1.
Note : Vì kể chuyện dưới góc nhìn của Kyeon nên không thể không viết về chuyện sinh hoạt cá nhân của nhân vật này, và vì là chương đầu nên chưa tập trung lắm vào BTS, hay cặp đôi chính là KookMin. Và tui buff cho mấy anh cũng hơi quá đà. 😂😂
-o0o-
Kyeon tỉnh giấc từ rất sớm, không cần đồng hồ báo thức hay phép lạ nào hết, nó chỉ đơn thuần là bật người ngồi dậy theo thói quen, và chợt nhận ra rằng bây giờ là hơn năm giờ sáng, trong khi buổi học của tụi nó thì đến tận bảy giờ đúng mới bắt đầu. Con nhóc bất giác ngoái đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt dày cộm nơi góc tường, sương vẫn giăng đầy khắp mọi nơi và mặt trời thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện trong cái không gian u ám này. Nó xụ mặt, thầm ước thời gian có thể trôi nhanh hơn rồi nhảy phắt khỏi giường, vừa ra sức chải mái tóc nâu dày dài quá lưng vừa đảo mắt ngó quanh căn phòng rộng lớn mà nó đang ở, mấy nhỏ bạn năm nhất chung phòng với nó còn đang cuộn chặt mình trong chăn ấm, nằm ngủ li bì.
Buộc tóc xong xuôi, con nhóc hào hứng chạy tới tủ treo quần áo của riêng nó, nhanh tay lấy một bộ đồng phục rồi khoác lên người, ngắm mình trước gương và sửa soạn chỉnh tề hết mức có thể, sau đó thì quay sang kiểm tra sách vở trong cặp để đảm bảo rằng nó không hề bỏ sót bất cứ một thứ gì, mặc dù nó đã làm điều này hơn chục lần vào buổi tối hôm qua rồi.
Nó cứ đi quanh quanh quẩn quẩn trong phòng mãi, nếu không phải chăm chút ngoại hình thì cũng là kiểm tra đồ đạc, hoặc hai mắt dính chặt vào cái đồng hồ quả lắc to tướng treo trên vách tường, chờ đợi từng giây phút trôi qua.
Đến tận bây giờ Kyeon vẫn chưa thể tin được rằng mình đã được học tại Hogwarts, và nó cực kì mong ngóng, cực kì háo hức trước buổi đến lớp đầu tiên, tim nó cứ đập liên hồi trong lồng ngực đây này.
"Kyeon, dậy sớm thế?" Giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kyeon, nó nhìn tới chiếc giường gần sát cửa, thấy nhỏ bạn mà nó mới làm quen ngày hôm qua - Jaemi, đang từ từ ngồi dậy giữa mớ chăn đệm lộn xộn, tóc nhỏ rối xù và hai mắt ti hí vẫn díu chặt vào nhau.
Kyeon nhìn nhỏ bạn đang ngáp ngắn ngáp dài, khẽ mỉm cười rồi đáp, giọng nói không che giấu được vẻ vui mừng. "Tớ không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ đến tiết học sắp tới là cả cơ thể tớ cứ như muốn nhảy cẫng lên."
"Ồ, nếu mà cậu biết tiết học đầu tiên của chúng ta là do thầy Yoongi dạy, thì cậu sẽ chẳng vui mừng được như thế đâu." Jaemi dụi mắt, mơ màng nhìn Kyeon mà bảo, sau đó nhỏ ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay và bật ra một tiếng than thở ngay tức thì, mới có hơn năm rưỡi. Nhỏ không nghĩ lại còn sớm đến vậy, từ giờ cho đến lúc ăn sáng thời gian còn dư dả chán, đủ để nhỏ đánh thêm một giấc ngon lành. Nhưng rốt cuộc, Jaemi vẫn quyết định lê người vào nhà vệ sinh.
"Thầy ấy dạy thì làm sao cơ?"
"Làm sao á hả?" Jaemi lơ đãng nói vọng ra từ sau tấm vách ngăn nhà tắm, ngậm một ngụm nước súc rồi nhổ xuống bồn, bắt đầu tuôn nguyên tràng dài trước khi cho cái bàn chải đánh răng vào miệng. "Có một điều cậu nên biết về thầy Yoongi, đó là ổng cực kì lười, lười đến độ toàn thể giáo viên và học sinh trong trường cũng đều bó tay. Có đợt ổng còn chả thèm lên lớp, cho hàng trăm học sinh ngồi chờ vất vưởng ngoài trời lạnh giá suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì ổng buồn ngủ và không có hứng dạy. Không những lười, ổng còn rất khó chịu nữa, lúc nào cũng lên giọng cằn nhằn, và hơi tí là trừ điểm những ai làm ổng không vừa lòng. Mà cậu biết đấy, có mấy ai khiến cho ổng vừa lòng nổi đâu."
