17
Hay tin Jimin đã quay về. Jungkook tới tìm.
Ngập ngừng không biết nên gõ cửa bước vào như trước kia không. Hay gọi điện thông báo sẽ tới như một vị khách xa lạ hẹn được gặp chủ nhà.
- Con sẽ quay về ngay, mọi người chờ con.
Jimin vội vã chạy đi mua thêm nguyên liệu để nấu ăn. Bữa ăn chia tay để tiếp tục quay lại nơi làm việc.
Cậu lướt qua một dáng người rồi ngỡ ngàng dừng lại. Đôi mắt cậu ngay lúc này có chút lo sợ bất an. Quay lưng lại.
- Jimin.
- ...
- Em về rồi sao?
Cậu vẫn chưa thể nói gì vẫn chưa thể ngờ nổi người đàn ông trước mắt mình, thay đổi khá nhiều, lịch thiệp hơn, da dáng một người đàn ông của gia đình hơn. Con tim vỡ vụn năm nào vẫn thổn thức lại khi thấy hắn.
- Đúng vậy. Bây giờ em có việc. .... Tạm biệt.
Cậu có phần ấp úng rồi chạy vội đi.
- Khoan.
Jungkook chạy theo kéo cậu lại.
- Chờ chút... em...
Sao lại khó khăn như vậy. Có lẽ hoàn cảnh hiện tại nay đã khác, mỗi người đều có cuộc sống riêng, lỗi lầm quá khứ cũng đã xóa bỏ từ lâu. Nhưng chúng ta đã không còn là chúng ta nữa rồi.
- Anh chở em đi.
- Không...
- Làm ơn.
Jungkook nhìn vào mắt cậu mà nghẹn ngào tới vậy. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay hắn rồi bước tới bên xe.
- Phiền anh chở em tới siêu thị. Cảm ơn anh.
- Em đừng khách sao vậy, chúng ta đâu cần phải vậy.
- Cần chứ.
Nghe tới đây jungkook như khựng lại khi đeo đai an toàn.
- Phải vậy chứ anh. Phiền tới người khác thì phải lễ phép rồi cảm ơn nữa chứ.
-.....
- Em sắp kết hôn rồi.
Tay nắm chặt vô lăng, jungkook như lạnh toát cánh tay khi nghe những lời này.
- Anh hạnh phúc chứ. Cuộc sống hôn nhân của anh ý?
- ....
Không nhận được phản hồi, Jimin như bối rối tới gấp gáp.
- Em hỏi vô duyên rồi, tất nhiên là hạnh phúc rồi. Anh tài giỏi thành công vậy chắc là hạnh phúc rồi. Anh có nhà có xe có danh tiếng, lại có một người vợ chắc chắn xinh đẹp.
Cậu cứ luyên thuyên mà bỏ mặc nét mặt và cảm xúc của Jungkook. Hắn thấy cậu như vậy thật không thể kìm lòng nổi.
- Anh phóng xe đi đâu vậy?
- Anh muốn chúng ta nói chuyện một chút.
- Em còn mua đồ ăn, mọi người ở nhà đang chờ.
- Chỉ một chút thôi, làm ơn.
Jungkook quay sang nhìn cậu, một ánh mắt như một lời thỉnh cầu không thể nào từ chối.
Jimin im lặng như chấp thuận. Cậu lấy điện thoại và gọi.
- Anh à, em vừa gặp bạn ngoài cổng nên chắc sẽ về muộn một chút. Đồ ăn chắc không được rồi, mọi người ăn tạm đồ đã có nhé. Đừng uống say quá, chờ em về nhé.
- Em cứ chơi với bạn anh sẽ chờ em về.
Jungkook hơi nghiêng đầu khi nghe cuộc điện thoại của cậu.
Xe đỗ lại tại bên bờ hồ. Hắn mở cửa xe bước xuống, cậu hít một hơi sâu rồi cũng bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com