share my life, its yours to keep
Nghe nhạc khi đọc chap này nhé ❤️
————————
Chân Jimin như muốn khuỵu xuống vì căng thẳng, hai tay cầm ly nước đã có chút run rẩy.
TaeHyung vừa thắng xe trước cửa trung tâm, Jungkook đã vội mở cửa bước ra ngoài để đón anh, vừa thấy Jimin, Jungkook liền mỉm cười nhìn anh. Nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt tái mét gắng gượng của Jimin. Cậu đưa tay nắm lấy tay Jimin khiến anh giật bắn mình rụt lại, ly chocolate nóng trên tay đổ ào vào áo Jungkook khiến cậu nhăn mặt vì nóng.
Anh như tỉnh giấc, hốt hoảng nắm lấy áo Jungkook:
_Ko-kook, anh xin lỗi-anh...
_Không sao mà, em không sao, đừng ôm em, dính vào áo đấy. – Jungkook nắm lấy hai bên bắp tay của anh cản lại.
SeokJin từ đằng xa vội chạy đến, đẩy Jungkook vào bên trong phòng vệ sinh để cậu có thể lau sạch vết chocolate dính trên người:
_Chuyện gì thế này? - SeokJin nhìn cả hai thắc mắc.
_Em bất cẩn thôi... - Jimin lí nhí.
_Áo đây nhé, áo mới mua của TaeHyungie đấy, cứ xài đi, dù gì em với TaeHyung cũng chung size mà. Anh ra ngoài đợi đây, xong thì ra nhé.
Jimin gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy túi áo rồi cùng Jungkook bước vào một buồng vệ sinh trống.
Jungkook khoác áo sơ mi vào, trên người vẫn vương mùi chocolate ngọt lịm, chỉ nước không thì không đủ sạch, xem ra phải về tắm lại lần nữa.
Jimin bần thần cài cúc áo cho Jungkook, ủ dột nhìn làn da ửng đỏ vì nóng của cậu:
_Còn nóng không? – Jimin vỗ nhẹ lên ngực Jungkook khi đã cài xong cúc áo.
_Không mà, em không sao hết, nhìn mặt anh kìa. – Jungkook cúi xuống, đưa tay chạm vào má anh. – Có chuyện gì à?
Jimin thở dài, đưa tay ôm lấy cổ Jungkook, mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai rộng mà khép mi, tự cho phép bản thân yếu đuối một chút trong vòng tay của bạn trai mình.
Jungkook ôm chặt lấy anh, rải những nụ hôn trấn an lên cần cổ thanh mảnh và bờ vai nhỏ nhắn, thủ thỉ:
_Baby, em đây. Điều gì làm anh lo lắng thế?
_Anh sợ... - Jimin siết chặt Jungkook hơn.
Bên trong buồng vệ sinh vừa nhỏ vừa chật, hai cơ thể cứ thế rúc vào nhau gần hơn.
_Anh sợ chuyện gì?
_Sợ rằng...sẽ có ai đấy chia cách anh và em. Sợ rằng mình sẽ không thể ở cạnh nhau nữa.
Jungkook nhẹ đẩy Jimin, nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hé mở kia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi trả lời:
_Em sẽ luôn ở đây mà...dù vì lí do gì đi nữa, em tin là, chỉ cần anh còn yêu em, em vẫn luôn chờ anh, không cần biết là bao lâu.
Jimin như lạc lối vào mùi hương bạc hà hoà quyện cùng chocolate ngọt ngào, mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn của Jungkook.
Chỉ cần em còn ở đây, anh nghĩ bọn mình rồi cũng sẽ ổn thôi.
Đúng chứ?....
——————————
TaeHyung trở về nhà với tâm trạng khá tệ hại, cậu không chào anh, không nở nụ cười như thường lệ mà chỉ ôm lấy SeokJin, tựa đầu lên vai thở dài mệt mỏi. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi khe khẽ:
_TaeHyungie à, em mệt hả, đã ăn gì chưa?
_Em ăn rồi... - TaeHyung ủ rũ đáp lại, tay buông hẳn cặp táp mà siết lấy eo SeokJin.
_Vậy đi tắm nhé, tắm cho khoẻ người nhé?
_Tắm chung nhé?
TaeHyung cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh, SeokJin không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu nắm tay kéo TaeHyung vào bên trong phòng tắm.
