Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_2

🌹🌼 #Tập_truyện : " EM LÀ CỦA ANH " 🌼🌹

#Chap_2 : Oan gia ngõ hẹp.
----------- ----------- ------------ ----------
( Jimin tưởng tên đó là đi nhưng cô không ngờ anh ta vẫn còn ở đó , mà giờ đây lại biết kế hoạch của cô lại  bắt cô phải thú nhận, tên đó cũng thật là. Jimin bốc hỏa nhưng phải kìm nén lại , vì hoàn cảnh mà cô che mặt nói mấy câu tiếng việt cho mọi người nghe :
- Jimin : Xin lỗi! Tại tôi không có tiền Việt ! Xin lỗi mọi người !

( Về phần chàng trai kia môi nhếch lên rồi đưa tiền cho nhân viên bán hàng rồi đi khỏi. Jimin xấu hổ nhặt mấy món đồ vào túi ( Đồ con gái hay dùng mỗi khi tháng đến ) cô bị  những ánh mắt khó chịu nhìn bất mãn quá cô cuống cuồng ra về . )

( Vừa ra đến cửa đi được một đoạn không xa cô bị một đám thanh niên chặn đường  , giới thiệu luôn Jimin có biết chút võ công ý , Jimin không hoảng sợ mà cô tiếp cận tên đầu xỏ rồi nhanh chân đá mạnh rồi nơi bí hiểm của hắn , mấy thằng đàn em nhìn thấy vội lao vào thì bị cô túm tóc đập mạnh vào bụng vào ngón chân. Nhân lúc chúng còn đau cô bỏ chạy nhưng có lẽ việc làm đó đã kiến bọn chúng điên tiết liền vùng lên tóm bằng được cô . Chúng leo lên xe máy đuổi theo cô khi cảm thấy mình sắp bị bắt Jimin mới lúng túng phát hiện phía trên có người cô vội chạy nhanh lên  vừa hô hào vừa túm lấy cánh tay nhưng ôi không. Lại là tên đó Jimin giật mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khó hiểu đó và nhìn theo ánh mắt của hắn thì hai tay của cô đang lắm lấy hai bên ngực của anh ta . Jimin phản xạ chậm chạp đang định rút tay về thì anh ta lên tiếng. )
- Chàng trai lạ mặt : Nè cô ! Cô là biến thái hả ? Tay cô đang đụng chạm đến đâu vậy ! Đúng thật là!!!
- Jimin : Tôi ..... tôi ..... xin lỗi....

( Cô chưa kịp nói hết thì bọn thanh niên kia cũng mò tới chúng rỉn ga phóng lên phía trước, cùng lúc đó anh ta quay đi mất Jimin vội túm tay anh ta , anh ta quay  một góc 90° nhìn Jimin, lúc này Jimin mới để ý , khuôn mặt này thực sự rất đẹp , đẹp không tì vết, dù trời tối nhưng tên này vẫn đeo kính đen tai đeo tai phone , chiếc áo khoác đen có liền mũ chùm đầu , khẩu trang đen bị kéo xuống cằm để lộ ra đôi môi hình trái tim. Jimin cũng là con gái cũng có tật mê trai đẹp cô nhìn không chớp mắt quên mất mọi thứ xung quanh. Chân mày anh ta nhúm lại tỏ ra khó chịu liền hất tay ra thì Jimin lại túm lại ghé sát mặt vào tai anh .

Đây chắc cũng là lần đầu tiên có người con gái dám gần mặt anh như thế , tim anh lúc này có lẽ đã rung động với khuôn mặt dễ thương pha chút nghịch ngợm,... Theo phản xạ anh rụt người lại nhưng Jimin không từ bỏ vẫn lao về phía anh cầu khẩn điều gì đó mong anh chấp nhận. )

- Jimin : Anh gì ơi ! Anh giúp tôi lốt lần này đi ! Anh không giúp thì tôi chết mất !

- Chàng trai lạ mặt : ....

