, ngay lúc bên ngoài đang náo loạn, Jungkook còn chẳng buồn để tâm đến bộ vest đắt tiền của mình mà quỳ xuống cầu hôn anh. Jimin vui đến mức khóc sưng cả mắt rồi còn chẳng thấy đường mà đưa ngón tay vào nữa. Thật xấu hổ khi nhớ lại.

Vẻ mặt Jungkook lúc đấy như sợ rằng anh sẽ từ chối.

Nhưng khi đối diện với cái chết, Jimin đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi, mặc kệ mọi thứ, mọi hoài nghi, mọi bức tường đang chắn giữa cả hai, tất cả những gì anh muốn chỉ là được ở bên Jungkook một đời một kiếp thật trọn vẹn.

Dù biết là đã đi đến bước này rồi thì sẽ không còn gì có thể ngăn cản được cậu và anh ở bên nhau nữa, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, mong là mọi chuyện sẽ ổn, Jimin cũng không muốn tranh cãi với gia đình mình thêm một lần nữa. Ít nhất thì anh chỉ cần họ chấp nhận Jungkook, còn  chúc phúc, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.








Hai bên gia đình ngồi đối diện với nhau, mắt đối mắt, không khí nặng nề đặc quánh bao trùm lấy cả căn phòng.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu gặp gia đình của Jungkook, lúc trước chỉ mới tiếp xúc với JungHyun, tính tình anh trai của Jungkook cũng khá vui vẻ thoải mái, ngỡ là gia đình cậu ai cũng chung một tính cách như thế, nhưng không. Ba mẹ của Jungkook có vẻ khá khí chất, ánh nhìn sắc lạnh của những người đứng đầu cùng với cử chỉ vô cùng lịch sự, tao nhã. Gia đình Jimin vốn cũng không phải thuộc tầm trung, nhưng sao đối diện với gia đình cậu, Jimin lại cảm thấy mình thấp kém đến thế.

Ngay khi ánh nhìn của bà Jeon chạm mắt Jimin, Jungkook đã vội đứng chắn ra một chút, tay siết chặt lấy tay anh.

Nhìn thấy bộ dạng che chở của thằng con út kia, bà Jeon cuối cùng cũng khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ, thoải mái hơn một chút mà dựa ra đằng sau nhâm nhi tách trà:

_Ông Park, bà Park. Tôi đoán là hai người cũng đã biết lý do của buổi gặp mặt hôm nay. – Ông Jeon dõng dạc lên tiếng trước, lông mày nhếch lên dò xét.

Sau việc kia, ba mẹ Jimin cũng đã ít nhiều bị ảnh hưởng về tâm lý, nhất là ông Park, người đã suýt đắc tội với cậu út của gia đình Jeon.

_Vâng thưa ông Jeon.

_Thằng út nhà tôi ấy hả? Ương bướng lắm. Nó cũng không biết yêu là gì đâu. Vậy mà giờ nó lại dám cãi lời tôi để nhất quyết lấy cậu Park Jimin đây.

_T-Tôi sẽ về dạy bảo lại Jim-Jimin.

Bà Jeon đưa tay ra hiệu ngừng nói, muốn cắt ngang cuộc trò chuyện:

_Ấy, đừng hiểu lầm, tôi và ông xã đâu có nói là sẽ từ chối.

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, trố mắt nhìn mẹ mình, suýt chút nữa phì cười khi nhìn thấy cái nháy mắt của bà.

_Ngược lại, bọn tôi còn rất trông chờ sự liên hôn này giữa hai bên.

Tay Jimin và Jungkook đan lấy nhau, không thể tin được, cứ ngỡ hôm nay sẽ lại là một cuộc chiến sứt đầu mẻ trán, vậy mà nhanh như thế đã đồng ý rồi.

Nhưng Jimin đâu biết, để đánh đổi được cuộc hôn nhân này, Jungkook đã phải quần quật tiếp nhận nhiều hợp đồng, đầu tắt mặt tối để có thể khiến ba mẹ suy nghĩ lại. Suy cho cùng việc bỏ nhà đi vào năm đấy khiến gia đình đinh ninh rằng Jungkook mãi sẽ chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nói gì đến một chuyện hệ trọng như là cưới xin. May thay là cậu cũng đã phần nào chứng minh được quyết tâm của mình trong thời gian qua. Cũng phải cảm ơn JungHyun đã nói thay cho cậu, chứ không Jungkook cũng không biết phải làm sao để có thể ổn thỏa sắp xếp buổi gặp mặt này.

_Thật ạ? - Ông Park mừng rỡ tay bắt mặt mừng.

_Nói đúng ra thì tôi cũng thay mặt con trai tôi mà ngỏ lời cưới xin tới Park Jimin. Thằng bé tuy tính tình trẻ con, nhưng rất biết nhìn người, và một khi nó đã muốn rồi, nó sẽ cố gắng tới cùng. - Nhìn thằng ôn con đấy bỏ nhà đi là hiểu, ông Park đâu lạ gì với cái tính này, y hệt như vợ ông. - Nên cứ yên tâm về việc này, gia đình tôi sẽ chấp nhận đám cưới và coi Jimin như con ruột.