Cậu tựa lưng vào thành bồn, đưa tay vắt trán suy nghĩ và rồi ngay lập tức bị xao nhãng khi nhìn thấy SeokJin bước vào với áo choàng tắm. Mặc dù đã quá nửa năm mươi nhưng cơ thể của anh vẫn quyến rũ đến lạ, ánh mắt TaeHyung cứ thế chu du trên từng tấc lưng trần đang dần cởi bỏ sau lớp áo choàng, dừng lại ở cặp mông tròn vểnh, thứ khiến TaeHyung gần như phát ngất khi lần đầu nhìn thấy và bây giờ vẫn thế. Anh quay người nhìn TaeHyung, có chút ngại ngùng đổ một chút tinh dầu vào bồn nước ấm rồi bước nhanh vào, lỗ tai hai bên đỏ ửng cả lên. SeokJin ngồi đối diện TaeHyung, có chút bận rộn bật một bài nhạc nào đấy trong danh sách yêu thích của hai đứa rồi hài lòng đặt chúng lên giá đỡ, tiến về phía TaeHyung. Cậu với tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nhắm mắt nhận lấy nụ hôn của SeokJin:
_Hm, Can't Take My Eyes Of You hả? – TaeHyung bật cười, ngón tay có chút nghịch trượt xuống rãnh mông khiến anh rùng mình.
_Đừng có phá hỏng không khí lãng mạn, đồ khốn TaeHyung này...
TaeHyung bật cười, nhưng rồi những việc xảy ra ở công ti lại khiến nụ cười cậu dần tắt, đầu lại bận rộn suy nghĩ. SeokJin đặt tay lên vai cậu mà xoa bóp nhẹ:
_Tae?
_À, em xin lỗi. Em là...nghĩ chút chuyện.
_Ở công ti có chuyện gì à?
_Em... - TaeHyung ngập ngừng có ý không muốn nói.
_Đã hứa không giấu nhau gì cơ mà, em không được giấu anh đâu đấy.
Nhìn gương mặt giận dỗi của anh, cậu đành xuống nước mà trả lời:
_Chuyện là vài người đột nhiên huỷ dự án cũng như hợp tác với em, họ không nói rõ lí do, nhưng cứ thế mà huỷ khiến em có chút thích ứng không kịp... Xong em đột nhiên lại rảnh rỗi cả một buổi chiều mà không biết làm gì, thật may là vẫn còn vài đối tác gọi điện về hàng hoá nên cũng cân bằng lại chút đỉnh.
_Hủy à? Lạ thật...TaeHyung à, anh không phải là chồng em nên nói như này đâu nhưng thật sự nội thất em chọn cũng như thiết kế rất tốt ấy, nhớ cái ghế em thiết kế cho ba để ba không bị chứng đau cổ hoành hành không? Ông cứ khen em mãi.
TaeHyung mỉm cười xoa nhẹ lưng SeokJin mà âu yếm:
_Cảm ơn anh Jinie, anh là động lực lớn nhất của em đấy...
_Anh biết em áp lực, anh biết tất cả, chỉ là khi em cảm thấy mệt mỏi và cần anh, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em được chứ?
_Luôn là như thế mà, em luôn cần anh, em sẽ là gì nếu thiếu anh chứ?
SeokJin như một liều vitamin tinh thần khiến TaeHyung cảm thấy dễ chịu ngay tức khắc, mọi lo âu cứ thế quẳng ra sau đầu khi anh đột ngột chủ động trong việc làm tình, mọi thứ về SeokJin khiến TaeHyung quay cuồng, khiến đầu óc cậu trắng xoá, khiến cậu chẳng còn biết gì nữa ngoài SeokJin, cả hai nhấn chìm vào nhau say đắm nồng nàn cho đến khi anh kiệt sức trên vai cậu.
Nhấc bổng SeokJin dậy và rời khỏi bồn tắm, cậu cẩn thận lau khô cho anh bằng khăn bông rồi đưa anh lên giường siết vào lòng. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới và TaeHyung biết mình sẽ lại phải nỗ lực hơn ngày hôm nay, vì tương lai của cậu, vì SeokJin, vì những đứa con của họ.
—————
SeokJin ngồi trên ghế sofa, thở dài sườn sượt khi nhấp từng ngụm trà, Jimin để ý đến những tiếng thở dài của người lớn hơn, liền mở miệng hỏi:
_Ji-Jin?
_Hả? – SeokJin ngước mặt, ngơ ngác nhìn Jimin.
_Có chuyện gì à? Anh không nói gì cũng được mười lăm phút rồi và điều đấy kì quặc lắm đấy. Anh thường không như thế.
SeokJin bóp trán và lại thở dài:
_Chút chuyện. Có gì lạ lắm...
_Lạ như nào hả anh?