- Thanh niên 1 : Con kia mày vừa làm gì tụi tao hả ? Bước ra đây !
- Jimin : Anh yêu à ! Chúng bắt nạt em kìa ! Anh yêu !
- Chàng trai lạ mặt : Cô .....
- Jimin : Anh yêu ! * nháy mắt *
- Thanh niên 2 : Con ranh kia mau ra đây ! Thằng kia tao muốn bạn gái mày đem nay ! Có gì không , không thì biến !
- Chàng trai lạ mặt : Ồ ! Vậy thì xin mời ..
- Jimin : Anh là đồ khốn ! Bỏ công tôi tin tưởng anh !

( Ở khóe mắt Jimin lúc này đã xuất hiện những giọt nước mắt , Jimin tức giận quay lại phải lũ thanh niên kia quát to )
- Jimin : Tôi không ngờ thanh niên các người là như vậy ! Một lũ khốn nạn !
- Chàng trai lạ mặt : Nè cô kia thứ nhất tại sao tôi phải giúp cô , thứ hai tôi đã giúp cô vừa nãy rồi cô còn cần cái gì nữa ! Thứ ba tôi không muốn quen biết gì cô một người biến thái như cô !
- Jimin : Bộ anh giúp tôi một lần khó vậy ư ? Anh không biết giúp người qua đường à !
- Chàng trai lạ mặt : Không !
- Thanh niên 3 : Chúng mày nói xong chưa ! Thằng kia biến ! Con kia lại đây !
- Chàng trai lạ mặt : Lại đâu , cô ấy là bạn gái tao , chúng mày muốn nhu cầu thì xin mời , tao chấp hết !

- Jimin : Anh ....
- Chàng trai lạ mặt : Tôi không biết giúp người đâu tôi chỉ biết cứu người thôi !
( Lũ thanh niên kia tức giận lao vào người anh ta , tôi lùi lại ra xa thấy anh ta hạ gục được hai ba đứa đến thằng cuối nó rút dao ra đánh lén mà anh ta không biết Jimin vội la to )

- Jimin : Cẩn thận phía sau !!!!

( Chàng trai quay lại thì con dao đã gần cơ thể anh chỉ biết lùi chân lại và may mắn thay anh bị đâm vào cánh tay . Jimin vội hô hào cho mọi người biết nhưng có lẽ vô dụng bởi đằng sau con đường này chính là đường lớn lên còi xe ầm ĩ , nhưng may sao bọn thanh niên kia nhìn mặt chàng trai này một lần khi anh tháo kính ra rồi giật mình ba chân bốn cẳng bỏ chạy , Jimin không hiểu chuyện gì thấy anh bị đâm cô chạy lại thấy anh cởi bỏ chiếc áo khoác đen ra lộ ra một chàng trai trẻ mặc một áo sơ mi trắng khuôn mặt bỏ kính ra nhìn mới đẹp trai làm sao ! Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh bỗng giọng nói cất lên. )
- Chàng trai lạ mặt : Tôi biết tôi đẹp rồi ! Cô muốn nhìn nữa không ?
- Jimin :Không ! Tay anh ....
- Chàng trai lạ mặt : Cô phải chịu trách nhiệm đấy !
- Jimin : Hả ! À ..ừ .... Bao nhiêu vậy ? 
- Chàng trai lạ mặt : trước hết đưa tôi cái cặp !
- Jimin : Anh không cần băng bó sao ?
- Chàng trai lạ mặt : Cô vừa mới lấy hết tiền tôi rồi !
- Jimin : Xin lỗi !
- Chàng trai lạ mặt : Vết thương cũng không sâu ! Tôi tự sơ cứu được !
- Jimin : Hay để tôi giúp anh !

- Chàng trai lạ mặt : Ok thôi ! Đây cũng được coi là có chút chịu trách nhiệm !

