Quên đồ của mẹ - Phần ngoại
Hôm nay Jungkook chẳng có gì cho Jimin làm cả, vì đó Jimin ngồi yên trong phòng làm việc vài giờ đồng hồ chỉ để chờ hết giờ làm.
- Chán chết aaa..
Ở bên kia Jungkook ngồi họp online với dự án mới của công ty, anh hết nghe rồi lại nói liên miên không để ý tới Jimin - người chuẩn bị tư thế úp mặt xuống bàn để làm một giấc hết giờ.
- 'Thưa ngài về dự án mảnh đất khu Kwang-An, cô Han đã làm dự án này nhanh nhất có thể. Mong ngài có thể duyệt qua dự án này rồi cho chúng tôi ý kiến.'
- Theo tôi thấy trưởng phòng thiết kế Choi có vẻ đã giám sát và coi rất kĩ dự án này rồi mà. Còn cần phải tôi duyệt nữa sao?
- 'Vâng thưa ngài, dự án lớn và có lợi nhuận cho ta như vậy thì cũng nên làm kĩ chứ...Còn ngài, dự án của cô Han không có vấn đề gì chứ ạ?'
- Cứ gửi tài liệu cho tôi, ngày mai họp tiếp. Ngưng họp đi.
Sau năm phút chào người này tới người khác cuối cùng anh cũng để ý tới Jimin, Jungkook ngồi đó chống cằm ngắm mèo con vừa vào giấc ngủ "chiều" của cậu. Mặt trời bên ngoài còn chưa tới giờ ngủ nên nắng bên ngoài vẫn còn hắt vào phòng. Nắng rơi trên khuôn mặt nghiêng nửa ửng hồng của Jimin, dẫu vậy nó vẫn chẳng làm cậu tỉnh giấc một chút nào. Jungkook ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bình yên hồi lâu sau đó quyết định lấy máy chụp lại khung cảnh này để giữ làm riêng.
Sau ba mươi phút Jimin say giấc, Jungkook từ từ tới lay anh nhẹ nhàng gọi dậy.
- Jimin ơi, dậy thôi nào.
- ưm..m jungkook xong gùi hả?
- Jungkook xong rồi, Jimin dậy thôi nào, tới giờ về nhà mình rồi.
- bế tui dậy ii..tui vẫn còn buồn ngủ lắm..
Jimin vươn người tới ôm lấy cổ Jungkook để anh luồn tay dưới hông nhấc cậu lên, anh bế Jimin dậy tới sô pha ngồi xuống xoa lưng cậu ân cần bảo.
- Vậy hả, thế Jimin ngủ đi tí tôi gọi dậy sau nhé?
- ùmm
Jungkook ôm chặt lấy Jimin để cậu dựa đầu vào vai anh ngủ tiếp, nhìn mái đầu tím dựa vào vai khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Hôn lên mái tóc mềm, chỉnh tư thế để Jimin có thể ngồi trong lòng anh thoải mái nhất. Một lúc sau Jungkook cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi trên mái đầu Jimin.
___
Mấy ngày sau, sáng sớm nào Jimin cũng hăng hái dậy từ bốn giờ tập thể dục rồi xung phong giúp mẹ đi chợ. Nói là đi chợ mà nửa giờ sau đã thấy bóng dáng ai nhỏ xinh tung tăng ở khu mua sắm với đầy đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay.
Mấy ngày gần đây bộ phận kế hoạch của công ty tiếp nhận khu đất làm ăn do có "gián" nên bị rò rỉ dự án ra bên ngoài, Jungkook chật vật với từng người trong công ty. Điều tra hết người này tới người khác cuối cùng lòi ra "con gián" là người ngay bên cạnh trưởng phòng Choi Suhan, chỉ thấy Jungkook lực bất tòng tâm ngán ngẩm kêu Suhan tự xử lí nhân viên của mình rồi ngày hôm sau bên cạnh trưởng phòng Choi đã là một người mới hoàn toàn.
- Ô Jimin ơi!
Đang chán nản với đống đồ trên tay thì cậu nghe người gọi, thấy người ta từ đằng xa chạy tới vẫy tay chào hỏi "Chào em hihi" còn cậu thì vẫn ngơ ra chưa nhớ đây là ai. Đứng tần ngẩn ở đó một lúc, Jimin lục tìm hết danh sách người quen biết trong đời thì nhớ ra đây là anh họ - NamJoon của mình.
- NamJoon hyung, em chào anh, anh đang làm gì ở đây ?
- Anh đi mua đồ cho Jin hyung. Dạo này em thế nào? Nghe bảo làm ở công ty JJk ha.
- Em vẫn thế, anh đừng nhắc tới cái công ty đó nữa..
- Ok.
- Thế anh định đi đâu nữa không?
- À có, chút nữa anh qua siêu thị mua mấy món, em có muốn tới chơi không hả bọn anh đãi em luôn nè.
- Dạ có, dù gì anh với anh dâu cũng đãi mà.
Nói ba hoa mãi cũng tới giờ về nhà, về nhà gặp mẹ Park hỏi đồ đi chợ đâu thì Jimin lại đơ ra rồi cười hì hì với mẹ trong tâm hoảng hết lên "Chết cha quên mua đồ".
Thế là sau đó chỉ thấy đồ trên tay của Jimin chuyển sang tay mẹ còn Jimin vẫn đứng ngoài cửa do mẹ phạt ở ngoài.
TBC...
@su5813
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com