_Đối tác của TaeHyung đột nhiên huỷ hợp đồng ấy, thiệt hại cũng kha khá. Em ấy mất tinh thần cả hai ngày qua đấy, anh không biết phải làm gì nữa.
Jimin khựng lại, anh bỗng dưng thấy chột dạ, từ lần cuối gặp JongSuk cũng đã hai ngày nhưng Jungkook vẫn không có chuyện gì, đột nhiên nghe đến việc của TaeHyung, Jimin liền cảm thấy lo lắng:
_Jimin?
_Vâ-vâng?
_Sao thế? Anh gọi em mà em không trả lời.
_Không gì ạ...mà sao, anh nói tiếp đi.
_Ừ thì TaeHyung thôi, em ấy có vẻ thất vọng dữ lắm, Tae nghĩ là do em ấy đã lơ là trong khâu kiểm chất lượng nên anh nghĩ tối nay em ấy sẽ lại về trễ cho xem.
_TaeHyung luôn kĩ tính mà, làm sao có thể sơ suất được?
_Anh cũng không biết nữa. Thật kì lạ...
Jimin vẫn chưa có can đảm để kể với SeokJin về cuộc gặp mặt hôm qua giữa anh và JongSuk, anh chỉ là không muốn SeokJin phải lo lắng về mình. Jimin thở dài sườn sượt khi tiễn SeokJin đi làm sau khi cùng SeokJin ăn nốt những miếng bánh flan tráng miệng sau bữa sang.
Anh đưa tay đóng cửa, cơ thể đột ngột bị ôm lấy từ đằng sau, mái tóc nâu rối bời tựa vào cổ Jimin mà cắn một cái khiến anh rùng mình rên khẽ vì đau. Jimin quay sang Jungkook, bật cười nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt của cậu:
_Chào buổi sáng Jungkookie.
_Hm, chào buổi sáng Jiminie.
Jimin đưa môi ngoan ngoãn để Jungkook hôn mình một cái rồi cùng bước vào bên trong.
Jungkook làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi bước ra ngoài, mái tóc được vuốt ngược và từng đường gân cứ thế nổi đầy trên bắp tay chắc nịch to lớn của cậu. Khác hẳn với khuôn mặt đáng yêu trẻ con, cơ thể của Jungkook trưởng thành hơn hẳn, to lớn và mạnh mẽ, khiến Jimin như lạc mất thần hồn mỗi lần nhìn thấy.
_Anh không đập em dậy.
_Tại vì trông em ngủ ngon quá đấy. – Jimin bật cười khi Jungkook giận dỗi cọ cọ mũi vào cổ mình, tay vuốt ve nhẹ bờ vai rộng. – Đừng nào, nhột lắm.
_Phải đập em dậy chứ...
_Anh biết rồi, lần sau không thế nữa.
Jimin biết Jungkook không thích việc thức dậy không có ai bên cạnh, chỉ là sang nay SeokJin qua sớm nên anh phải lật đật dậy, không nỡ đánh thức Jungkook.
Anh đưa tay ôm mặt cậu mà dỗ dành hôn lên môi, Jungkook nhắm mắt nhấp nhẹ lấy môi dưới anh, tay nhấc bổng Jimin lên thành bếp.
_Ju-Jungkook. – Jimin nhẹ thì thầm giữa nụ hôn ướt át, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí – Em...em không đi học à?
_Một chút nữa...
_Nhưng..mm...
Ah từ khi nào Jungkookie lại trở nên bướng bỉnh thế chứ...
Nhưng thành thật thì Jimin không ghét việc này lắm, việc Jungkook trở nên chiếm hữu và ngọt ngào hơn.
_Anh nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận nhé, có cần mua gì thì gọi em, lúc về em sẽ ghé siêu thị mua luôn.
_Anh nhớ rồi, đi học cẩn thận và...về sớm nhé.
Cậu mỉm cười, cúi xuống thơm một cái lên má anh rồi vẫy tay bước đi. Jimin lâng lâng bám vào thành cửa, ngẩn ngơ nhìn bạn trai mình khuất sau những tán cây.
Thành thật Jimin không muốn để Jungkook đi học nhưng anh không thể ích kỉ vậy được, cảm tưởng như một ngày chỉ hai mươi bốn giờ là không đủ với Jimin, chỉ cần ở bên cạnh Jungkook, thì anh chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi, để những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy mãi tồn tại...
Mặc cho sự ấm áp hạnh phúc lan toả khắp căn nhà nhỏ của Jimin.
Thời gian của cả hai cứ thế dần cạn kiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com