( Chàng trai đứng dậy làm rơi tấm thẻ học sinh Jimin nhanh tay lượm lên chỉ thấy ann tên Jeon Jungkook. Nhưng mà cô cố ý tỏ ra không nhìn thấy liền nhét lại vào cặp cho anh . * Ahihi *
**** ( Nhà Jungkook)
- Jungkook : A ! Bộ cô không biết làm sao? Đau muốn chết !!!
-  Jimin : Tôi xin lỗi nhưng tôi đã rất nhẹ tay đấy !
- Jungkook : Tôi không biết đâu !
( Môi Jungkook bỗng chốc cong lên một phía , anh ngắm nghía tỏ ra đau khổ để giữ cô gái sơ cứu mà còn đau hơn người bị thương. Anh phì cười trong bụng . Anh đang định tìm cớ hỏi tên thì điện thoại Jimin vang lên . Cô nhanh chóng băng vết thương lại rồi nhấc máy , một giọng nói lo lắng khiến cô phải chào hỏi vội anh rồi tạm biệt bỏ lại phía sau khuôn mặt của chàng trai bị bơ . Jungkook phì cười liếc quanh nhà thấy trên bàn có một túi đen anh vội mở ra thấy bên trong có các gói màu hồng mang tên DIANA siêu thấm , anh vội bỏ xuống mặt đỏ bừng lên rồi anh đi tắm cho hạ nhiệt rồi leo lên giường ngủ .  ** Haha **

( Ngôi nhà hạnh phúc )
- Bố BoGum : Jimin ! Con đi đâu vậy !
- Jimin : Con đi mua đồ !
- Bố BoGum : Vậy đồ đâu ?
- Jimin : Á ! Chết đồ đâu rồi ! Mình để ở đâu nhỉ , chết tiệt !
- Bố BoGum : Sao không đợi chị Hyungsik về rồi đi mua, con lấy đâu tiền việt mà mua !
- Jimin : Vâng ! CON BIẾT RỒI ! Con ngu dốt nên không biết tự mình làm lấy lúc nào cũng phải nhờ người khác. Con đi ngủ đây !
- Bố Bogum : Ơ ! Cái con này !
- Hyungsik : Con về rồi ạ !
- Jimin : A chị chị !
- Hyungsik : Ơ ! Hai người về rồi à ! Jimin nhớ chị không?
- Jimin : Có ! Vào đây em cho quà ! Đẹp lắm !
- Hyungsik : Vậy á ! Thôi con xin phép cả nhà con nên phòng với em !
- Ông Vip : Ừ ! Hai chị lâu lắm mới gặp ngoài đời , ríu rít chưa kìa !
....
- Jimin : Quà chị đây ! Mở ra đi !
- Hyungsik : òi ! Socola đúng vị chị thích ! Yêu em !
- Jimin : Dạ !
- Hyungsik : Chị cũng có cái này cho em !
- Jimin : Ơ đồng phục !
- Hyungsik : Ừ ! Em học cùng lớp chị đấy ! May mà  hai chị em ta bằng tuổi nên em có thể chơi với chị !
- Jimin : Vâng ! Bạn hiền!!!
- Bố Bogum : Jimin! Bố xin lỗi ! Hôm nay bố đã xin học cho con rồi thứ hai tuần sau bắt đầu !
- Jimin : Vâng ! Chị à em sắp đi học cùng chị rồi đấy , còn hai ngày nữa thôi , vui quá đi !
- Hyungsik : Ừ ! Mà thôi muộn rồi chị về phòng trước đây, ngủ ngon !
- Jimin : Ngủ ngon!
..,...
*****(Sáng hôm sau ) *****
( Nhà Jungkook)
- Taehyung : tên kia dậy ! Định ngủ đến bây giờ?
- Jungkook : Năm phút nữa! Chỉ năm ... phút .... nữa....  thôi !
- Taehyung : Cái tên này ! Dậy ! Từ nãy đến giờ lắm cái năm phút rồi ! Túi gì trên bàn đây ! Đồ ăn à !
- Jungkook : Năm ... phút ...  túi ... trên .... bàn .... Khoan ! Cái túi đó ! Dừng lại không được mở !
( Jungkook lao như điên về phía túi, nhưng quá muộn Taehyung cầm lên một gói màu hồng liếc nhìn Jungkook với ánh mắt kì lạ . Jungkook đỏ mặt giật lại gói hồng đó , quay mặt  lại phía giường)
- Taehyung : Còn gì để nói không?
- Jungkook : Không được suy nghĩ lung tung!!
- Taehyung : Biết tớ nghĩ gì sao ? Thằng này bị như vậy lâu chưa ?
- Jungkook : Im đi ra ngoài cho đại ca còn  thay đồ !
- Taehyung : E hèm !

~ To be Continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com