_Cảm ơn ông Jeon—Tôi—

_Chỉ là, khi đã về nhà chồng, thì Park Jimin sẽ đổi họ và trở thành một phần của gia đình tôi, nên mọi phận sự của thằng bé sẽ do bên tôi quyết định, tôi MONG là ông sẽ không can thiệp vào nữa.

Cái bắt tay của ông Jeon khiến ông Park sượng lại, sau vài cuộc trò chuyện nho nhỏ về đám cưới thì mọi người đều đã được ra về, chỉ có Jimin và Jungkook phải ở lại.

Ông bà Jeon quét một lượt nhìn Jimin, khuôn mặt khả ái, dễ thương, người thì nhỏ nhắn như thế nhưng nghe bảo tính tình rất kiên cường, mạnh mẽ, không phải dạng ỷ lại và hơn nữa, gia cảnh của Jimin dù khá tốt nhưng đã tự lập từ rất sớm. Tốt nghiệp cấp ba loại xuất sắc tuyển thẳng vào Đại học, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học và đồng thời là giảng viên của trường Đại học lớn. Học còn giỏi hơn cả Jungkook. Có vẻ là một đứa trẻ ngoan, biết điều và có học thức.

Hai ông bà đồng loạt thở phào cùng một lúc, cứ tưởng cái thằng ngỗ nghịch này nó sẽ đem về một đứa đầu đường xó chợ ăn chơi không ra gì, ai ngờ lại vớ được đúng Park Jimin. Cũng coi như là may mắn rồi.

_Con chào hai bác, con là Park Jimin.

_Hai bác?

Jimin khựng lại khi ông bà Jeon đang cau mày nhìn mình:

_Gọi ba mẹ ngay.

Anh ngượng ngùng, nhìn Jungkook để lấy can đảm rồi mới có thể thốt ra hai chữ:

_Ba, mẹ.

Ông bà Jeon đồng loạt hài lòng nhìn anh. Xem ra bác trai và bác gái thật sự rất hợp nhau nhỉ, đến cả biểu cảm cũng y hệt. Đúng là một cặp đôi nhìn là có cảm giác rất ngưỡng mộ.

Thành thật thì cả hai cũng mong Jungkook sẽ kết hôn với một cô gái hơn, dù là hiện tại hôn nhân đồng tính đều đã thông qua rồi. Nhưng JungHyun không ngờ lại thản nhiên dắt bạn gái về nhà sau hai mươi mấy năm ở không, tình cảm cũng phát triển khá tốt, coi như là phận làm ba làm mẹ cũng đã trút được nỗi lo không có người nối dõi rồi.

Ba mẹ Jungkook không quá khó như vẻ bề ngoài của mình, hơn nữa họ còn khá trẻ so với tuổi, có vẻ là những người đi đây đi đó nên hiểu biết rộng lẫn rất phóng khoáng, nhất là mẹ Jungkook. Và Jungkook thì giống y hệt mẹ của mình đến từng đường nét.

Jimin đã ngồi lại rất lâu để trò chuyện cùng ba mẹ chồng tương lai, lâu đến nỗi Jungkook và JungHyun còn không thể xen vào, chỉ có thể nhìn nhau cười mà khoác vai nhau bước ra ngoài để cho họ có khoảng không riêng mà tâm sự.

Bước ra ngoài ban công, Jungkook ngắm nhìn khuôn viên bên dưới, sau đấy lại quét mắt một lượt căn biệt thự, ngắm nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ở cùng gia đình cũng vui đấy, nhưng những tháng ngày phải tự lập, Jungkook vẫn muốn được ở căn nhà nhỏ kia hơn, nó là thế giới riêng của Jungkook và dù có muốn hay không, cậu cũng đã không thể trở về như trước kia được nữa. Jungkook vẫn phải nối nghiệp.

_Jungkook. Sao thế?

JungHyun xoa đầu Jungkook, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của em trai mình. Thằng nhóc này thay đổi nhiều thật, từ tính cách cho đến cả ánh nhìn.

_Anh liệu hồn mà trả lương cho em thật cao.

_Đâu ai nghĩ thằng nhóc ương bướng như em lại thay đổi nhiều như này chỉ vì Park Jimin chứ. Nhưng mà thằng bé khá tốt đấy, ổn hơn mấy nhỏ bạn gái thời trung học của em nhiều. Xem nào hồi đấy em quên cô bé nào mà xăm kín cả tay—

_Thôi mà anh!

JungHyun phá lên cười, mới ngày nào còn ngổ ngáo áo sơ mi cà vạt đen mặt búng ra sữa vậy mà giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi.

_Phải sống thật hạnh phúc nhé, Jungkook.

Cậu trầm ngâm nhìn JungHyun đang chầm chậm châm thuốc bên cạnh mình:

_Cảm ơn anh.