Kyeon bật cười trước giọng điệu nửa nghiêm trọng, nửa lại chán nản của Jaemi, nó cá là khuôn mặt của nhỏ cũng ìu xìu chả kém gì giọng nói của mình đâu.
"Cậu hiểu rõ vậy? Nghe như thể cậu đã theo học thầy cả mấy năm trời rồi." Kyeon tiếp tục hỏi, nhưng chẳng thấy Jaemi trả lời nữa, chắc nhỏ còn đang lóng ngóng chưa quen với cái bàn chải tự chuyển động.
Mãi hơn năm phút sau, Jaemi mới bước ra, vừa chải lại mớ tóc đen quắn tít dài ngang vai vừa trề môi đáp, tay chân vung vẩy phụ họa cho lời nói. "Tớ có thể tự hào là tớ biết gần hết mọi chuyện của ngôi trường này ấy, hè nào về nhà anh hai tớ chả kể hàng tá chuyện, hết bạn bè lại đến thầy cô, các môn học thú vị ra sao, rồi thì những bức tranh có thể chuyển động, những trận Quidditch gay cấn thót tim, đủ các thứ trên trời dưới đất.. Ôi ôi, tớ nghe nhiều tới độ muốn thuộc lòng luôn."
"Chẳng bù cho anh tớ, ổng không chịu hé răng dù chỉ là một lời về Hogwarts, và toàn bảo kể trước mất hay, đến lúc tớ vào học tự tìm hiểu sẽ kì thú hơn nhiều. Tớ cũng bày không ít trò để gạ ổng kể chuyện ở trường mà ổng cứ kín miệng như bưng."
"Nhưng kể nhiều quá thì cũng chẳng tốt chút nào." Jaemi nhún vai. Mắt nhỏ chợt dừng lại ở chiếc hộp đen đen ở trên bàn học của Kyeon, bản tính tò mò lại nổi lên.
"Cái đó là gì thế?"
"Hmm, nó á, cờ phù thủy."
"Ahh, tớ có nghe anh tớ kể nè, các quân cờ nói chuyện được đúng không?"
Trước ánh mắt thích thú phát sáng rực rỡ của Jaemi, Kyeon chỉ nhướn mày vẻ chán chường. "Ừ, và khá phiền phức. Mấy quân cờ cứ cãi nhau nhặng xị hết cả lên, hễ mình đi sai nước là y như rằng, tụi nó chửi mình té tát luôn."
"Hay đấy chứ! Tụi mình chơi vài ván đi, dù gì cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn sáng." Jaemi hào hứng vỗ vai nó, đề nghị. Và hai đứa bắt đầu mở chiếp hộp đen ra, các quân cờ cứ thế tự động nhảy vào vị trí vốn có của mình.
Kyeon lại ngó mấy đứa bạn cùng phòng vẫn đang nằm ngủ say như chết, nhắc nhở đám cờ nhớ giữ trật tự một chút rồi cũng bắt tay vào trận đấu.
===
Quả như lời Jaemi nói, vừa bước vào lớp dạy Bùa chú, Kyeon đã bắt gặp ngay cái khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ của thầy Yoongi. Theo thói quen, nó lướt mắt chung quanh căn phòng, nhận ra không chỉ có học sinh năm nhất mà còn có cả các anh chị lớp trên nữa, đứng giữa đám nhóc mười ba tuổi là tụi nó, mấy anh chị cao lớn hơn hẳn. Nó còn trông thấy vẻ mặt tươi rói nham nhở cùng nụ cười không thấy đường về của ông anh Hoseok ngớ ngẩn nhà nó nữa.
"Sao mấy anh chị cũng ở đây vậy? Tớ tưởng mỗi khối đều có chương trình học riêng?"
"Bởi vậy mới nói, lớp của thầy Yoongi siêu đặc biệt. Ổng toàn kêu các anh chị dạy phép thuật cho mấy đứa mới vô không hà, ổng bảo, như vậy vừa giúp học sinh năm nhất dễ nắm bắt kiến thức - vì có riêng một người đến kèm cặp chỉ dạy cho mà, vừa giúp đàn anh chị ôn lại bài tập." Jaemi ghé miệng thì thầm vào tai Kyeon, mắt liếc liếc qua nét mặt khó ở của thầy Yoongi.
"Nghe thì hợp tình hợp lý đấy, nhưng ai cũng thừa biết, ổng lười dạy thì có."
Kyeon bật cười khe khẽ, thầm nghĩ, hẳn là anh trai Jaemi đã kể cho nhỏ nghe về thầy Yoongi nhiều lắm, nhỏ thậm chí còn chưa tiếp xúc với thầy lần nào mà đã nhiễm luôn cái thái độ cảnh giác và dè chừng thầy từ ông anh của mình rồi kìa.
Đột ngột, thầy Yoongi gõ gõ cạnh bàn, ra lệnh cho tất cả học sinh năm nhất vào chỗ ngồi, các anh chị sẽ được sắp xếp đứng ngay bên cạnh và chỉ bảo tận tình cho mấy đứa nhỏ. Rồi thầy gọi người tên Jeon Jungkook lên bục giảng làm mẫu. Một cậu trai cao cỡ gần mét tám liền tách khỏi đám đông và bước tới cạnh thầy, dứt khoát vung vẩy chiếc đũa phép trong tay, vẽ thành một hình khá phức tạp, miệng đọc to câu thần chú. Ngay lập tức, toàn bộ bàn học trong phòng đều bị nhấc bổng lên không trung trước những ánh nhìn ngạc nhiên của đám trẻ năm nhất. Thêm một câu thần chú nữa để tất cả bàn gỗ trở về vị trí cũ.
Kyeon không khỏi ngưỡng mộ, huých nhẹ vô nạnh sườn Jaemi một cái. "Anh ấy giỏi dữ há?"
"Tất nhiên phải giỏi rồi, ảnh là Thủ lĩnh nam sinh mà. Mới 16 tuổi thôi mà đã thông thạo tất cả phép thuật, và những lần tri triển phép thuật của anh ấy đều chính xác tuyệt đối. Anh ấy còn là tầm thủ xuất sắc nữa, suốt ba năm kể từ khi ảnh vào đội chơi Quidditch thì không một nhà nào ngoài Slytherin giành nổi cúp vô địch cả. Mặc dù tài năng là vậy, tính ảnh khó chịu chả kém gì thầy Yoongi đâu." Jaemi gật gù mái đầu xoắn tít, đẩy đẩy gọng kính, hệt như cuốn từ điển sống động mà nêu ra hàng tá thông tin về gã trai tên Jungkook, kể cả khi Kyeon chẳng hề có ý muốn hỏi tới.
Và có vẻ như con nhỏ còn định nói tiếp, nếu như thầy Yoongi không lên tiếng.
"Thấy rồi chứ, tất cả những thứ mấy trò cần làm là tập trung vào vật mà mấy trò muốn nó bay lên, vẩy đũa theo một trình tự nhất định và đọc chính xác câu thần chú." Tay trái chống cằm, thầy quét mắt nhìn lũ trẻ nghiêm nghị và nói như thể đó là một việc đơn giản lắm. "Giờ thì thực hành đi."
Thầy vừa dứt lời, cả căn phòng liền bùng lên tiếng ồn của những câu thần chú. Kyeon vội chăm chú vào cọng lông vũ đặt trước bàn, vẩy đũa theo kí tự đúng như những gì in trong sách và hô to. "Wingardium Leviosa."
Cọng lông vũ chẳng thèm nhúc nhích đến một chút ít, tất nhiên, chẳng đời nào mọi chuyện lại dễ dàng vậy được. Nó lặp lại, ba lần, và cả ba lần đều không có gì tiến triển. Nó bèn ngó khắp phòng, mấy đứa năm nhất khác cũng đang chật vật chẳng kém gì nó.
"Chắc em chưa đủ tập trung đó, Kyeon. Làm lại đi." Anh trai Hoseok của nó đứng ngay bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai nó khích lệ. "Dồn hết mọi ý nghĩ của em vào cọng lông vũ, nhìn lâu thật lâu rồi hẵng hô thần chú."
Kyeon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh nó, ra sức trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào vật thể mỏng manh phía trước, tầm mười giây trôi qua, khóe mắt đã bắt đầu cay cay, nó mới đọc câu thần thú. May làm sao, cuối cùng cọng lông màu trắng cũng chịu bay lên, chỉ cỡ 5 inch thôi, nhưng đã là quá đủ với nó.
Đến cuối buổi học, hầu hết học sinh đều đã có thể làm cho cọng lông vũ bay lên và di chuyển theo ý muốn. Thầy Yoongi liếc qua những khuôn mặt phấn khởi của lũ nhóc, khẽ nhếch cánh môi mỏng nhợt nhạt đầy vẻ khinh thường, thấp giọng chê bai. "Đừng có vội tự mãn, nhiêu đó vẫn là chưa đủ đâu. Bằng tuổi mấy trò, ngay trong buổi học đầu tiên đã có người nhấc được cả một cái tủ sắt to tướng rồi."