_Hm? Sao tự dưng—

_Cảm ơn anh vì đã thật hoàn hảo, để em không cần phải như thế.

JungHyun từ nhỏ đến lớn luôn là người bao bọc Jungkook nhất, JungHyun không có thứ gì là không làm được, đạt được mọi yêu cầu của gia đình chỉ để Jungkook được lớn lên và trưởng thành một cách tự do nhất có thể. Nếu không có anh ấy, Jungkook không biết mình có dũng khí dọn ra ngoài ở riêng như này không nữa.

_Không cần cảm ơn anh. Cứ sống thật hạnh phúc là được.

_Sẽ như thế, anh cũng phải vậy nữa.

Sau khi chờ JungHyun hút nốt điếu thuốc, Jungkook trở vào bên trong, mỉm cười ngắm nhìn Jimin đang nói chuyện vui vẻ cùng ba mẹ thêm một chút nữa rồi tạm biệt họ.

Jimin sau buổi gặp ngày hôm nay, tinh thần cũng đã phấn chấn hơn một chút, mọi mối lo âu của anh như đã được vứt ra sau đầu, giờ thì có một thứ mà Jimin cần phải lo, đó chính là lập kế hoạch đám cưới.

_Jungkook à.

_Vâng?

Jungkook ngây ngốc nhìn Jimin khi anh siết chặt tay cậu hơn và nhún chân hôn lên má cậu.

_Ngày mai, mình đi lựa vest cưới nhé.

Cái đầu của Jungkook ngay lập tức nhảy loạn xạ lên, những kí ức lúc trước ùa về, tiệm vest cưới, TaeHyung, SeokJin cùng cậu và anh của năm đấy với tư cách khách mời. Vậy mà chớp mắt một cái, Jungkook cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đổi họ của anh, cùng anh tổ chức một lễ cưới và được sống cùng Jimin với tư cách chồng của anh ấy đến suốt cuộc đời.

_Jimin, em không thể đợi được nữa, hay mình đến nhà thờ làm lễ liền được không?

_Nói cái gì vậy hả? – Jimin bật cười khi Jungkook nhấc bổng mình lên mà nài nỉ. – Phải mời TaeHyung, SeokJin và phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.

_Phải đi mua nhẫn nữa!

_Đúng rồi.

Jimin cao hứng ôm lấy cổ cậu, vùi đầu vào hõm vai rộng lớn thơm nức mùi bạc hà kia:

_Và phải chuyển đến một căn hộ khác nữa, bắt đầu một chương mới.

_Em hứa, em hứa Jimin. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ—

_Suỵt! Để dành đến lúc đọc lời tuyên thệ đi.

Jungkook và Jimin âu yếm nhìn nhau. Cảm giác đấy đã nhen nhóm từ lúc nào nhỉ? Là ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh đang bối rối cúi đầu xin lỗi bên trong siêu thị chăng? Hay là khoảnh khắc khi cả hai cùng nhau ăn bữa tối đầu tiên và Jimin không ngừng cười với mọi câu từ của cậu. Hay lúc Jungkook lần đầu nhìn thấy Jimin với bộ vest vào lễ đính hôn của TaeHyung và SeokJin?

Tất cả những kỉ niệm đáng nhớ và đẹp đẽ ấy, dù buồn hay vui, tất thảy đều là những trải nghiệm mà Jungkook sẽ không bao giờ quên được. 

_Anh tự hỏi là nếu lỡ như, anh vẫn chưa thể chữa lành được thị giác, thì sẽ như nào nhỉ?

_Thì...em sẽ là đôi mắt của anh, Jiminie.

Jimin ngẩn người nhìn nụ cười của Jungkook, anh đã dành ra rất nhiều thời gian để hoàn thiện mình, để thật xứng đôi với Jungkook mà quên rằng cậu chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm việc đấy và dù có nhìn được hay không, Jungkook vẫn luôn ở đây, nắm chặt lấy tay Jimin, một lòng một dạ lựa chọn ở bên anh giữa biển người mênh mông kia và chưa bao giờ dù chỉ một lần nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ anh.

Dù cho sau này cuộc sống có mỏi mệt, khó khăn đến đâu, Jimin vẫn chắc chắn rằng mình sẽ thật hạnh phúc, miễn là có Jungkook kề bên.

—————————————————————
Chỉ là một extra cuối dành tặng cho mọi người, nó sẽ có chút lủng củng vì mình thề là cảm xúc mình ngổn ngang cực lúc type chap này ạ. 😔
Do mình có nhen nhóm làm phần hai cho Euphoria nhưng lại bị beta đun một cú vào đầu và mắng sấp mặt nên kết thúc ở đây là vừa đẹp ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành với Jeon Jungkook x Park Jimin của Euphoria nhé 🥰 có nhiều lời muốn nói quá nhưng đột nhiên lại chẳng biết nói gì nữa:((( chỉ biết khóc thật tooo thôiiii

28082018 - 10082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com