Nói đoạn, thầy bỗng nhiên lớn tiếng gọi. "Jimin, lên đây."
Một cậu trai với mái tóc màu xám khói và khuôn mặt phúng phính trẻ măng đi ngang qua đám đông, Kyeon nheo mắt trông theo, và nó chắc chắn rằng mình không thể nào quên được khuôn mặt ấy - khuôn mặt của người đã tặng cho nó nụ cười thân thiện ngay lúc nó được nón phân loại xếp vào nhà Gryffindor.
Jimin ngượng ngùng bước tới chỗ thầy Yoongi, mấy anh chị lớp trên ngay lập tức vỗ tay reo hò, và trên khuôn mặt khó ở của ông thầy được mệnh danh là trùm hắc ám của trường chợt nở ra nụ cười hiếm hoi. Thầy hất mặt ra hiệu cho cậu trai, cậu liền che miệng ho khẽ vài tiếng cho bớt ngại, vung đũa phép là lầm bầm điều gì đó, ầm một tiếng lớn, lớp học bỗng chốc rung chuyển.
Kyeon có cảm giác lâng lâng như đang bay, theo phản xạ ngó ngay ra cửa sổ. Những câu trầm trồ thán phục của lũ năm nhất thi nhau nổi lên, và Kyeon cũng không thể ngăn được việc miệng của mình cứ mỗi lúc một há to hơn. Cả căn phòng hiện đang lơ lửng giữa trời.
Jimin điều khiển lớp học lướt một vòng quanh sân trường rộng lớn trước khi đáp về vị trí cũ trong những tràng vỗ tay không ngớt của mọi người. Hai bên má trắng tròn của Jimin hồng lên thấy rõ, cậu cúi mặt, còn đang định bước về chỗ thì đã bị thầy Yoongi nắm tay kéo lại. Thầy xoa đầu cậu, nói bằng giọng không còn gì tự hào hơn, nghe thôi cũng đủ biết thầy cưng Jimin cỡ nào. "Mấy trò phải biết lấy Jimin làm tấm gương sáng mà học hỏi, rõ chưa? Giờ thì giải tán."
Và thế là mặt của cậu trai tên Jimin cứ mỗi lúc một đỏ hơn.
"Thầy có vẻ... " Trong lúc tất cả học sinh thi nhau bước ra khỏi phòng, Kyeon lại nghiêng người sang phải, ngập ngừng nói với nhỏ bạn.
"Thiên vị anh Jimin." Jaemi tiếp lời, bản tính thích kể lể dông dài lại thôi thúc nhỏ tuôn nguyên ra một loạt các thông tin không liên quan cho lắm. "Ảnh là học sinh duy nhất có thể khiến cho thầy Yoongi vui vẻ đấy, ngay cả khi ảnh chả làm cái gì hết. Thật may là hôm nay có anh Jimin, nếu không chắc tụi mình đã bị thầy trừ một đống điểm rồi. Hễ không thấy anh Jimin ở bên là thầy dễ nổi quạu lắm."
"Nhưng mọi người hình như chẳng ai bất mãn hay ghen tị với điều đó nhỉ?"
"Ồi, hiển nhiên, ai chứ Jimin thì chẳng người nào ghét nổi đâu. Ảnh được yêu mến nhất cái trường này mà."
Kyeon xoa cằm trầm tư, cố ghi nhớ những gì Jaemi đã kể, mới buổi học đầu tiên mà đã được gặp không ít người nổi tiếng trong trường rồi, thiệt nằm ngoài mức mong đợi của nó. Con nhóc mấp máy miệng, còn tính hỏi nhỏ bạn thêm dăm ba câu nữa, nhưng đã bị ông anh Hoseok - chả biết từ xuất hiện, gõ vào đầu một cái đau điếng.
"Sắp tới em có tiết học Biến hình mà phải không? Lo mà đi lẹ đi chứ còn đứng đó nhiều chuyện cái gì."
Nó ôm cái đầu u một cục, trề môi nhìn anh ai oán. Hoseok bật cười, lại gõ lên đầu con nhóc - lần này có nhẹ hơn trước chút đỉnh, sau đấy thì bỏ đi. "Thôi ráng học tốt, trưa ăn cơm anh giới thiệu bạn bè của anh cho."
"Giờ mới có dịp nhìn kĩ, anh cậu đẹp trai ghê, y như lời đồn." Jaemi mơ màng nhìn theo bóng lưng cao gầy của Hoseok, buông một câu cảm thán làm Kyeon nổi hết cả da gà da vịt lên. Nó vỗ vỗ vào mặt con nhỏ vài cái cho tỉnh mộng rồi kéo nhỏ chạy như bay tới phòng học Biến hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com